Tối hôm sau trời còn chưa tối hẳn Lạc Ngạn Tinh và Địch Tiểu Địch cùng một đám người tụ tập trên tầng thượng một quán thịt nướng bên cạnh trường.
Quán thịt nướng được gọi là “Đủ Vị” trên thực tế là có ba tầng nhưng phòng tầng ba nhỏ hơn nhiều so với tầng hai ngoại trừ một phòng kho nhỏ những phòng khác đều là ở ngoài trời.
Một nhóm người cùng nhau đặt hai chiếc bàn dài trên tầng thượng của quán tụ tập cùng nhau ăn tối, đồ nướng phủ kín hai chiếc bàn dài, trên chiếc bàn trống bên cạnh còn có bia và nước uống thích thì có thể đến lấy uống.
Sân thượng được Lạc Ngạn Tinh bỏ tiền túi ra bao cũng không có vị khách nào khác một đám người ầm ĩ sẽ không ồn ào đến người khác cũng sẽ không bị người khác làm phiền bầu không khí rất nhanh liền hòa hợp.
Lạc Ngạn Tinh lần lượt giới thiệu với Địch Tiểu Địch những người đến bữa tiệc tên của bữa tiệc là chào mừng Địch Tiểu Địch đến với Tuyền Ứng và Địch Tiểu Địch là tâm điểm tuyệt đối của bữa tiệc.
Địch Tiểu Địch biết Lạc ngạn Tinh là vì tốt cho cô muốn giúp cô nhanh chóng thích nghi vào hoàn cảnh trường học mới cô cũng không muốn để Lạc Ngạn Tinh mất mặt nên trước khi tham gia tụ hội cô đã về ký túc xá thay đồng phục học sinh ra chọn một bộ đồ đơn giản để mặc.
Tóc búi cao trông vừa đáng yêu vừa thục nữ bởi vì là mùa hè nên cô mặc váy dài màu tím màu của hoa oải hương để lộ ra đường cong chiếc cổ thon dài duyên dáng váy dài đến giữa bắp chân lộ ra phần mắt cá chân trắng nõn tinh xảo.
Đây là một thế giới rất quan tâm đ ến vẻ bề ngoài cộng thêm bản thân Địch Tiểu Địch khí chất thanh nhã cử chỉ hào phóng nhưng cũng không có vẻ xa cách với người khác ngược lại tạo cho người ta cảm giác rất thân quen rất dễ dàng liền giành được hảo cảm của tất cả những người đến tham gia tụ hội.
Trong số những người đến dự tiệc có một người chính là nam sinh gọi Địch Tiểu Địch là “tiểu tiên nữ” mà trước đó gặp trên sân bóng rổ người này học lớp D, tên là Hà Hải Đăng trời sinh đã rất dễ hòa nhập làm quen lúc đi đến bàn bên cạnh lấy bia cho mình còn không quên mang cho Địch Tiểu Địch một chai nước cam.
Địch Tiểu Địch sửng sốt một chút định đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy thì Lạc Ngạn Tinh lại đi trước cô một bước đưa tay lấy chai nước cam:
“Cô ấy không uống.”
Hà Hải Đăng “A” một tiếng nghi hoặc nhìn về phía Địch Tiểu Địch, hỏi:
“Tại sao không uống cậu không thích nước cam sao? Có những vị khác ở đó cậu thích vị gì tôi sẽ lấy nó cho cậu.”
“Không phải tạm thời tôi không muốn uống nước cám ơn.”
Địch Tiểu Địch khẽ mỉm cười tốc độ nói không nhanh không chậm, thanh âm trong trẻo động lòng người mà không quá mức mềm nhũn nghe vào lỗ tai giống như là một loại hưởng thụ.
Lạc Ngạn Tinh quay đầu nhìn bàn bên cạnh bởi vì là mùa hè lại đến ăn thịt nướng cho nên đồ uống đặt trên bàn đều là lấy từ trong tủ lạnh ra tất cả đều là nước lạnh.
Thực ra phản ứng của Địch Tiểu Địch khi có kinh không quá nghiêm trọng chỉ cần không ăn đồ lạnh hoặc đồ quá cay thì sẽ khó có phản ứng gì nhưng nếu ăn đồ có đá thì rất dễ bị đau bụng mà cơn đau này đối với một số nữ sinh sẽ không thể chịu nổi vì thế vẫn nên xem nhẹ.
Lạc Ngạn Tinh biết tình huống này của Địch Tiểu Địch dù sao lúc đó cậu vẫn còn ở bên cạnh cô vẫn chưa có trở về Lạc gia sau này cậu cũng từng thấy Quý Đông Nhiên khi đến ngày thường xuyên đau đến mức muốn đi bệnh viện lúc ấy còn nghĩ may mắn Địch Tiểu Địch không phải bị như vậy.
Lạc Ngạn Tinh nghĩ tới đây liền nói với Địch Tiểu Địch:
“Mình xuống lầu một chuyến đợi lát nữa sẽ trở về.”
Địch Tiểu Địch gật đầu “Ừ” một tiếng.
Lạc Ngạn Tinh đứng dậy nhìn chằm chằm hơn mười người ngồi bên cạnh bàn dài với ánh mắt uy hiếp nói:
“Tôi có chút việc các cậu giúp tôi chiếu cố Tiểu Địch Nhi. Nghe này chăm sóc tốt cho tôi cũng không được làm cô ấy sợ hay khi dễ cô ấy, đừng chọc tôi trở lại phải động thủ. <