Ngày hôm sau phải đi làm, năm giờ sáng Bác Thần đã bò dậy rời khỏi
giường để về nhà. Lâm Hiểu tiễn hắn sau đó cô tiếp tục mệt mỏi ngủ bù.
Ngủ thẳng đến bảy giờ, Lâm Hiểu mới mơ mơ màng màng rời giường,
chuẩn bị mọi thứ rồi ra ngoài gặp Bác Thần. Sau đó chính là tranh cãi
không ngừng, rồi cùng đi làm.
Hai người trước sau đều ngọt ngào như mật. Vốn hôm nay là một ngay yên ả tốt đẹp nhưng chỉ đến khi Lâm Hiểu về nhà mà thôi.
Đến khi Lâm Hiểu về nhà, Lâm mẹ vẫn đang ở phòng bếp bận rộn. Bà
chuẩn bị xong đồ ăn rồi sắp sẵn lên bàn. Lâm Hiểu ngồi xuống bàn ăn cơm
sau đó vụng trộm dùng đũa gắp trước đồ ăn.
Lâm mẹ đi ra, đưa cơm tới trước mặt Lâm Hiểu. Lâm Hiểu gọi một tiếng “mẹ” nhưng hơn nửa ngày sau mới nghe thấy tiếng trả lời.
Tình huống này khiến Lâm Hiểu cảm thấy có điểm không thích hợp. Cô
nhìn bát cơm trắng trẻo trước mặt lại nhìn về phía mẹ già sắc mặt đen
thui, dự cảm không tốt càng trở nên rõ ràng.
Thái độ của Lâm mẹ với cô rất quỷ dị, hơn nữa nhìn sắc mặt này, nhất định là có chuyện sắp xảy ra.
Lâm Hiểu ho nhẹ một tiếng, thật cẩn thận mở miệng hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Lâm mẹ ngẩng đầu nhai mấy miếng cơm sau đó dùng giọng nói lạnh nhạt đáp: “Ăn cơm nhanh lên.” Ăn xong sẽ tính sổ!
Trái tim Lâm Hiểu đập thình thịch. Thấy Lâm mẹ vẫn tiếp tục ăn cơm, cô cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu chột dạ ăn cơm tối.
Lâm Hiểu cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra, trong lòng cô buồn bã.
Cơm nước xong, cô liền cười nịnh nọt: “Mẹ, để con rửa.”
Lâm mẹ hừ nhẹ một tiếng: “Rửa bát xong đến phòng mẹ, mẹ chờ con.
Lâm Hiểu đen mặt, rửa bát cho đến khi không còn nhiễm một hạt bụi
nào. Nhưng vẫn không thể nào chậm trễ nữa, việc gì đến sẽ phải đến.
Lúc Lâm Hiểu bước vào phòng Lâm mẹ, Lâm mẹ thấy cô vào liền tắt ti vi.
Lâm Hiểu thật cẩn thận gọi: “Mẹ.”
Lâm mẹ tức giận nhìn con gái nhà mình, cố gắng đè nén giọng nói: “Con còn biết mẹ là mẹ con! Con nói xem, đêm qua không ngủ con đã làm cái
gì?”
Quả nhiên…
Lâm Hiểu vặn vặn ngón tay, cúi đầu.
Lâm mẹ nhìn con gái như vậy lại càng giận: “Con, đồ nha đầu ngốc! Mẹ
con cũng không phải người ngu ngốc, các con cũng lớn rồi nhưng cả hai
sắp kết hôn, có chuyện gì không thể để sau khi kết hôn làm. Nếu con
không cẩn thận có thai, như vậy giá trị của con sẽ rớt xuống thảm hại!
Con có biết con ngốc lắm không!”
Lâm Hiểu ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Chúng con có dùng biện pháp an toàn.”
Lâm mẹ nghe đến đó thì thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt cương cứng cũng
thả lỏng hơn nhưng vẫn chưa thể tha tội được, vì thể bà tiếp tục: “Con
gái thì phải biết rụt rè, càng không dễ dàng có được mới có thể càng quý trọng. Con nhẹ nhàng để đàn ông tiến vào, con xác định nó sẽ không nghĩ con là một đứa tùy tiện rồi khinh thường con sao?”
Bị lời nói của Lâm mẹ dọa sửng sốt, Lâm Hiểu yên lặng không nói nhưng một lát sau lại ngẩng đầu kiên định trả lời: “Anh Bác Thần không phải
người như thế.”
Lâm mẹ ngẩn ra, há mồm muốn nói cái gì lại thở dài một hơi: “Mẹ là
một người mơ hồ, không biết nên dạy con cái gì. Hai con sắp kết hôn ngọt ngào với nhau, tin nhau đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà Hiểu nha
đầu, mẹ tuy không có tư cách nói con nhưng vẫn khuyên con một câu, làm
người thì phải để lại một đường lùi cho mình.”
Lâm Hiểu nghe đến đó lại nhu thuận nhìn Lâm mẹ, chờ bà nói tiếp.
“Hôn nhân a, không phải bây giờ các con yêu nhau mà có thể thật sự ở
cùng nhau cả đời. Rất hiếm người yêu nhau đến tận xương tủy có thể kết
hôn với nhau, cuối cùng so với những người không có tình cảm mà kết hôn
còn kém bền vững hơn, con có biết vì sao không?”
“Bởi vì càng yêu nhau càng không thể dễ dàng tha thứ cho nhau. Đặc
biệt là con gái, nếu đối phương làm chuyện có lỗi với mình, sẽ cảm thấy
như trời đất sụp đổ, không thể chấp nhận được. Bác Thần là một đứa trẻ
tốt, mẹ cũng biết nó là đứa có trách nhiệm với vợ con, con tin tưởng nó
đối với con tốt đương nhiên không phải chuyện gì xấu. Nhưng con cũng
không thể tin tưởng toàn bộ vào nó. Mọi chuyện đều phải lưu lại cho mình một phần lý trí, nếu không, gặp phải sự việc không dễ dàng tha thứ liền cảm thấy nát ruột nát gan, cuộc hôn nhân này có cũng được không có cũng chẳng sao, thậm chỉ ngay cả sống cũng không cảm thấy ý nghĩa, vậy thì
tuyệt đối không được, con có hiểu không?”
Dù con rể có yên tâm thế nào nhưng thấy trái tim con gái mình đều chỉ treo lên một mình một người đàn ông, Lâm mẹ hẳn sẽ rất lo lắng?
Lâm Hiểu biết ý của Lâm mẹ, cô mỉm cười ôm Lâm mẹ kiên định nói: “Mẹ, con là do mẹ nuôi lớn, những lời này của mẹ thực sự miệt thị chỉ số
thông minh của con rồi.”
Lâm mẹ véo mặt Lâm Hiểu, phụng phịu nói: “Mẹ chính là lo lắng cho
con. Con có biết mẹ vất vả thế nào mới nuôi được một cô con gái. Con gái bây giờ, ai mà chẳng một nửa thật tâm một nửa giữ lại cho mình, con cứ
rút gan rút ruột ra như vậy, mẹ thấy mà lo lắng.”
“Nào có?” Lâm Hiểu một bên làm nũng một bên cọ cọ mẹ già nhà mình.
“Con khỉ này!” Lâm mẹ gõ trán Lâm Hiểu, nói tiếp, “Năm sau là đến hôn lễ của hai đứa rồi, con còn gấp như vậy!”
Lâm Hiểu chỉ ngây ngô cười cũng không phản bác.
“Nhưng mà trước khi hôn lễ diễn ra, mẹ cấm con không được cùng Bác
Thần điên long đổ phượng!” Lâm mẹ trực tiếp đánh thẳng vào Lâm Hiểu đang ngây ngô cười khiến cô trong nháy mắt đông cứng.
Điên long đổ phượng? Mẹ già nhà mình gần đây hay xem phim truyền hình cung đấu, ngôn ngữ nói chuyện cũng đạt đến trình độ văn hóa cao!
Lâm Hiểu vừa mới nghĩ tới chuyện này một lát sau mới phát hiện mẹ cô đang nhắc đến cái gì, không nhịn được cầu xin: “Mẹ…” Mẹ sao có thể nhẫn tâm như vậy.
Lâm mẹ thối một ngụm, không thèm để ý phản ứng hèn mọn hiếm thấy của
Lâm Hiểu: “Ba con cả năm cả tháng không trở về mẹ đều nhịn được, bây giờ muốn con nhịn hai tháng con lại không nhịn được?!”
Lâm Hiểu nhìn Lâm mẹ hồi lâu, cuối cùng vẫn vô lực phản bác, chỉ có thể cúi đầu vặn vẹo ngón tay.
Lâm mẹ nhìn bộ dáng Lâm HIểu, sắc mặt thoáng hòa hoãn sau đó bà cười chân thành nói: “Tóm lại cứ quyết định như vậy.”
Lâm Hiểu cắn chặt môi dưới cuối cùng vẫn đành gật gật đầu.
Mẹ già nhà cô chắc là tư tưởng truyền thống nổi lên, cảm thấy để cục
cưng nhà mình gả cho người ta thì không cam tâm, cảm thấy chưa kết hôn
liền tùy tiện làm mấy chuyện như vậy là không phù hợp với truyền thống
đạo đức tổ tông lưu lại. Nhưng việc này chính Lâm Hiểu có muốn phản bác
cũng không biết làm sao phản bác. Cùng mẹ già thảo luận vấn đề đỏ mặt
tía tai này thật sự rất…Lâm Hiểu không làm được.
Khụ, dù sao cứ đồng ý trước đã, mẹ cô làm sao có thể ngày ngày 24/24 giờ trốn ở chỗ nào theo dõi được?!
Lâm Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy có lí. Cái khác không nói, hai ngày cuối tuần này, Lâm Hiểu còn đi ra ngoài chơi cùng Bác Thần.
Lâm mẹ sau khi biết thì cắn răng, trừng mắt nhìn con gái mình, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Trong lòng Lâm Hiểu cười trộm, trên mặt chỉ có thể vờ như không để
tâm. Thứ năm này, cô chuẩn bị hành lý đầy đủ sau đó năn nỉ nửa ngày trời mới có thể cùng Bác Thần lên xe đi.
Lâm mẹ ở trong phòng nhìn chằm chằm Lâm Hiểu chuẩn bị đồ đạc. Chờ đến khi cô sắp xếp xong hết, bà mới nghiêm mặt đưa cho cô một túi nilon đen rất to, sau đó cái gì cũng không nói đã trở về phòng.
Lâm Hiểu đứng cạnh túi hành lý nghi hoặc mở túi ra, nhìn thấy bên
trong có năm sáu cái hộp nhỏ, ngón tay cô cứng đờ, biểu tình trên mặt
hoàn toàn vặn vẹo.
Mẹ già quá coi thường cô! Mấy thứ này cô còn thừa rất nhiều! Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi!
Mặc kệ trước khi ra ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện “囧囧 khó nói” ,
ngày hôm sau Lâm Hiểu vẫn cùng Bác Thần đi tới biệt thự của Ngô Tuấn
Hạo, bắt đầu chuyến đi chơi của hai người.
Hầu hết mọi người ở đó đều biết Bác Thần mà trong đó Lâm Hiểu chỉ
biết mình Ngô Tuấn Hạo, nhìn mấy tên đàn ông xưng huynh gọi đệ, chào hỏi nhau nhiệt tình, cô chỉ mỉm cười đứng một bên. Không lâu sau, Bác Thần
đã kéo Lâm Hiểu tới giới thiệu với bạn bè hắn, vì thế xưng hô trong nháy mắt liền biến thành “chị dâu, chị dâu”, Lâm Hiểu nghe xong thì cảm thấy quái dị.
Nhưng loại cảm giác này cô rất nhanh đã thích ứng. Lâm Hiểu và Bác
Thần ở bên nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào vòng
tròn bạn bè của hắn. Mặc dù bởi lí do tính cách, Lâm Hiểu có chút không
được tự nhiên nhưng cảm giác đi vào thế giới người đàn ông của mình,
thật sự rất tốt. Hơn nữa cũng có vài người trong đó là nữ, Lâm Hiểu là
người hiền hòa nên dung nhập rất nhanh.
Hai ngày đi chơi thực ra cũng không dài, xoàn xoạt một tiếng đã trôi qua mất rồi.