Buổi sáng Bác Thần đưa Lâm Hiểu đi làm, thấy cô ngồi nhìn
cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người thì hỏi: “Ngủ không ngon sao?
Nhìn em không có tinh thần.”
Lâm Hiểu “ân” một tiếng, thấy cũng sắp tới bệnh viện, cô nhíu mày, quay đầu lại hỏi Bác Thần: “Tối nay đi họp lớp sao?”
“Đúng vậy, em còn nhớ rõ à?” Bác Thần thuận miệng đáp.
Lâm Hiểu nhìn bộ dáng không sao cả của hắn mà nhéo tay hắn, hung ác cảnh báo: “Tối nay về anh sớm một chút cho em!”
Bác Thần đau đến hít một ngụm không khí, vừa xoa xoa cánh
tay vừa nói: “Điều này cũng khó nói, nếu mọi người đều về muộn, một mình anh về sớm sẽ làm mọi người mất hứng.”
Thấy vẻ mặt mất hứng của Lâm Hiểu, hắn vỗ vỗ tay cô: “Đừng bướng bỉnh nữa, anh cố về sớm là được.”
Lâm Hiểu cũng biết mình là thuần túy gây sự, không nên làm quá mức, nên chỉ hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa.
Đưa Lâm Hiểu đến bệnh viện, Bác Thần mới lái xe đến chỗ mình làm.
Kỳ thật nghĩ kĩ một chút thì vốn cũng không có chuyện gì. Bất quá chỉ là một lần hội họp, chẳng lẽ có thể giống như trong tiểu thuyết ti vi đột nhiên phát sinh tia lửa, sau đó xuất hiện bên thứ ba. Nếu
thật sự xảy ra chuyện này thì cũng quá nhảm nhí rồi.
Lâm Hiểu tự mình ngẫm lại cảm thấy buồn cười, tâm tình tốt
hẳn lên nên không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại mà nói, cô đối với Lý Bác Thần vẫn là rất tín nhiệm.
Vừa vào thu, ban ngày ngày càng ngắn, buổi chiều mới hơn 6 giờ, trời đã bắt đầu sẩm tối.
Bác Thần lãi xe vào bãi đỗ xe của khách sạn, trên đường đi
rất nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia họp lớp cùng bạn học trung
học, trước kia luôn làm việc ở xa nên cho dù gọi hắn hắn cũng không có
cách nào đi.
Vào đến đại sảnh gặp mặt bạn học cũ, nhìn thấy những khuôn
mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ban đầu vốn là một đám bộ dáng ngây
thơ, nay đều đã bỏ đi toàn bộ nét trẻ con, trải nghiệm quá nhiều thứ
không giống nhau tạo nên đủ loại khí chất, có tang thương, có mạnh mẽ,
mà cũng có trầm lắng. Trong lòng Bác Thần cảm khái, cùng mấy bạn học tốt ôm nhau, xưng huynh gọi đệ bắt đầu nói chuyện phiếm.
Lúc này, số bạn học đến đây đã không ít, không khí rất náo
nhiệt. Mặc kệ là cố ý hay vô tình, ánh mắt của Bác Thần và Ngụy Du vẫn
là bắt gặp nhau.
Ngụy Du năm nay đã 29, công việc của cô là phóng viên. Trong
số nhiều bạn nữ cùng học ở đây, 29 còn chưa kết hôn thật sự là số ít.
Ngụy Du bộ dạng không kém, không nghĩ tới cũng là một trong số đó.
Hai người đều có không ít kinh nghiệm xã giao, cử chỉ đều
rất phóng khoáng, khi tầm mắt chống lại nhau thì cùng tiến lên cười nói
chuyện phiếm.
Ngụy Du thời trung học luận về diện mạo tuyệt đối có thể đứng trong nhóm ba người đầu tiên. Đặc biệt là hai má cô hai bên còn có má
lúm đồng tiền, cười rộ lên ngọt đến dị thường. Ngụy Du hiện tại tuổi đã
không còn nhỏ nhưng nhìn qua vẫn trẻ hơn bạn học khác mấy tuổi, mặc dù
bởi vì tuổi tác mà bây giờ không thể cười ngọt ngào vô tư như ngaỳ trước được nữa nhưng cử chỉ hào phóng rộng rãi của cô cũng thực khiến mọi
người yêu thích. Đại khái bởi vì trường kỳ ra ngoài bôn ba mà trên người cô có một tinh thần nhanh nhẹn, cùng khí chất sôi động nhiệt tình.
Ngụy Du có một người bạn trai, làm ở lĩnh vực IT. Theo như
lời cô nói, cô đã tìm được một người bạn trai vô cùng hiếm có. Vốn mẹ cô vẫn không ngừng tìm mối cho cô nhưng khi biết cô làm công việc không ổn định như vậy, những người tìm đến cuối cùng đều biến mất trống trơn.
Đàn ông mà, vĩnh viễn đều hi vọng khi mình vừa về nhà thì đã
có cơm nóng canh nóng đợi sẵn, khi ngủ có thể ôm vợ thật ấm áp. Có ai
nguyện ý lấy một người 24 giờ đều ôm cái điện thoại, buổi tối có việc
còn phải lập tức chạy tới nơi chụp hình thu thập tài liệu.
Ngụy Du nói chuyện rất hài hước, chỉ mấy câu đã phác họa hết
cuộc sống của mình, làm cho người ta vừa thưởng thức lại vừa cảm khái.
Ít nhất, ánh mắt Bác Thần đối với cô là thưởng thức. Hắn nghe Ngụy Du nói chuyện còn thỉnh thoảng cười vài tiếng, không khí giữa hai
người thật ra rất tốt.
Cặp tình nhân nổi danh trong ban ngồi cùng một chỗ, vẫn thực
hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là đám bạn nam. Một đám ồn ào gào
thét, nam chưa hôn nữ chưa gả, không lý gì không nối lại tình xưa.
Hai người trong cuộc đều cười tỏ vẻ không để ý. Nhưng tình
yêu của họ vốn nổi danh trong đám bạn cũ, bạn học xung quanh nào nguyện ý buông tha, liền bắt hai người cùng hát “Hôn đừng”.
Bác Thần và Ngụy Du bị ép đến không còn biện pháp, chỉ có thể cầm micro cùng hát.
Tình cảm nam nữ là thế nào? Kỳ thật điều này rất khó nói rõ
ràng. Ca từ êm ái nhẹ nhàng của bài hát, dù ít dù nhiều vẫn gợi lên
những kỉ niệm giữa hai người, tốt có xấu có…tựa như lần cùng nhau đi xem đom đóm, hay khi Bác Thần chơi bóng còn Ngụy Du ngồi bên cạnh xem, còn
có nụ hôn đầu tiên của hai người, cả hai đều khẩn trương không dám nhìn
thẳng đối phương…
Âm nhạc tựa như có sức mạnh khiến tất cả những ký ức đẹp đẽ
đều được gợi lên. Mà khi được gợi lên, điều này đối với người đang chân
chính đứng cạnh mình hiện tại và có thể là tương lai,… luôn tàn nhẫn.
Nhưng lúc này bên người cả hai đều không xuất hiện nửa kia
của mình nên cũng không cần kiêng kị. Hai người hát xong đều thật tự
nhiên mỉm cười với nhau, nhưng cảm xúc cả hai đều truyền qua đôi mắt,
tóm lại vẫn tiết lộ một vài thứ.
Đến khi hai người trở về chỗ ngồi, mọi người tán gẫu qua lại, lại nhắc đến hồi đó Bác Thần đối với Ngụy Du tốt thế nào, chọc mọi
người càng thêm ồn ào, lôi bọn họ ra trêu đùa.
Mặc kệ nói thế nào, lần này gặp lại, Bác Thần và Ngụy Du đều
có ấn tượng tốt về nhau. Không chỉ trao đổi số điện thoại, mà bởi vì
NGụy Du công tác ở thành phố G nên bên này không có xe, Bác Thần liền bị đám bạn học gán ghép giao nhiệm vụ đưa cô về nhà.
Ngụy Du ngồi trong xe Bác Thần, nhìn hai con thỏ nhỏ gật gù
trên đầu xe thì thấy rất thú vị: “Làm sao một gã đàn ông trưởng thành
như anh mà trong xe còn có thứ đồ vật đáng yêu thế này?”
Bác Thần nhìn qua, là đồ Lâm Hiểu mua. Cô mang nó đến đặt ở
đó, lúc trước hắn còn rối rắm để ý thật lâu, nay cũng xem như thành thói quen. Bác Thần nhớ lại bộ dáng Lâm Hiểu lúc đó, cảm thấy có chút buồn
cười, đáp lại: “Bạn gái anh mua.”
Thân mình Ngụy Di cứng đờ một chút, ánh mắt lóe ra tia hoang
mang, bất quá cũng chỉ là chợt lóe mà thôi, cô nhẹ nhàng hỏi: “Bạn gái
anh chắc hẳn là một cô gái rất đáng yêu?”
“Cô ấy không xinh đẹp như em, các phương diện so ra đều kém
em, bất quá tính tình tốt lắm.” Bác Thần đánh tay lái, nói đến Lâm Hiểu, khẩu khí không tự giác trở nên ôn hòa.
Ý tứ bên trong lời nói này làm cho lòng Ngụy Du càng thêm
phức tạp. Ban đầu còn cảm thấy may mắn lạ kỳ, càng về sau lại càng cảm
thấy khổ sở, bởi vì chỉ cần cẩn thận suy nghĩ nhớ lại ngữ khí của hắn,
có thể nghe ra hắn đối với bạn gái là tràn ngập tình yêu.
Hai người mải trò chuyện, rất nhanh đã đến nhà Ngụy Du.
“Lần sau họp mặt, nhớ mang theo bạn gái nhỏ của anh.” Sau khi xuống xe, Ngụy Du cười tủm tỉm nói.
“Có cơ hội.” Bác Thần đồng dạng cười đáp.
Trong lúc Bác Thần ra ngoài họp mặt, Lâm Hiểu ở nhà vừa ăn
táo vừa xem ti vi. Lâm mẹ gần đây đều bận việc thuê cửa hàng, trên tay
đều là bận bịu giấy tờ.
Lâm Hiểu ngẫu nhiên liếc qua vài lần. Cô không hiểu biết
nhiều lắm, gặp phải vấn đề mẹ mình hỏi, chỉ biết trả lời: “Nếu không mẹ
đến hỏi dì Lan đi, dì ấy biết rõ giá thị trường hơn so với chúng ta.”
Lâm mẹ vừa nghe liền cảm thấy có lí, nên cầm bút chạy tới Lý gia nhờ cố vấn.
Lâm Hiểu nhìn đồng hồ, cảm thấy bây giờ đã rất trễ nhưng qua
bên Lý gia lại phát hiện Bác Thần vẫn chưa trở về. Cô quay lại nhà mình, nhìn thời gian im lặng trôi đi, mãi cho đến khi đồng hồ điểm 11 giờ, cô cuối cùng cũng không nhịn nổi cầm di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho
hắn.
Không nghĩ tới còn chưa kịp ấn gọi đã nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc. Lâm Hiểu vội vàng buông di động, để ý Lâm mẹ vẫn còn ở
bên kia trò chuyện. Cô khẽ cong khóe miệng, đi dép lê, rón ra rón rén
tìm xuống lầu.
Cô không đi xuống lầu hẳn mà ở ban công lầu 3 chờ hắn. Nghe
thấy tiếng bước chân, cô vội vàng trốn vào mặt sau cầu thang, chờ hắn đi đến gần thì chạy ra.
Vốn Lâm Hiểu còn ôm tâm tư dọa hắn, không nghĩ tới Bác Thần
hoàn toàn không những không bị dọa còn trực tiếp ôm cô vào lòng, chậm
chạp nói: “Anh còn tưởng là tiên nữ nơi nào đi ngang qua, không nghĩ tới lại là cô dâu nhỏ nhà mình .”
Mưu kế này của cô rất dễ phát hiện. Từ lúc lên cầu thang hắn
đã nghe thấy tiếng bước chân, nhìn lên phía trên còn thấy bóng dáng một
người, thoáng nhìn qua đã biết là Lâm Hiểu.
“Anh mơ mộng quá rồi đấy, tiên nữ làm gì có chuyện đến với
anh, chỉ có lão yêu bà mang anh đi hầm canh thì còn có thể.” Hai tay Lâm Hiểu còn ôm cổ Bác Thần, nhưng vẫn không quên rung đùi đắc ý chọc hắn.
“Thế thì không xong rồi. Anh còn chưa ăn đủ thịt đâu, nếu
biết sẽ bị hầm thành canh, bây giờ mà không ăn no nê vậy thì thực xin
lỗi chính mình.” Nói xong, Bác Thần xiết chặt Lâm Hiểu cắn vào cổ cô,
hắn cắn không nhẹ không nặng nhưng lại ngứa đến lợi hại, Lâm Hiểu một
bên thỏa mãn hắn, một bên cười sẵng giọng: “Khó ngửi muốn chết, cả người chỉ toàn mùi rượu.”
“Anh không có uống rượu, hương này hẳn là ở chỗ nào dính qua.”
“Cũng may anh thức thời, đi thôi, nhanh chút tắm rửa.” Lâm Hiểu nói xong, lôi kéo Bác Thần một trước một sau đi lên.
Bác Thần nắm tay Lâm Hiểu, ánh đèn mờ ảo nhưng vẫn có thể
nhìn rõ từng ngón tay mềm mại của cô, lại thêm cảm xúc đêm nay dao động, lúc này nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại, tâm tình hắn mới bình ổn trở lại, không tự giác nhẹ nhàng thở ra.
Bốn phía xung quanh vang vọng tiếng bước chân của hai người,
Bác Thần nhìn bóng dáng Lâm Hiểu đi trước mình vài bước đội nhiên ngừng
bước, giữ cô lại.
Lâm Hiểu nghi hoặc xoay người nói: “Sao___” còn chưa nói
xong, Lâm Hiểu cảm thấy eo mình bị xiết chặt, môi cô cũng bị hắn ngăn
chặn. Lâm Hiểu thoáng bị dọa sợ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
Lâm Hiểu đứng trên hắn một bậc cầu thang, bậc cầu thang cũng
không cao nhưng độ cao này vừa vặn để cô có thể nhìn thẳng hắn, không
cần giống bình thường ngửa đầu lên. Tuy Lâm Hiểu đối với hành động đột
ngột của hắn có chút kinh ngạc chơi trò đuổi bắt.
Bác Thần hôn có chút nhiệt liệt, như là muốn xâm nhập vào tận đáy lòng cô. Lâm Hiểu cảm thấy bàn tay đặt trên lưng mình thập phần
nóng bỏng. Cô cảm thấy đêm nay hắn có chút kỳ quái nhưng không nghĩ ra
điều gì khiến hắn trở nên như vậy.
“Làm sao vậy?” Lâm Hiểu nghi hoặc hỏi.
“Không, chỉ là rất nhớ em.” Bác Thần nói xong, lại nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô.
Mặt mày Lâm Hiểu vui vẻ, nhéo nhéo hai má thịt của hắn: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Bác Thần để đầu cô tựa lên vai mình, gắt gao ôm chặt, hít sâu một hơi.
Đây là người con gái của hắn, là người con gái hắn toàn tâm
toàn ý bảo hộ, hắn không bao giờ tổn thương cô, càng không bao giờ buông tha cô.
Lâm Hiểu ngoan ngoãn dán lên thân thể hắn, hai người ôm nhau một hồi lâu, Bác Thần mới buông tay ra.
Hai người tiếp tục một trước một sau lên lầu, khuôn mặt Lâm
Hiểu lộ vẻ tươi cười xán lạn, kể cho Bác Thần chuyện đặt cửa hàng của
Lâm mẹ.
Bác Thần nghe cô líu ríu nói chuyện, cũng đi theo cô cùng nhau thảo luận.
___^^___^^___
Tề Kỳ kết hôn giữa tháng chín, sau lại cùng Quách Chính KHải
đi tuần trăng mật ở Nhật Bản. Hiện tại cuối cùng đã trở về. Ngày hôm
sau, Tề Kỳ liền gọi điện thoại cho Lâm Hiểu, nói có lễ vật muốn tặng cô.
Tề Kỳ cùng Quách Chính Khải đã chuyển đến ngôi nhà mới được
trang hoàng rất đặc biệt của họ. Lâm Hiểu vốn đã tới đây trước đó nên
lần này cũng dễ dàng tìm được đường.
Chờ đến khi vào trong nhà Tề Kỳ, nhìn thấy hàng xấp quần áo cùng rất nhiều túi quà, Lâm Hiểu nói: “Mua nhiều quà như vậy sao?”
“Không có biện pháp, thân thích nhà Chính Khải nhiều lắm.” Tề Kỳ nói xong, cầm một gói to đưa cho Lâm Hiểu, đáy mắt mang theo ý bỡn
cợt.
Lâm Hiểu không để ý, tùy tay mở ra, lấy ra mấy khối vải “rách rưới” không biết là cái gì: “Cái gì___”
Lâm Hiểu nói một nửa liền im bặt, mắt cô mở to, nhìn…bộ nội y tình thú trước mắt.
Lâm Hiểu vốn không có chuẩn bị tâm lý, ngây ngốc vài giây,
mới đưa nó nhét lại vào túi nhìn về phía Tề Kỳ, vừa thẹn lại vừa cảm
thấy khôi hài mắng: “ Cậu cũng là con gái, quà gì không tặng lại tặng
cho mình cái này!”
Tề Kỳ cười xấu xa ôm lấy bả vai Lâm Hiểu: “Cậu không biết
mình chọn quà tặng cho cậu mất bao lâu đâu, tìm bao nhiêu mà vẫn không
thấy “đặc sản Nhật Bản” nào thích hợp. Cho đến khi mình cùng lão công đi dạo cửa hàng tình thú, mới quyết định chọn cái này. Mau cảm ơn mình
đi, mình mới chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy nó thích hợp với cậu ~!”
Lâm Hiểu thối một ngụm, sắc mặt có chút đỏ lên: “Cậu đây là thuần túy đùa cợt, cố ý chỉnh mình!”
“Hắc hắc, tuy rằng vải dệt vừa thiếu lại “rách”, nhưng là chất chứa nồng đậm tâm ý của mình~~”
“Cậu đi mà mặc ấy!” Lâm Hiểu trừng mắt, Tề Kỳ vẫn đắc ý dào dạt như trước.
Sau đó, Tề Kỳ kéo Lâm Hiểu lại gần, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Mình còn mua mấy thứ khác nữa, có muốn xem không?”
Lâm Hiểu ngập ngừng một chút, vô sỉ gật đầu.
Tề Kỳ thấy mắt bạn sáng lên như vậy, che miệng cười vài
tiếng, kéo Lâm Hiểu vào phòng mình. Cũng may Quách Chính Khải không ở
nhà, bàng không đã không có cơ hội này.
Vì thế, trong phòng có hai cô gái ngồi trước một cái hòm, bên cạnh bày bừa đủ loại đồ, hơn nữa còn có một đống nho nhỏ “vải rách
rưới”.
“Sao cậu mua nhiều đồ như vậy?” Lâm Hiểu giật mình nói.
“Không mua nhiều, lão công nhà mình ngắm chưa chán, mình đã chán!” Tề Kỳ tức giận nói.
“Cái còng tay này cũng quá giả đi, cảm giác vừa giật thì đã hỏng rồi.”
“Thế cậu định mượn mấy chú cảnh sát cái còng tay chắc chắn để nghịch hả?”
“Cậu giải thích cho mình!”
“Không được, cậu ngốc lắm, mình có giải thích cậu cũng nghe
không hiểu.” Tề Kỳ khinh thường liếc cô một cái, “Đều đã một bó tuổi,
ngay cả chút kinh nghiệm thực chiến cũng không có.”
Lâm Hiểu nghẹn một hơi, hạ giọng nói: “Ai nói với cậu mình chưa thực chiến qua!”
Lời này khiến Tề Kỳ sửng sốt, vội bày ra bộ dáng bát quái: “Kiểm nghiệm rồi? Cảm giác thế nào?”
Mặt Lâm Hiểu nóng lên, hàm hồ nói: “Tàm tạm, chỉ có điều đau muốn chết.”
Tề Kỳ bày vẻ mặt tri âm tri kí, vỗ đầu cô an ủi: “Lần đầu tiên đều thế cả, về sau liền mất hồn.”
“Phi!” Hai gò má Lâm Hiểu rực lửa.
“Ôi chao, cậu đã thực chiến rồi, mình đây sẽ tặng thêm cho
cậu một món quà nữa.” Tề Kỳ cười hớn hở, lôi ở tủ đầu giường ra một cái
hộp vuông, đưa cho Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu thấy ngoài hộp đều ghi tiếng Nhật, mờ mịt hỏi: “Đây là cái gì?”
“Áo mưa, mình mua vài hộp, cho cậu một hộp, quả nhiên là chị
em tốt phải không?” Tề Kỳ nói xong, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhìn bộ
dáng ngây ngốc của Lâm Hiểu, đột nhiên biến sắc, khẩn trương hỏi: “Thiếu chút nữa quên hỏi cậu, cậu làm cái kia có mang mũ không?”
Lâm Hiểu cứng đờ, trong lòng thấp thỏm không ngừng, hồi lâu sau mới đáp: “Không…”