Mùa hè, trong hoàng cung, Thái tử điện hạ nhàm chán một mình tản bộ trong hậu hoa viên, vừa tản bộ vừa phe phẩy cây quạt than thở: “Không khí trong cung thật không thú vị, ta nên làm cái gì bây giờ đây?” An Nham để chiết phiến ngang cằm như đang nghiền ngẫm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, một lát sau, cặp mắt sáng lên, dùng cây quạt gõ gõ đầu: “Nhanh! Phục vụ bút mực!”
Hứa Khả vào vai cung nữ bước lên phía trước, bất đắc dĩ nói: “Thái tử điện hạ, ngài lại muốn vẽ cái gì?”
An Nham cười híp mắt nói: “Ta cảm thấy phong cảnh nơi hậu hoa viên này rất là không tệ, chi bằng vẽ lại làm kỷ niệm.”
Hứa Khả bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà, ngài hôm qua đã vẽ rồi.”
An Nham mở chiết phiến trong tay ra, vừa quạt gió, vừa mỉm cười nói: “Không sao cả, ngày hôm qua trời đổ mưa, hôm nay không có mưa, cảnh sắc tự nhiên sẽ có khác biệt lớn…”
“Cut.” Giang Tuyết Ngưng đột nhiên kêu tạm ngừng, An Nham nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy Giang Tuyết Ngưng mỉm cười nói: “Hạ màn.”
Hứa Khả cầm lấy kịch bản mới trong tay đạo diễn Giang đưa cho An Nham, An Nham tiếp nhận kịch bản màn thứ hai từ trong tay cô, xem kỹ mấy lần. Màn này là cảnh phụ hoàng của Thái tử điện hạ băng hà, Thái tử trẻ tuổi Tiêu Khâm Duệ ở trước linh đường thừa kế ngôi vị hoàng đế, Tiêu Khâm Duệ làm vua một nước, không thể bướng bỉnh cùng buông thả như trước nữa, nhất định phải hiển lộ phong độ và khí thế mà bậc quân vương một nước nên có.
An Nham nhìn lại kịch bản lần nữa, sau đó nhìn về phía đạo diễn, ý bảo mình có thể bắt đầu.
Đạo diễn gật đầu một cái, An Nham liền đi về phía trước một bước, nhanh chóng lạnh mặt xuống, trầm giọng nói: “Trẫm muốn thủ hộ linh đường phụ hoàng ba thàng! Từ hôm nay, trong ba tháng để quốc tang, tất cả quan viên vì tiên hoàng thủ tang, mặc áo trắng, không tiệc tùng, không gần nữ sắc, không tấu hỉ nhạc, người nào vi phạm —— nghiêm trị không tha!
Nói tới đây, ống tay áo An Nham đột nhiên dùng sức vung lên, chỉ nghe “phật” một tiếng, trong nháy mắt xoay người phất tay áo kia, uy nghiêm và khí độ một bậc vương giả nên có, khiến cho mọi người ở đây nhịn không được muốn vỗ tay tán thưởng!
Giang Tuyết Ngưng mỉm cười nói: “Cậu đi thay đồ trước đi, chúng tôi bàn bạc một chút rồi sẽ cho cậu biết kết quả.”
“Được, cảm ơn đạo diễn Giang.” An Nham thu lại tay áo, có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, xoay người đi ra cửa. Dù sao Giang Tuyết Ngưng cũng là thần tượng suốt nhiều năm qua của hắn, hắn mặc dù rất tự tin, nhưng diễn trước mặt thần tượng, vẫn khiến An Nham có chút thấp thỏm, cũng không biết mình mới rồi có phát huy khiến cô ấy hài lòng không?
An Nham hoàn toàn không ngờ rằng, hắn vừa ra khỏi cửa, bên trong phòng đã có người kích động nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, “Tôi cảm thấy tiếu Thái tử mà chúng ta muốn chính là đây! Đạo diễn Giang chị thấy sao?”
Giang Tuyết Ngưng cười nói: “Đúng vậy. Cậu ta chính là Thái tử trong lòng tôi.”
Hứa Khả ngồi một bên nghi hoặc hỏi: “Vậy quyết định thế nào?”
Giang Tuyết Ngưng gật đầu một cái, nói: “Cô có chú ý tới động tác phất tay áo mới vừa rồi của cậu ấy không? Trên kịch bản cũng không có nói cho cậu ấy phải làm gì, hoàn toàn là dựa vào cảm giác của cậu ấy khi diễn mà phát huy, càng hiếm có hơn chính là, thời điểm cậu ấy phất ống tay áo, âm thanh vô cùng vang dội thanh thúy, thậm chí không cần hậu kỳ hòa âm, đây chính là cốt lõi của một diễn viên.”
Hứa Khả như có sở ngộ gật gật đầu.
Giang Tuyết Ngưng nói tiếp: “Ngay từ đoạn diễn ban đầu với cô, bao gồm mở quạt, gõ đầu, những động tác này cậu ấy cũng thể hiện đặc biệt đẹp mắt, hoàn toàn không có một chút dấu vết làm bộ nào. Kịch bản dài như vậy, cậu ấy chỉ nhìn một phút đã hoàn toàn ghi nhớ, không sai lấy một chữ. Hai cảnh diễn chuyển đổi nối tiếp, hiểu biết của cậu ấy đối với vai diễn, là hoàn toàn dung nhập vào trong xương đấy!”
“An Nham, theo như tôi thấy, là diễn viên có linh khí nhất.”
Nói tới đây, trong mắt Giang Tuyết Ngưng tràn đầy kích động cùng tán thưởng, “Vai nam chính của chúng ta, để cậu ấy diễn, hiệu quả tuyệt đối sẽ là tốt nhất!”
***
An Nham đang chạy đến phòng hóa trang chuẩn bị thay đồ, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, An Nham không nhịn được quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Từ Thiếu Khiêm?! Cậu sao lại rảnh rỗi tới đây a?”
“Thuận đường đến xem một chút.” Từ Thiếu Khiêm khẽ mỉm cười, dừng lại trước mặt mặt An Nham, cẩn thận quan sát An Nham đang mặc đồ cổ trang một cái, hình tượng tiểu thái tử phong độ phiên phiên này, tuyệt đối sẽ lại ở trên màn ảnh mưu sát một đống người, nếu như đến hậu kỳ, hắn mặc long bào tôn quý ngồi xuống ngai vàng… đoán chừng fans của hắn sẽ lại điên cuồng cho coi.
Thấy Từ Thiếu Khiêm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, An Nham nghi ngờ hỏi: “Thế nào? Kỳ quái lắm hả?” Vừa nói vừa vươn tay vẩy vẩy tay áo thật dài, lại quay đầu lại sờ sờ mái tóc dài đến thắt lưng, cười nói, “Cổ trang thật ra thì rất thú vị, cậu nếu có cơ hội cũng có thể thử một chút.”
“An Nham, đi thay đồ trước đi.” Người đại diện Thường Lâm thúc giục, “Thời gian không còn sớm.”
“A.” An Nham vội vàng ngồi lại xuống ghế, để thở trang điểm tháo tóc giả xuống.
Nhanh chóng cởi trang phục thay quần áo, lúc đi ra chỉ thấy nữ nhân vật chính và đại diện của bọn họ đang chờ ở đó, Giang Tuyết Ngưng mỉm cười vươn tay ra: “An Nham, chúng tôi rất mong đợi sự tham gia của cậu. trung tuần tháng hai sẽ bắt đầu bấm máy, cậu xem có vấn đề gì không?”
An Nham kích động cầm tay cô: “Không thành vấn đề! Cảm ơn đạo diễn Giang, tôi sẽ biểu hiện thật tốt!”
Giang Tuyết Ngưng cười nói: “Tôi cũng rất mong đợi biểu hiện của cậu, hợp tác vui vẻ! Tối nay tôi làm chủ, mọi người đi ra ngoài tụ tập, thuận tiện làm quen lẫn nhau một chút.” Vừa nói vừa nhìn Từ Thiếu Khiêm một cái, “Thiếu Khiêm, cậu cũng đến rồi, có nể mặt tôi một chút được hay không?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Mặt mũi của ngài tôi dám không nể sao?”
Giang Tuyết Ngưng hài lòng gật đầu, “Tốt, tôi sẽ gọi điện thoại đặt chỗ, mọi người dọn dẹp đồ của mình một chút trước đi, 6 giờ lầu dưới tập hợp!”
***
Một đám người hớn ha hớn hở lái xe tới câu lạc bộ Dạ Tuyết, cũng như nơi tụ tập lần trước của đoàn làm phim “Thành Phố Vô Tận”, câu lạc bộ cao cấp này cũng là nơi những nghệ sĩ trong ngành giải trí khi tụ hội thường đến trong thành phố, nghe nói ông chủ rất có thế lực, nhóm chó săn ở mấy con phố chung quanh cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.
An Nham lại một lần nữa bị mọi người vây quanh mời rượu, bất quá lần này hắn ngược lại học khôn, không uống buông thả, uống được vài ly rồi lấy cớ đi vào phòng vệ sinh, sau khi trở về, đúng lúc đụng phải Hứa Khả đang ra ngoài gọi món, An Nham cũng chủ động mở miệng nói: “Em tên là Hứa Khả phải không?”
Hứa Khả gật đầu một cái, “Sao ạ?”
An Nham cười híp mắt nói: “Cái tên này thú vị a, phía sau nếu thêm một chữ thì càng thêm thú vị.”
“Chữ gì ạ?”
“Hứa Khả Chứng.” (giấy phép)
“……” Hứa Khả liếc mắt, “Anh không vào hát K à?”
“Không được. Anh toàn hát lệch điệu, rất khó nghe.”
“Không thể nào? Anh hồi trước không phải là giành được giải nhì cuộc thi ca hát sao?”
An Nham sửng sốt một chút, “Làm sao em biết?”
Hứa Khả trừng mắt nhìn: “Em cũng tốt nghiệp trường nghề Tây Lâm, coi như, anh là niên trưởng của em.”
“Thế à?” An Nham kinh ngạc nói, “Thật là trùng hợp, trước nay trong giới giải trí, em là đồng học đầu tiên anh gặp.”
“Biết làm sao được, trường của chúng ta vốn vô danh, người tốt nghiệp từ trong đó, anh coi như là một trong những người tốt nhất. Anh không biết chứ, trong trường học có rất nhiều người siêu cấp bội phục anh, bạn cùng phòng hồi đại học của em, tất cả đều là fans của anh.”
An Nham sờ sờ mũi, “Không khoa trương như vậy chứ?”
“Một chút cũng không khoa trương.” Hứa Khả cười hì hì nói, “Thật ra thì em cũng là fans của anh, thần tượng mau tới ký tên một cái đi.” Vừa nói vừa chìa tay áo ra.
An Nham rất không khách khí lấy ngón tay vạch vạch mấy cái lên tay áo cô, cười nói: “Đúng rồi, tiểu sư muội, hiệu trưởng già kia của chúng ta còn chưa về hưu đúng không?”
“Vâng, một hàng râu rồi còn đứng trên bục giảng bài, mỗi lần nói chuyện đều phải nói nửa giờ…”
Hai người bắt đầu trò chuyện về thời đại học, càng nói càng vui vẻ, không chút nào chú ý tới, ánh mắt của nam nhân phía sau đã lạnh đến cực điểm.
Từ Thiếu Khiêm một mực có dự cảm không tốt lắm, trong giây phút Hứa Khả xuất hiện kia, hắn liền cảm giác được cô gái này có lẽ sẽ hấp dẫn ánh mắt An Nham. Hắn và An Nham cùng nhau lớn lên, hắn hiểu rất rõ An Nham, từ bé đến lớn, An Nham thích nhất chính là loại nữ nhân hoạt bát đáng yêu như này, hết lần này tới lần khác cô gái kia thế mà lại là bạn đại học đáng chết gì đó.
Thấy hai người càng trò chuyện càng vui vẻ, rất nhanh đã trao đổi số điện thoại, ngón tay bên người Từ Thiếu Khiêm nhịn không được hung hăng nắm chặt.
An Nham cho cô ta chính là dãy số điện thoại di động cá nhân.
Hắn rất ít khi cho người khác số điện thoại cá nhân của mình, trong giới giải trí không nhiều, phần lớn mọi chuyện đều là liên lạc thông qua người quản lý, trừ phi là bạn rất thân mới lưu số cá nhân. Nữ nhân tên Hứa Khả này, mới gặp mặt An Nham không quá một ngày, đã lấy được số điện thoại cá nhân của An Nham, có thể thấy được, ở trong lòng An Nham, cô ta đã không chỉ đơn giản là bạn hợp tác.
An Nham coi cô ta là bằng hữu… thậm chí nhiều hơn.
Vai nam chính cùng vai nữ chính, lại muốn gây ra scandal lần thứ bao nhiêu nữa? Hay là, lần này… cậu thực sự động tâm?
Bởi vì Giang Tuyết Ngưng còn có chuyện phải làm, tụ hội trước mười giờ đã kết thúc, An Nham nói muốn quen thuộc với nhau hơn một chút, lại mời Hứa Khả đi ăn khuya, mang theo người quản lý đôi bên, phụ tá, một đám người trẻ tuổi hớn ha hớn hở đi xuống quán rượu lầu dưới.
Từ Thiếu Khiêm ghét nhất cái loại địa phương ồn ào hỗn loạn như quán rượu này, hơn nữa An Nham thấy mỹ nữ liền đem “anh em” này ném ra sau đầu, Từ Thiếu Khiêm thấy hắn cùng Hứa Khả nói chuyện phiếm vui vẻ đến vậy, trong lòng cũng rất là không có tư vị.
Đúng vậy, hắn ghen.
An Nham gặp được nữ nhân mà mình thích, đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước kia là mắt không thấy tâm không phiền, nhìn thấy scandal bay đầy trời liền lựa chọn không để ý, nhưng lúc này, chính mắt thấy được quá trình bọn họ gặp nhau, tận mắt nhìn thấy An Nham và cô bé kia trò chuyện với nhau thật vui vẻ, nhìn dịu dàng hiếm có được trong mắt hắn, nhìn hắn rót rượu cho cô ta, gắp thức ăn cho cô ta…
Từ Thiếu Khiêm chỉ cảm thấy trái tim cực độ khó chịu không khác gì như bị kim châm vậy.
Mình đứng ở đây, tựa như là một tồn tại dư thừa.
Từ Thiếu Khiêm không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, trước khi rời đi còn gọi Thường Lâm đến, thấp giọng dặn dò: “Thường Lâm, tửu lượng của An Nham anh biết rồi đấy, hôm nay còn có cả nữ sinh, đừng chơi quá muộn gây ra tiếng xấu gì đó, trước mười một giờ phải đưa cậu ấy về nhà.”
Thường Lâm nghiêm túc gật đâu một cái: “Tôi biết.”
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham một cái, xoay người rời khỏi quán rượu. An Nham đang trò chuyện đến nhập tâm với Hứa Khả, thậm chí hoàn toàn còn không phát hiện được Từ Thiếu Khiêm đã đi.
***
Sau khi trở lại tiểu khu Nguyệt Hồ, Từ Thiếu Khiêm đi tắm nước lạnh để mình tỉnh táo lại, sau đó đi vào phòng khách, ngồi trên ghế salon nhìn đồng hồ trên tường. trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ, đã 11 giờ, An Nham vẫn chưa về, điện thoại cũng trong trạng thái không người nghe máy.
Từ Thiếu Khiêm cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi, cũng không biết đợi bao lâu, ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua một luồng ánh sáng của đèn xe, kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ, Từ Thiếu Khiêm đi tới ban công kéo rèm cửa sổ ra, quả nhiên An Nham cách vách đã trở về, hình như lại uống say, lảo đà lảo đảo được người quản lý đỡ lấy đưa vào nhà.
Sau khi chờ người quản lý đi rồi, Từ Thiếu Khiêm lúc này mới trầm mặt, đến căn nhà cách vách của An Nham gõ cửa.
An Nham đã say lắm rồi, lảo đảo lắc lư đi từ trong phòng ngủ ra, mở cửa, mơ hồ hỏi: “Thường Lâm… còn có chuyện gì a…”
Từ Thiếu Khiêm cau mày nói: “Tại sao trễ như vậy mới về?”
An Nham bấy giờ mới phát hiện đứng trước mặt mình cũng không phải Thường Lâm, Thường Lâm vóc dáng thấp bé, nam nhân trước mắt lại cao hơn mình mấy centimet, chẳng biết tại sao, dáng vẻ lạnh lùng của nam nhân lại làm người ta có một loại áp bách kỳ quái, An Nham híp mắt nhìn kỹ nửa ngày, lúc này mới phân biệt được trước mặt là Từ Thiếu Khiêm, có chút nghi ngờ hỏi: “Hửm? Thiếu Khiêm… sao cậu lại đến đây?”
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp vòng qua hắn đi vào trong nhà, cạch một tiếng đóng cửa lại, đem An Nham đè lên trên tường.
“Tại sao trễ như thế mới về? Quên thân phận mình là gì rồi? Cùng nữ diễn viên vừa mới gặp mặt vào quán uống rượu, uống say như chết, nếu bị phóng viên bắt gặp thì cậu định thế nào?!”
Từ Thiếu Khiêm nghiêm nghị trách cứ làm cho An Nham nhất thời có chút ngây ngốc.
Bị mạnh mẽ đè vào trên tường, đại não vốn có chút say lại càng thêm hỗn loạn, An Nham chỉ có thể miễn cưỡng bắt mình giữ vững một tia lý trí, mơ mơ màng màng giải thích: “Đừng lo… không quan trọng… Có tài xế tới đón tôi mà… sẽ không bị phóng viên bắt gặp đâu… Tôi hôm nay đặc biệt, đặc biệt cao hứng, hiếm khi gặp được một người bạn học… Hứa Khả… lại là tiểu sư muội của tôi…”
Cái tên được nói ra giữa lúc này, không thể nghi ngờ đã chạm đến nghịch lân của Từ Thiếu Khiêm.
Hứa Khả, nữ sinh mới chỉ gặp có một lần, An Nham cho dù uống say, lại vẫn nhớ rõ tên của cô ta?!
Từ Thiếu Khiêm lạnh mặt hỏi: “Tiểu sư muội? Cậu không phải là thích cô ta đó chứ?”
An Nham suy nghĩ một chút, cười nói: “Tôi đối với cô ấy là có chút… ừm, cảm giác vừa gặp đã yêu.”
Vừa, gặp, đã, yêu.
Không có gì, so với bốn chữ này có lực sát thương hơn.
Đáy lòng Từ Thiếu Khiêm, tựa như bị bốn chữ này hung hăng đâm vào.
Nhiều năm như vậy, hắn một mực bồi bên người An Nham, một mực nhẫn nại, một mực chờ đợi, thái độ của An Nham đối với hắn cũng một mực đang dần chuyển biến tốt đẹp, hắn còn tưởng rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, lòng thành cùng cực, vàng đá cũng tan, một ngày nào đó, An Nham sẽ vì sự che chở của hắn mà cảm động, sẽ ở lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn không rời.
Thời điểm An Nham chuyển tới tiểu khu Nguyệt Hồ, hắn thậm chí còn cho là, mình và An Nham cũng sắp thành công rồi.
Lại không ngờ rằng, đột nhiên lòi ra một cái bạn đại học gì đó, không An Nham không sao hiểu nổi dời đi lực chú ý!
Tình cảm vốn là chuyện đôi bên tự nguyện, Từ Thiếu Khiêm cho tới nay chưa từng muốn cưỡng bách An Nham, nhưng mà, đó là vì trước kia An Nham không chạm đến nghịch lân của hắn! Hắn có thể nhịn An Nham cả ngày cùng các nữ minh tinh khác nhau hẹn hò dạo phố gây scandal, bởi vì hắn biết những thứ kia đều chỉ là làm trò, An Nham cũng không chân chính động tâm, An Nham cũng chưa từng chân chính yêu một người!
Nhưng mà bây giờ không giống vậy, An Nham cư nhiên công khai nói hắn đối với cái người tên Hứa Khả kia vừa thấy đã yêu? Từ Thiếu Khiêm không thể nhịn được nhất chính là trong lòng An Nham cư nhiên bị người khác chiếm cứ!
Từ Thiếu Khiêm dùng sức nâng cằm An Nham lên, thấp giọng hỏi, “Nói cho tôi biết, cậu thích cô ta sao?”
An Nham uống say, đầu óc đã có chút mơ hồ, trước mắt thoáng qua cái bóng của tiểu sư muội kia, gương mặt nữ nhân thậm chí còn không thấy rõ lắm, chỉ đáp theo trực giác: “… thích… chứ?”
“Vậy à?” Từ Thiếu Khiêm cười lạnh một cái, đột nhiên xoay người, trực tiếp kéo An Nham đẩy ngã xuống ghế salon trong phòng khách, “Cậu có hiểu cô ta là hạng người gì không? Cõ hiểu rõ tính cách của cô ta không? Bất quá chỉ mới gặp mặt một lần, cậu đã dám nói thích?!”
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ánh mắt An Nham, gằn từng chữ nói: “An Nham, cậu rốt cục có biết hay không, cái gì mới thực sự là thích?”
Tác giả có lời muốn nói: Từ Thiếu Khiêm không thể nhịn được nữa bắt đầu hóa đen ~ Chương sau mọi người hiểu!