“Ta không sao.” Đậu Dư Hữu an ủi muội muội, lấy tay lau mặt, “Chỉ hơi bận một chút, may mắn là Thế tử đến đây đánh ông ta chạy đi.”
Là Tống Trạch đánh Kim Dương?
Nghe ý tứ của ca ca, hình như là hắn giúp ca ca, sắc mặt nàng mới nhu hòa một chút: “Đa tạ Thế tử.”
Tống Trạch nói: “Nhấc tay chi lao.” Hắn dừng một chút, “Dượng các ngươi…”
Nghe thấy xưng hô kia, vẻ mặt huynh muội hai người đồng thời hiện lên vẻ chán ghét.
Có thể thấy được bọn họ đều rất căm ghét Kim Dương.
Hắn không nói nữa.
Đậu Diệu không muốn gặp mặt Tống Trạch, thấy ca ca không sao cả, nhẹ giọng dặn dò: “Lát nữa ca tự chủ động nhận sai trước mặt phụ thân đi, nếu không coi chừng bị phạt đấy.”
Đậu Dư Hữu đáp ứng.
Thấy nàng rời đi, Tống Trạch hỏi Đậu Dư Hữu: “Đậu tiểu thư muốn đính hôn với Vương công tử?”
Chuyện lớn như vậy, Đậu Dư Hữu không dám khoe khoang, tuy rằng hắn muốn thừa nhận, nhưng chuyện này cha mẹ cũng đã biết, nhất là Trương thị, không biết sẽ trách mắng hắn như thế nào đây.
Hắn thầm thở dài: “Không phải.”
Tống Trạch nhìn sắc mặt hắn, đoán được nhất định là trưởng bối không đồng ý, khóe môi hắn cong lên một chút, gia thế của Vương Thiều Chi vốn không xứng với Đậu Diệu.
Lúc này Đậu Dư Hữu lại hỏi hắn: “Thế tử đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói?”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là ta và thân thích Đậu gia các ngươi không quen biết lắm, trừ bỏ tìm ngươi nói chuyện cũng không biết tìm ai.” Nếu Tống Trạch đã quyết định giấu diếm việc này, tất nhiên sẽ không nhắc đến.
Đậu Dư Hữu nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hắn sợ Tống Trạch vì Đậu Diệu mà đến, như vậy hắn lại phải từ chối Tống Trạch, dù sao đối phương cũng là thế tử, đắc tội lại không tốt.
Bây giờ nghe hắn không có mục đích gì khác, cũng thoải mái hơn một chút.
Nhưng mà chuyện này cũng bị trưởng bối biết, Đậu Quang Đào phạt hắn quỳ ở từ đường một canh giờ, Lão phu nhân ngược lại không trách, chỉ nhìn Trương thị, trong lòng có vài phần bất mãn.
Trương thị cũng chột giạ, không mắng con, về phương diện khác, hôm nay bà nhìn thấy một vài vị công tử không tôi, cố ý kết thân, vội vàng thương lượng với Đậu Quang Đào.
“Ngô phu nhân ở trước mặt ta khen Diệu Diệu vài lần, Ngô nhị công tử phẩm hạnh đoan chính, cũng rất anh tuấn, Ngô gia bọn họ là dòng dõi thư hương, Ngô lão gia trước đây cũng là Tướng soái, nếu không bị chuyện của Lưu tướng quân liên lụy, năm đó cũng sẽ không bị giáng quan…Mấy năm nay, mọi người cùng đã biết đó là án oan, sớm muộn gì cũng phục chức, tướng công, đây chính là cơ hội tốt.”
Không thể không nói Trương thị rất có mắt nhìn.
Quả thật vụ án này được điều tra lại, nghe nói Hoàng Thượng cũng có ý đề bạt Ngô lão gia, nhưng mà, trong lòng Đậu Quang Đào lại có một chuyện, mấy ngày trước ông uống rượu cùng với Vương Thiều Ứng, có nhắc tới Vương Thiều Chi, có ý định kết thân, Lúc ấy ông còn chưa đồng ý, đang dự định đáp ứng chuyện này
Dù sao ông cũng nhìn Vương Thiều Chi lớn lên, con người thành thật, bây giờ cũng đỗ tú tài, ông cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, thế nhưng thê tử là người có yêu cầu cao, hiện tại đột nhiên lại lòi ra một Ngô nhị công tử, so ra Vương Thiều Chi đúng là thua kém hơn thật.
Nhưng mà, hắn nhớ đến chuyện tết Nguyên Tiêu ngày ấy, ông và thê tử đi xem hoa đăng, kết quả nửa đường gặp được Đậu Dư Hữu và Đậu Diệu, vì sợ thê tử phát hiện ra, ông vội lôi kéo bà nhìn sang chỗ khác, nhưng chính mình lại nhịn không được mà quay đầu nhìn vài lần, lại phát hiện còn có Vương Thiều Chi.
Nữ nhi phẫn nam trang sóng vai đi cùng hắn, hai người ngẫu nhiên nhìn nhau, trong mắt Vương Thiều Chi tràn đầy nhu tình mật ý, nhìn sang nữ nhi lại thấy nó cười rất tươi, vui vẻ không nói nên lòi.
Có thể thấy được hai người thân thiết như thế nào, không chừng còn vụng trộm định chung thân!
Khó trách lần trước Đậu Diệu lại không chịu gả cho Tần công tử.
Vì vậy Đậu Quang Đào kiên trì nói: “Không cần phải sốt ruột, nhìn lại Diệu Diệu của chúng ta, tất nhiên phải tìm cho nó một gia đình tốt, chọn người mà bản thân nó thích là được.
Nhìn ông một cái, lại thương yêu con gái quá đà, không những tốt còn phải là người nó thích, Trương thị cảm thấy so với bà Đậu Quang Đào còn kỹ càng hơn!
Sau hôm đó không được bao lâu, đột nhiên Kim Dương lại đến đây.
Nghe được tên của hắn, trong lòng Trương thị lộp bộp một tiếng, trực giác cho bà biết không phải là chuyện tốt, ai ngờ người bên cạnh lại nói: “Mặt mũi xanh tím sưng phù lên cực kỳ thê thảm, quỳ trên mặt đất cầu xin, nói hôm nay nhất định phải gặp được phu nhân và tiểu thư, nhờ tiểu thư cứu hắn một mạng.
Trương thị kinh ngạc, vội vàng sai người đi gọi Đậu Diệu.
Đến khi nhìn thấy Kim Dương, quả nhiên là đáng thương, chân giống như đã què đứng cũng không vững, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu kêu lên: “Nhị phu nhân, nhị tiểu thư, xin hãy tha cho ta. Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, đã mạo phạm không ít lần, là tiểu nhân không có mắt nhìn người! Nhị tiểu thư, chỉ cần người nói một câu bỏ qua cho ta, việc gì ta cũng làm.”
Lúc đầu viện cớ Trương Hoài Vân lợi dụng mẫu thân, khí thế hung hăng, vậy mà hôm nay lại sợ hãi như vậy, quả thật như hai người khác nhau.
Đầu óc hai người mơ hồ, nghe Kim Dương nói như vậy, Đậu Diệu há có thể buông tha cơ hội này, lạnh lùng nói: “Muốn ta tha cho ngươi, không khó, hôm nay ngươi và dì ta hòa ly đi, hai người con trai cũng cho nàng chăm sóc, để nàng đi. Sau này không được tìm nàng gây phiền toái, ta sẽ tạm tha cho ngươi.”
“Được được được.” Kim Dương liên tục nói.
Vậy mà lại đồng ý!
Trương thị mừng rỡ, bụng lại đầy nghi hoặc: “Ngươi bị quỷ nhập?”
Tuy rằng tướng công thăng chức, nhưng không phải là quan lớn, không đến mức khiến cho Kim Dương sợ hãi như vậy.
Bây giờ Kim Dương hối hận xanh ruột, ai ngờ mình lại gặp phải đại sát tinh, nếu lần trước biết tiểu tử kia là Ung vương Thế tử, đánh chết hắn cũng không dám mắng chửi người, nghẹn chết cũng phải nuốt lời đó xuống.
Hiện giờ lại bị báo ứng.
Người trong nhà ngoại trừ hắn, người nào cũng bị binh lính bắt lại, nói là bị tình nghi cấu kết với đạo tặc, hắn đi nói lý lại bị đánh đến mức rụng mấy cái răng, quả thật là không có vương pháp!
Nhưng như vậy thì sao?
Tống Trạch đã lên tiếng bắt hắn phải đến Đậu gia cầu xin tha thứ, phải là Nhị tiểu thư nói tha thứ mới được, bằng không lần tới đầu người khác sẽ rơi xuống đất.
Hắn có thể không tới sao?
Mạng cả nhà đều nằm trong tay hắn, vốn muốn đến Trương gia cầu cứu, nhưng Đường thị nghe nói hắn chọc đến Ung vương phủ làm sao lại giúp đỡ, tức giận phát cáu, chỉ bảo hắn tự gánh chịu.
Hắn đành phải đến đây.
Nhìn dáng vẻ và gương mặt của hắn, Đậu Diệu bỗng nhiên nhớ tới lời ca ca nói, là Tống Trạch đánh Kim Dương, chẳng lẽ là Tống Trạch động tay động chân, nàng hỏi: “Là Tống đại nhân bảo ngươi tới?”
Kim Dương không dám nói, không nói chính là ngầm thừa nhận.
Trương thị cảm thấy kỳ quái: “Tống đại nhân nào?”
Đậu Diệu nói: “Ung vương Thế tử, không phải lần trước hắn đắc tội với thế tử sao?”
Đúng là có chuyện như vậy, bị mắng một câu liền đem người dọa thành như vậy sao? Trương thị trợn mắt há mồm.
Đậu Diệu suy nghĩ cẩn thận, một chút cũng không kinh ngạc,Tống Trạch người này có chuyện gì làm không được? Vả lại, câu mà Kim Dương mắng lại nhắc đến mẫu thân hắn.
Mà mẫu thân hắn đã qua đời, nghe vậy hắn càng thêm tức giận, cũng tạo nên kết quả ngày hôm nay.
Bây giờ, bọn họ chính là ngư ông đắc lợi, lúc này nàng thật sự phải cảm ơn hắn rồi.
“Mẫu thân, người còn thất thần làm cái gì, nhanh đưa hắn đi gặp dì!” Nhân chuyện này, hai người vội vàng hòa ly, xử lý tốt chuyện con cái, rồi đi đến quan phủ.
Trương thị như ở trong mơ tỉnh lại, vội càng bảo Kim Dương đứng lên, đi đến Kim gia.
Giải quyết chuyện này xong, tỷ muội hai người ôm nhau khóc nức nở, Trương thị cầm tay Trương Hoài Vân nói: “Trước tiên ở lại chỗ ta đã, chờ sau này tìm được nhà rồi chuyển ra ngoài.”
Trương Hoài Vân gật đầu, ôm tỷ tỷ, hai đứa con trai đều nhỏ, bình thường nhìn thấy phụ thân cũng rất chán ghét, không chút lưu luyến nào.
Nhưng mà ở lại Đậu gia phải được Lão phu nhân đồng ý.
Trương thị năn nỉ nói: “Chỉ ở tạm thời thôi, chờ rảnh rỗi con dâu sẽ đi tìm nơi ở cho nàng, muội muội của con số khổ, dẫn theo hai người con trai chỉ có thể…”
Không đợi nàng nói xong, Lão phu nhân cực kỳ độ lượng nói: “Ở lại cũng được, cũng không cần ở chung với các ngươi, phía sau vừa lúc còn trống một tiểu viện, để mẫu tử các nàng ở đó đi. Ta nghe chuyện cũng đau lòng, bọn họ chịu khổ như vậy, ngươi là tỷ tỷ cần phải chiếu cố một chút.
Một chút bất mãn cũng không có, Trương thị cảm thấy trong khoảng thời gian này Lão phu nhân đối với bọn họ rất tốt, cũng không phải là áy náy.
Nhưng mà đúng lúc này, một nhà Trương Hoài Vân vừa mới vào ở không bao lâu tuyển tú của Yến Quốc lại bắt đầu, so với mấy năm trước còn sớm hơn nửa năm.