Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 60: Quyết tâm của dì Lan



Lâm Hiểu mở to mắt. Tảng đá đè nặng trong lòng cô từ
trước tới nay vậy mà không ngờ chưa đến nửa giờ đã được giải quyết nhanh chóng. Nói thật, năng lực của Bác Thần từ trước tới nay luôn là điều
khiến cô sợ hãi, sợ có một ngày hắn khao khát trở thành một người đàn
ông thành tựu, nảy sinh dã tâm mưu tính tiền đồ. Tuy cô có thể đồng hành cùng hắn, cùng nhau tiến lên nhưng việc này quá mệt mỏi, cô cũng không
hiểu biết nhiều lắm, mà chung quy cũng không phải cuộc sống mình mong
muốn. Bây giờ, có lời hứa của Bác Thần, cô thực an tâm.

Hốc mắt Lâm HIểu có chút ẩm ướt, cảm giác ngực mình bỗng
dưng được buông lỏng. Cô ôm cổ Bác Thần cọ co, lại không biết nên nói
cảm ơn hay vui vẻ.

Cho đến khi cảm xúc Lâm Hiểu ổn định, cô đưa lại sổ tiết
kiệm cho Bác Thần. Bác Thần nhận lấy, hắn nhìn vẻ mặt Lâm Hiểu vui mừng, hai mắt dù ẩm ướt nhưng vẫn rạng rỡ, trong lòng chợt cảm thấy mềm mại.
Thực ra, hiện tại hắn cũng không có nhiều dã tâm muốn sự nghiệp thành
công. Hắn chỉ muốn cùng Lâm Hiểu sống vui vẻ nhưng lại sợ Lâm Hiểu để ý
tới sự nghiệp người đàn ông của mình cho nên mới có màn vừa rồi. Cuối
cùng cô cũng không làm hắn thất vọng, ít nhất lúc này hai bọn họ cũng
không có chút bất đồng nào. Về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt, cho
dù không có địa vị cao sang ngày ngày tiêu tiền như nước, cũng chẳng sợ
không có cách nào đem cho cô cuộc sống vật chất giàu sang.

Lâm Hiểu đã sớm hiểu rõ, tuy nói bởi vì không muốn rời xa hắn nhưng cô cũng tồn tại tư tâm. Lâm Hiểu biết rõ chính mình, không
phải cô tự coi nhẹ mình, mà quả thật là như thế. Bộ dáng cô không đủ
xinh đẹp, năng lực không giỏi, bây giờ có thể coi như xứng với Bác Thần
nhưng đến khi Bác Thần thành công, nói cô không tự tin cũng được, buồn
lo vô cớ cũng chẳng sao, nhưng cô thật sự không chắc có thể cam đoan sau đó, cô còn có thể giữ vững vị trí của mình trong lòng hắn hay không,
cam đoan tình cảm hai người có thể thuần túy tốt đẹp như bây giờ hay
không.

Không phải không tin tưởng Bác Thần mà bởi vì xã hội này
chính là như thế. Ai cũng không thể cam đoan sẽ không có cái gì ngoài ý
muốn phát sinh. Lúc này tình cảm không thể lay chuyển, về sau lại có thể cùng sống cùng chết với người khác. Nếu có quá nhiều khả năng ngoài ý
muốn như vậy, cô cũng thật sự không muốn để Bác Thần tự mở công ty.

Được rồi, mặc dù nói vậy nhưng dù hắn có không mở công ty cũng đâu chắc chắn rằng hắn nhất định luôn yêu cô, nhưng ít ra tỉ lệ
vẫn lớn hơn không phải sao?

Bác Thần nhìn sổ tiết kiệm trong tay rồi lại nhìn Lâm
HIểu. Đến cuối cùng vẫn đem quyển sổ đặt trong lòng Lâm Hiểu nói: “Này
cho em, mật mã là sáu số cuối số điện thoại nhà anh.”

“Hả?! Lâm Hiểu từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, nhìn Bác Thần rồi lại nhìn quyển sổ tiết kiệm trong lòng, cô không nhịn được bật cười, “Anh nên tự mình giữ đi, em còn chưa đến mức chưa gả vào mà
đã nhúng tay vào tiền của anh.”

Bác Thần không che giấu, khoa trương giả bộ đau lòng muốn chết nói: “Em cứ cầm đi, mẹ anh cũng không biết anh có nhiều tiền như
vậy. Dù sao cũng không mở công ty, em muốn mua cái gì thì cứ mua đi.”

Lâm Hiểu cười, cô véo mặt Bác Thần nói: “Muốn mua cái gì
thì mua sao? Sao em lại cảm thấy vì anh biết em sẽ không động đến một
đồng nào trong này nên mới không kiêng nể để em giữ như vậy!”

Bác Thần xoa mặt, gục đầu sang một bên. Khụ! Cô dâu của hắn càng ngày càng thông minh thì phải.

Mặc kệ Bác Thần là đau lòng đến chết hay hoàn toàn không
sao cả mà đưa sổ tiết kiệm cho cô. Lâm Hiểu vẫn không khách khí nhét sổ
tiết kiệm vào túi áo.

Có người cho tiền, đồ ngốc mới không lấy!

Giải quyết xong tảng đá lớn trong lòng lại thu hết tiền
riêng của hắn, mặc dù chưa rời khỏi công ty nhưng thời gian này vẫn nên
cẩn thận tìm kiếm công việc khác. Đến khi hai người quyết định xong, lại thảo luận tới chuyện hẹn Ngô Tuấn Hạo làm một buổi gặp mặt. Tóm lại,
khó có cơ hội ra ngoài, Lâm Hiểu thực vô cùng chờ mong.

Lúc ăn cơm tối ngày hôm sau, Lâm Hiểu được dì Lan giữ
lại. Cô vốn định ăn cơm xong sẽ theo gót Bác Thần vào trong phòng tiếp
tục ngọt ngào nhưng dì Lan đột nhiên gọi cô lại, hiền hòa nói: “Hiểu nha đầu, con tới phòng dì, hai chúng ta tâm sự một lát.”

Lâm Hiểu nghi hoặc nhưng vẫn không chút do dự đi theo dì
Lan đến phòng bà. Mà Bác Thần ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai người, vốn định bất chấp chạy theo nhưng lại bị dì Lan không khách khí tống ra
khỏi cửa, chỉ đành vuốt vuốt mũi bồi cha già xem tin tức.

Phòng dì Lan và chú Lý, Lâm Hiểu rất ít khi đến. Ngày bé
còn vào nhiều sau khi lớn lên căn bản chưa bước vào lần nào. Đèn trong
phòng không thực sáng rõ, khiến khuôn mặt dì Lan ngồi trên giường cũng
có chút mơ hồ. Mũi Lâm Hiểu ngửi thấy hương vị xa lạ, cô hơi có chút
khẩn trương nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tự nhiên làm theo chỉ thị của dì
Lan, cùng ngồi xuống giường.

Giọng nói của dì Lan không cao không thấp, đầu tiên bà
tựa như người nhà kéo Lâm Hiểu lại gần hỏi: “Tiểu Thần nói tuần sau các
con định đi chơi?”

Lâm Hiểu gật đầu, tựa như bình thường cười nói: “Vâng ạ.”

Dì Lan cười nhắc nhở: “Vậy hai con nhớ phải cẩn thận, thời tiết rất lạnh, nhất định phải mặc nhiều vào.”

“Vâng.” Lâm Hiểu đáp, chờ dì Lan nói vào trọng tâm.

Dì Lan không lan man lâu, vẻ mặt bà ôn hòa, kéo tay Lâm
Hiểu đặt vào giữa hai tay mình: “Hiểu nha đầu, dì đã hỏi qua thầy, ông
ấy nói đến khi qua tết âm lịch, có thể chọn một ngày tốt làm hôn lễ cho
hai đứa.”

Lâm Hiểu nghe đến đây, mặt cô nóng lên gật đầu đáp: “Vâng.”

Dì Lan nhìn Lâm Hiểu bày ra dáng vẻ thẹn thùng thì vui
mừng, bà vỗ về tay Lâm Hiểu, cười hỏi: “Hiểu nha đầu, lâu như vậy, con
có bao giờ nghi ngờ tại sao dì vẫn luôn nghĩ mọi biện pháp tác hợp hai
đứa không?”

Mí mắt Lâm Hiểu nhướn lên trong mắt không giấu nổi tò mò. Được rồi, tuy rằng từ ngày bé dì Lan đã đối với cô tốt lắm nhưng quả
thật Lâm Hiểu vẫn luôn nghi hoặc. Từ khi bàn chuyên yêu đương với Bác
Thần tới nay, dì Lan đều rất nóng lòng, thậm chí có đôi khi Lâm Hiểu còn cảm thấy dì Lan nhiệt tình như vậy có hơi quá. Mặc dù có nghi ngờ nhưng Lâm Hiểu cũng lười truy tìm nguyên nhân. Chính là không nghĩ tới, đêm
nay dì Lan lại đột nhiên nhắc đến việc này với cô.

Dì Lan nhìn vẻ mặt Lâm Hiểu liền biết nha đầu này quả
thực cũng từng suy nghĩ đến vấn đề này. Bà mỉm cười, hai mắt nhìn chăm
chú vào vách tường phía sau lưng Lâm Hiểu, có chút thất thần, như đang
nhớ về chuyện cũ.

“Hiểu nha đầu a, Tiểu Thần là một đứa nhỏ hiếu thuận,
cũng là đứa có trách nhiệm với gia đình. Con cũng biết lúc trước dì từng bị ung thư tử cung, lúc ấy thằng bé vẫn đang ở thành phố S, biết được
tin tức liền liều mạng chạy tới. Con không biết lúc ấy dì trong phòng
bệnh nhìn nó đột nhiên chạy tới, trái tim dì như nát ra. Con ngươi vốn
đen láy nay bừng đỏ tơ máu, hai má lõm xuống, mỗi cũng khô nứt, cả người không còn mấy lạng thịt, nói có bao nhiều tiều tụy thì có bấy nhiêu
tiều tụy…Dì nuôi nó bao nhiêu năm, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy
bộ dáng không ra hình người như thế của nó.

Dì Lan vừa kể vừa giận dữ nói: “Sau đó dì hỏi nó, hỏi nó
có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Bộ dáng nó như vậy rõ ràng là
không ăn uống gì suốt một thời gian dài. Nhưng mà…nó cái gì cũng không
chịu nói, khăng khăng mình không có việc gì, để dì an tâm chữa bệnh.”

“Mặc dù nó không nói nhưng dì cũng có thể đoán được phần
nào. Nhất định thằng bé ở thành phố S gặp khó khăn, bị người ta bắt nạt. Nhưng mặc kệ nguyên nhân nào, dì và ba nó cũng không có năng lực, dì
lại càng không thể làm được cái gì. Chuyện duy nhất có thể làm là buộc
nó bên người, không để người ta bắt nạt nó.” Dì Lan nói xong, hốc mắt
bắt đầu ẩm ướt.

“Nhưng con dì sinh ra, dì lại không hiểu nó sao? Từ nhỏ
nó đã là đứa không an phận, trung học thì không muốn đọc sách, thật vất
vả dì mới bức nó học đại học. Nhưng nó giận dì, suốt tám năm cũng chỉ
trở về được vài lần. Lúc ấy nó cứ vậy du đãng bên ngoài, trong lòng dì
khổ sở cũng không dám ngăn cản. Cho đến khi lần ấy nhìn nó trở về với bộ dáng đó, dì liền quyết tâm, mặc kệ nó có đồng ý hay không, dì nhất định sẽ buộc nó bên người. Nhưng lần này thật kỳ lạ, dì còn chưa mở miệng ép nó trở về, mà nó ngược lại tự chủ động đề xuất. Hiểu nha đầu, chờ đến
khi con có con, con mới hiểu cảm giác của dì. Sở dĩ Tiểu Thần trở về,
nhất định là vì dì a…”

“Thằng bé về sau càng trở nên an phận, dì càng áy náy khó chịu. Có đôi khi dì nghĩ, khi trước dì thả nó ra để nó chịu gió mưa bên ngoài, rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng mặc kệ thế nào, dì cũng không
thể để nó một mình ở bên ngoài lần nữa vất vả chịu khổ. Nói thực, bắt
dì mỗi ngày nhìn bộ dáng nó suy sụp, dì cũng không chịu nổi. Dì không
thể làm nổi cái gì, cũng không muốn buông nó ra, chỉ có thể tận tậm tìm
cho nó một cô gái tốt. Đàn ông mà, có vợ con tự nhiên sẽ an ổn thôi.
Nhất là có được một người vợ tốt, cuộc sống sau này của nó nhất định sẽ
không kém gì so với một người nhà giàu nhiều tiền.”

Nói tới đây, dì Lan nhìn Lâm Hiểu, ánh mắt bà hiều hòa: “Hiện tại xem ra, suy nghĩ của dì một chút cũng không sai.”

Lâm Hiểu vẫn đang nghe dì Lan nói chuyện chợt giật mình,
cô phục hồi tinh thần nói: “Dì Lan, dì không cần áy náy, anh Bác Thần
là tự nguyện ở lại, có thể ở bên hai người tận hiếu, anh ấy thực ra rất
vui vẻ.”

Dì Lan nở nụ cười, vuốt tóc Lâm Hiểu: “ Nó nói dối đó,
còn không phải bởi vì cuối cùng nó cũng tìm được cô gái hợp ý, mới có
thể hoàn toàn buông xuống tâm tư xông pha bên ngoài sao.”

Lời này khiến Lâm Hiểu thật cao hứng nhưng cô không dám
thể hiện ra bên ngoài: “Dì Lan, nếu lời này để anh Bác Thần nghe được,
anh ấy nhất định sẽ đau lòng.”

Dì Lan cười, bà tiếp tục hiền hòa nói với Lâm Hiểu: “Dì
nghe nói nó định tìm công việc mới, chắc bởi vì công việc hiện tại tiền
lương thấp, về sau sợ cuộc sống khổ sở?”

“Ách…” Lâm Hiểu không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

Thực ra dì Lan cũng không đợi Lâm Hiểu trả lời, bà đứng
lên lấy từ trong ngăn tủ một tập giấy, đưa cho Lâm Hiểu: “Hiểu nha đầu,
dì cũng không phải loại người keo kiệt. Đến khi hai đứa kết hôn, mấy
gian cửa hàng dì đều đổi sang tên Tiểu Thần rồi giao cho hai đứa, đến
lúc đó các con cứ cách thời gian lại thu tiền thuê nhà. Mặc dù không thể nào tiêu tiền như nước nhưng con có thể yên tâm, hai đứa nhất định sẽ
không phải vì tiền mà sầu lo. Cho nên, con khuyên nhủ Tiểu Thần, không
cần vất vả đi tìm công việc mới được không?”

Lâm Hiểu nghe đến đó liền ngây ngốc, chỉ có thể hàm hồ đáp ứng.

Lâm Hiểu tiếp tục nghe dì Lan nói về chuyện lúc trước, là bà thiếu con mắt nhìn, bà còn đối xử không tốt với Lâm Hiểu. (Chuyện
của Lâm mẹ với Dương Văn Tùng ấy)

Nói thật, dù Lâm Hiểu có phóng khoáng, thì đối với sự
việc lần đó thái độ bo bo giữ mình của dì Lan cũng khiến cô chạnh lòng.
Nhưng khi biết áy áy của bà với Bác Thần, Lâm Hiểu đã có thể hoàn toàn
tha thứ.

Dì Lan yêu thương Bác Thần, thậm chí là quá yêu thương.

Hàn huyên nửa ngày, dì Lan mới nói hết những điều mình cần nói, bà cùng Lâm Hiểu ra khỏi phòng.

Vừa mới ra, Bác Thần đã đón sẵn. Dì Lan không ngăn cản
hai người thân thiết, chỉ nói thầm “Xú tiểu tử”, rồi đi làm chuyện của
mình.

Bác Thần kéo tay Lâm Hiểu vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại ôm cô hỏi : “Mẹ anh nói gì với em?”

“Một tên đàn ông như anh hỏi thăm chuyện của phụ nữ,
không thấy xấu hổ sao?!” Lâm Hiểu liếc trắng mắt, không tính nói cho hắn biết.

Bác Thần ngây ngô cười vài tiếng, hắn cũng không muốn tìm hiểu nhưng gần đây không xảy ra chuyện gì, hành động của mẹ già nhà
mình khiến hắn thực lo lắng. Bất quá thái độ Lâm Hiểu đối với hắn vẫn
không khác, kia nhất định không phải chuyện gì bổng đánh uyên ương, một
khi đã thế thì cũng không sao.

Cùng Bác Thần ngọt ngào nói chuyện, thời gian cũng khá muộn, Lâm Hiểu liền trở về nhà.

Tuy biểu hiện của cô cùng với bình thường không khác nhưng vừa vào phòng cô liền ghé lên giường ngẩn người.

Ý của dì Lan là việc Bác Thần tìm công việc mới thật sự
không quan trọng. Nhưng rốt cuộc việc này có quan trọng không? Lâm Hiểu
vẫn không thể nào quyết định


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.