Nhưng mà bị trượng phu ruồng bỏ không mang đến lợi ích gì cho nhà mẹ đẻ cả, Đậu Diệu không muốn tiếp tục giữ đồ cưới mà Lão phu nhân tặng, nhanh chóng tự tay trả lại cho bà.
Lúc đầu Lão phu nhân không chịu nhận lại, nhưng Đậu Diệu lại nhiều lần xin trả, sau đó con bảo quản gia khuyên bà, cuối cùng cũng đành phải nhận.
Trở lại giống như lúc trước, nhưng Trương thị lại phát hiện tính tình của Đậu Diệu ngày càng tốt hơn. Có đôi khi bà lải nhải vài câu, nữ nhi còn cười lắng nghe, không phản bác lại.
Thật ra Trương thị vẫn đau lòng, nghĩ đến chuyện nàng ở Tống gia sống không tốt, phải khom lưng cúi đầu nghe người ta dạy dỗ. Trong lòng điên cuồng mắng mỏ Tống gia một trận.
Lúc này bà cũng tự kiểm điểm chính mình.
Lúc trước Tống gia tới cầu hôn, bà thấy Chung thị thoải mái như vậy, tưởng bà ta thật sự thích Đậu Diệu, lại thấy Ung vương phủ quyền thế giàu sang nên vui mừng, là bà đã quá sơ suất.
Bây giờ nhớ lại, rốt cuộc cũng là hai nhà không môn đăng hộ đối, nữ nhi qua đó không có gì trong tay cả, bị người ức hiếp cũng không dám nói với nhà mẹ đẻ.
Kết cục lại phải hòa ly.
Tuy rằng Tống Trạch viết giấy hòa ly rất thỏa đáng, hai bên đều có trách nhiệm, còn nói cái gì mà phu thê tình thâm, chỉ là không có duyên. Nhưng mà bên ngoài có người nào không nói, vận may lúc trước của Đậu Diệu đi rồi, bây giờ mới biết được bản thân không xứng với Tống gia, bị đuổi ra khỏi Vương phủ.
Vì thế mà Trương thị rất tức giận, thế nhưng đối phương là Ung vương phủ, bà chỉ có thể nhẫn nhịn, cũng sợ Đậu Diệu nghe mấy tin này mà đau lòng, trái lại để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi không ra ngoài.
Mỗi ngày Đậu Diệu và Tần Ngọc chỉ pha trà đánh đàn, Đậu Lâm thấy tình cảnh này của Đậu Diệu, trong lòng cũng tràn đầy đồng cảm. Có thêm Kim Nguyệt Y, cả bốn người hòa thuận, vui vẻ thoải mái qua ngày.
Trong nháy mắt một năm đã trôi qua.
Đậu Dư Hữu thấy nàng mỗi ngày ngoại trừ việc tán gẫu với trưởng bối ra thì cũng chỉ ở một chỗ với Tần Ngọc, trình độ vẽ tranh đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Trước đó không lâu, Tần Ngọc đưa nàng đến Bạch Mã tự, Minh Huyền đại sư còn thu nàng làm đồ đệ.
Đây là nữ đồ đệ đầu tiên mà Minh Huyền đại sư nhận. Bây giờ mọi người nhắc đến Đậu Diệu là không thể không kể tài năng của nàng.
Ngược lại ấn tượng về chuyện nàng từng hòa ly càng ngày càng mờ nhạt dần.
Hôm đó Đậu Dư Hữu kích động trở về, nói cho Đậu Diệu: “Bây giờ một bức tranh của muội có thể bán được hai mươi lượng bạc! Có người còn nhờ ta đến xin mua.”
Đậu Diệu ôi chao một tiếng: “Minh Huyền đại sư quả nhiên lợi hại, chỉ là nhờ vào danh tiếng của người mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, rốt cục muội cũng có thể tự nuôi sống bản thân mình rồi.”
Đây là mục tiêu thứ nhất sau khi nàng hòa ly.
Ở thời đại này, cô nương chưa xuất giá thì dựa vào nhà mẹ đẻ, xuất giá rồi thì dựa vào nhà chồng, hòa ly như vậy có chút lúng ta lúng túng. Hiện tại Đậu Dư Hữu còn chưa cưới vợ, nếu cưới vợ, người muội phu như nàng còn ở nhà mẹ đẻ thì người ta cũng sẽ không vui.
Xa thơm gần thối*.
(*) ở xa, ít gặp thì quý hoá, ở gần do va chạm nhiều sinh ra ghét bỏ, không coi nhau ra gì.
Chung quy nàng cũng phải dựa vào chính mình.
“Người nọ muốn muội vẽ như thế nào.” Nàng hỏi.
Đậu Dư Hữu trừng mắt thật lớn: “Muội thật sự muốn bán tranh sao? Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền như vậy!”
“Muội muốn kiếm tiền để dùng.” Đậu Diệu cầm lấy bút, cười tủm tỉm nói, “Muội cũng không phải đại tài nữ gì mà phải kiêu ngạo, có thể kiếm được tiền thì sao lại không kiếm? Vẽ nhiều tranh một chút, không chừng tương lai còn có thể lưu truyền thiên cổ, hơn một ngàn năm sau, có lẽ hậu nhân còn nhắc đến muội không chừng.
Đậu Diệu nàng cũng có thể lưu lại một chút vết tích giữa dòng chảy lịch sử.
Đậu Dư Hữu thiếu chút nữa là trợn trắng mắt.
“Huynh nên tin đi, dù sao nữ họa sĩ cũng rất ít đó!” Đậu Diệu nhướng mày.
Đậu Dư Hữu bị nàng đánh bại: “Đúng đúng, muội rất lợi hại, nhưng mà ta thấy bán tranh vẫn có chút…”
Thấy hắn không đồng ý, Đậu Diệu chớp mắt: “Vậy chúng ta dùng cách này nhé, tiền vần thu nhưng ngoài mặt nói là muội tặng, loại chuyện này cũng không hiếm phải không? Dù sao thì vẽ tranh cũng cần dùng đến mực, cũng tốn tiền, ai nhận mà không mất tiền thì trong lòng nhất định sẽ áy náy, tặng lại chút quà là chuyện thường bình thường.
Tặng quà chỉ là viện cớ, nhưng nhiều danh sĩ nghèo khó đều dùng cách này để lừa mình dối người, kỳ thật cũng là bán tranh mà thôi.
Đậu Dư Hữu cau mày: “Rốt cuộc muội cần tiền để làm gì chứ, cũng không phải là không có tiền dùng.”
Nàng nháy mắt: “Ca ca, chuyện này vốn là bí mật, nhưng mà… thấy huynh có thể bán tranh giúp muội, muội cũng không ngại nói cho huynh biết.”
Đậu Dư Hữu tò mò: “Vậy muội mau nói đi.”
“Muội và Tần phu tử muốn cùng nhau mở một thư đường dành cho nữ tử.” Đậu Diệu nói, “Cũng không tính là hiếm lạ, kinh thành vốn cũng có một chỗ.” Sau đó nữ phu tử của thư đường kia già đi, cũng không còn ai dạy nữa.
Đậu Dư Hữu kinh ngạc: “Muội, muội muốn làm phu tử?”
“Muội còn chưa có đủ tư cách đó, muội làm trợ thủ của Tần phu tử… Xem như là giúp đỡ nàng ấy một chút. Chờ đến khi có kinh nghiệm muội mới có thể tự mình làm phu tử.”
Bây giờ nàng cũng đã thông suốt, không nhớ nhung tự do như đời trước nữa, Không phải cái xã hội phong kiến này thì có khi nàng đã có thể làm được chút gì đó.
Ví dụ như là phu tử.
Có thể khiến năng khiếu của mình được phát huy thì cuộc sống mới trở nên phong phú.
Đậu Dư Hữu suy nghĩ một chút: “Diệu Diệu, làm phu tử cũng không phải không tốt, nhưng mà muội không giống Tần phu tử, muội phải lập gia đình đấy.” Hắn do dự một lát, nghiêm túc nhìn muội muội hỏi, “Rốt cuộc muội có bằng lòng gả cho Hưu Thái không?”
Vương Thiều Chi đợi nàng một năm, còn nàng thì tốt rồi, ung dung thoải mái, không ưu sầu gì cả, so với bất cứ ai cũng thoải mái hơn.
Đậu Diệu cúi đầu sờ giấy tuyên thành trước mặt, trầm ngâm một lát hỏi: “Hắn vẫn nguyện ý lấy muội?”
“Tất nhiên, hắn có khi nào thì đổi ý sao?” Đậu Dư Hữu nói, “Bây giờ mẫu thân cũng đồng ý rồi.”
Nữ tử đã hòa ly rất khó có thể tái giá vào một gia đình tốt, nhất là người đã từng là con dâu của Ung vương phủ. Người bên ngoài không biết lý do hai người hòa ly, ngộ nhỡ cưới nàng lại rước lấy phiền phức không cần thiết.”
Cho nên đừng nói đến danh môn thế gia, gia đình quan lại tầm thường cũng không có đánh chủ ý này.
Hơn nữa trước đó không lâu, Hoàng thượng lập Lí Huyên làm Thái tử, Chu gia xẻ đàn tan nghé, mà quan hệ lúc đầu của Chu gia và Đậu gia rất tốt, đó cũng là một nguyên nhân rất lớn. Cho nên mặc dù chức quan của hai vị lão gia không thay đổi nhưng cũng khiến người ngoài chùn bước.
Cũng chỉ còn Vương Thiều Chi kiên trì như vậy, sao Trương thị lại không đồng ý cho được?
Đậu Diệu hơi nghiêng đầu: “Nhưng mà muội và Tần phu tử chuẩn bị đi Giang Nam du ngoạn cùng với Minh Huyền đại sư, cũng có thể sẽ đến Linh Tuệ tự để thăm Tuệ Năng đại sư.
Chuyện khi nào vậy chứ?
Đậu Dư Hữu chỉ cảm thấy mình không thể theo kịp tiết tấu của nàng.
“Nghe Tần phu tử nói xong muội cũng muốn đi. Huynh có biết, cứ cách một hai năm, hai vị đại sư sẽ gặp gỡ thảo luận về Kinh phật.” Cái này gọi là trao đổi suy nghĩ, cùng nhau tiến bộ. Hai vị đại sư đã nỗ lực rất nhiều.
Đậu Dư Hữu trầm mặc, nhưng biểu tình trên mặt lại rất rõ ràng: “Chuyện này thì sao chứ, hai đại sư thảo luận với nhau, muội đi xem náo nhiệt làm gì?”
“Có thể học hỏi được chút gì đấy, sau này mở thư đường, muội cũng có thể giảng một chút Kinh phật mà!” Đương nhiên nhân tiện đi du ngoạn, ngắm phong cảnh luôn.
Đậu Dư Hữu hoài nghi: “Nương cho phép?”
Phụ thân thương nữ nhi đã hòa ly, tất nhiên là đồng ý, tổ mẫu cũng sẽ không ngăn cản, vì vậy mẫu thân chính là chướng ngại lớn nhất.
Đậu Diệu nghịch ngợm nói: “Phụ thân sẽ giúp muội mà.”
Đậu Dư Hữu không còn lời nào để nói.
Đến lúc xuân về hoa nở, Đậu Quang Đào nghe nói nữ nhi muốn ra ngoài giải sầu, không nói hai lời lập tức cho Trương thị biết, kết quả không ngờ là Trương thị lại hoàn toàn đồng ý.
Từ khi Đậu Diệu hòa ly đến nay đã hơn một năm, Ung vương phủ thì ngày nào cũng có người đến nguyện ý kết thân với vị cô gia trước có quyền thế rất mạnh kia. Chỉ có nữ nhi của mình là không ai muốn ngoài trừ Vương Thiều Chi.
Trương thị hụt hẫng, bà cảm thấy bản thân mình cũng muốn đi giải sầu huống chi là Đậu Diệu.
Cho nên bà đồng ý.
Đậu Diệu hết sức vui mừng, thu thập hành lý xong liễn xuất phát đến Giang Nam cùng với Tần Ngọc và Minh Huyền đại sư.
Hai người đều mặc y phục của nam nhi, dung mạo xinh đẹp lại thêm vài phần anh khí. Cả hai nhìn nhau một cái lại cười rộ lên, bây giờ tình cảm của Tần Ngọc và Đậu Diệu so với với thân tỷ muội cũng không kém bao nhiêu.
Nếu không phải sợ dọa đến Tần Ngọc thì Đậu Diệu đã nói chuyện đời trước cho nàng ấy nghe.
Ngồi trong xe, Tần Ngọc nói: “Nếu tới Tô Châu trước thì chúng ta đi thăm Hà phu nhân đi, bà ấy vẽ về tôm cực kỳ đẹp. Tuy ngươi thiên về vẽ những thứ tỉ mĩ nhỏ nhặt nhưng việc vẽ tranh thủy mặc cũng không thể giảm sút được.”
“Được.” Đương nhiên Đậu Diệu bằng lòng, cười nói, “Ngày nay không có nhiều nữ họa sĩ lắm, nhưng đến khi chúng ta mở thư đường, nói không chừng sẽ xuất hiện nhiều đấy.”
Tần Ngọc cười rộ lên, nàng không lạc quan giống như Đậu Diệu. Dù sao cũng làm phu tử nhiều năm rồi, từng dạy rất nhiều cô nương, đa số những người đó đều vì muốn gả cho một người có gia thế tốt. Nàng may mắn mới gặp được đồ đệ như Đậu Diệu, không chỉ có thiên phú mà còn rất biết cố gắng, nàng nói: “Chỉ mong là như vậy, chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức.”
Hai người ở trong xe nói nói cười cười, ai ngờ xe ngựa vừa ra khỏi thành bỗng nhiên ngừng lại.
Đậu Diệu ló ra từ cửa sổ nhìn, kinh ngạc nói: “Vương Thiều Chi!”
Nàng vẫn luôn thích gọi thẳng tên hắn, Vương Thiều Chi đã sớm thành thói quen, hắn cưỡi ngựa đến gần: “Diệu Diệu, muội xuống đây một lát, ta có vài lời cần nói.”
Đậu Diệu theo bản năng nhìn Tần Ngọc.
“Không sao, ngươi mau đi đi.” Tần Ngọc khoát tay.
Nàng nhấc váy lên nhảy xuống xe.
Vương Thiều Chi mặc trường bào màu xanh nhạt, ngay cả quần cũng cùng một màu, đầu buộc một cái khăn vuông. Cũng không biết là đã mấy tháng không gặp, Đậu Diệu cảm thấy hắn lại cao lên không ít, ngồi trên lưng ngựa lại có chút anh khí bừng bừng.
Không nói những lời dư thừa, nàng nói: “Lần này đi đại khái phải mất nửa năm.”
Vương Thiều Chi ừ một tiếng: “Ta biết, cho nên ta đến đây nói với muội… Ta sẽ đi cùng muội.”
Ánh mắt hắn dừng ở trên người nàng, nàng mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt. Mặc dù đã là phụ nhân*, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp mỹ lệ như một cô gái, hắn còn nghiêm túc nói: “Ta sợ muội đi Giang Nam lại quen biết một nam nhân nào đó.”
(*) nữ nhân đã/đã từng xuất giá/có chồng.
Hắn nhìn nàng chằm chằm: “Ta không có cách nào đợi muội thêm một lần nữa.”
Mấy ngày nay hắn một mực chờ, bởi vì điều kiện của mình nên cũng chỉ có thể chờ. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ nữa, cũng không để cho bất luận kẻ nào thừa dịp sấn tới.
Vậy nên đừng nói đến Giang Nam, ngay cả chân trời góc bể hắn cũng phải đi theo.
Đậu Diệu cực kỳ kinh ngạc, Vương Thiều Chi luôn chậm chạp lại có thể nói ra những lời này. Sau đó nàng nhìn lại, thấy hắn còn dẫn theo tùy tùng, mỗi người họ còn mang theo một bọc hành lý.
Quả thật là bộ dáng đi xa.
Nàng hỏi: “Ca ca và tẩu tử ngươi cho phép sao?”
“Ừ, ca ca còn bảo ta mang theo nhiều ngân phiếu một chút.”
Hắn bày ra dáng vẻ không phải nàng thì không lấy thê, cho dù nàng có là phụ nhân đã hòa ly đi chăng nữa. Vương Thiều Ứng sao có thể nhẫn tâm ép hắn, trừ bỏ thành toàn cũng không còn biện pháp nào khác.
Nhìn hắn kiên quyết như vậy, trong lòng Đậu Diệu vui sướng, trên mặt lại thản nhiên nói: “Cũng được, nếu huynh muốn đi ta sẽ không ngăn cản, nhưng mà ta nói trước cho huynh biết, ta rất bận, vừa phải đi thăm hỏi nhiều thi họa, vừa theo sư phụ nghe giảng kinh, khả năng ta sẽ không rảnh để lo nghĩ về huynh…”
Lời còn chưa dứt, Vương Thiều Chi đột nhiên tiến tới ôm thắt lưng nàng leo lên lưng ngựa: “Ta biết, ta trở thành tùy tùng của muội được không? Mọi chuyện sẽ nghe theo muội.”
Đậu Diệu kinh hãi thiếu chút nữa là rơi xuống, vội vàng ôm lưng ngựa: “Huynh, huynh như vậy là học từ ai?”
Vậy mà hắn lại lớn gan dám ôm nàng, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa!
Vương Thiều Chi mỉm cười: “Học cái gì, ta vẫn luôn muốn làm như vậy, chỉ là lúc trước…”
Đậu Diệu trừng mắt nhìn hắn: “Lúc trước ta còn là một cô nương, huynh vì bận tâm đến thanh danh của ta. Còn bây giờ ta đã hòa ly cho nên huynh cảm thấy không có ai muốn ta nữa!”
Hiện tại mới lộ ra bản chất thật đúng không?
Vương Thiều Chi vô tội nói: “Bây giờ muội là nam nhân.”
Đậu Diệu mới nhớ tới mình đang mặc y phục của nam nhân, sắc mặt nàng cổ quái: “Nam nhân càng chết hơn nữa được không, người khác sẽ nghĩ huynh là đoạn tụ đấy.”
“Mặc kệ, đến Giang Nam sẽ không ai biết ta cả.” Vương Thiều Chi kéo dây cương, “Đi, ta dạy muội cưỡi ngựa, không phải muội vẫn luôn muốn học sao? Chúng ta cùng cưỡi ngựa đến Giang Nam.”
Con ngựa chạy nhanh về phía trước, tay hắn ôm nàng từ phía sau mang theo chút ấm áp của ánh mặt trời.
Lưng nàng dán lên lồng ngực hắn, cảm nhận được gió phả vào mặt, không khỏi nở nụ cười. Mặc kệ tương lai hắn còn có thể sủng nàng như vậy nữa hay không, có còn bao dung hay thấu hiểu nàng vô điều kiện như vậy nữa hay không.
Thì ít nhất trong khoảnh khắc này, hắn ở cạnh nàng, hai người hồng trần làm bạn.
(Toàn văn hoàn)