Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 30: Cuộc hẹn (thượng)



Tầng sáu khách sạn, Ngô Tuấn Hạo thất vọng ngồi trên sô pha hút
thuốc, đối với việc Bác Thần cự tuyệt tuy hắn đã dự kiến đến nhưng vẫn
có cảm giác đáng tiếc.

Ngô Tuấn Hàn đang chơi game, ngón tay nhanh nhẹn ấn không ngừng
trên bàn phím máy tính cuối cùng cũng qua bàn, hắn sung sướng hét to một tiếng, nhìn sang anh họ gọi: “A! Em qua rồi!”

Nói xong mới phát hiện Ngô Tuấn Hạo căn bản không để ý mấy lời hắn nói.

Ngô Tuấn Hàn đứng trước mặt anh họ, vẫy vẫy tay trước mặt hắn rồi không đứng đắn nói: “Anh, anh không sao chứ? Nhớ phụ nữ à?”

Một cái đập thật mạnh liền chụp lên trán Ngô Tuấn Hàn: “Nhớ cái rắm phụ nữ, cậu nghĩ rằng anh với cậu là cùng một hạng người?”

“Ôi!” Ngô Tuấn Hàn xoa xoa cái trán bị anh họ đánh, “ Nhìn bộ
dáng thất hồn lạc phách của anh mà xem, chính anh tự soi gương nhìn coi
có giống không.”

Ngô Tuấn Hạo phiền chán hừ một tiếng, đẩy Ngô Tuấn Hàn ra, một
người cứ như du hồn ở trước mặt bay qua bay lại thật đúng là càng thêm
phiền.

Ngô Tuấn Hàn ngồi vào bên cạnh Ngô Tuấn Hạo, bày ra dáng vẻ lưu
manh nói: “Nếu không phải phụ nữ thì là chuyện gì? Phiền thì cũng phiền
sẵn rồi, không bằng nói cho em biết, mặc dù không thể giải quyết, em
cũng có thể cho anh ý kiến.”

Ngô Tuấn Hạo quét mắt liếc hắn một cái, cười xùy một tiếng, thực rõ ràng ý kiến của Ngô Tuấn Hàn không được hắn coi trọng.

Ngồi yên một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Cậu nói A Thần có phải rất thích hợp làm quản lí không? Một người tài năng như
vậy lại chấp nhận chôn mình vào cái công ty nho nhỏ làm một chân hậu cần vĩnh viễn không có cơ phát triển. Anh đây đưa cho hắn cành ô liu, hắn
lại còn không có mắt.”

“Em nói, thì ra chuyện làm anh phiền lòng là đàn ông.” Ngô Tuấn
Hàn nói xong ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Ngô Tuấn
Hạo, hắn vội vàng lặng lẽ cười vài tiếng, “Nói đùa nói đùa mà! Hắn vì
sao lại cự tuyệt anh?”

“Hắn nói bạn gái hắn không muốn hắn bận rộn như vậy.” Ngô Tuấn Hạo thuận miệng đáp.

“Ôi chao? Thật hay giả? Lí do này có phải là cố tình lấy cớ không?”

“Mặc kệ là thật hay giả tóm lại là hắn không muốn đến chỗ anh cậu làm.” Ngô Tuấn hạo nói.

Ngô Tuấn Hàn trắng mắt nhìn anh họ hắn, “Em nói thật chứ anh nghĩ lằng nhằng quá. Tuy không rõ lắm nhưng em thấy anh Bác Thần có vẻ rất
coi trọng người yêu. Nhưng mà đã là phụ nữ, có ai lại không hy vọng
chồng mình kiếm được nhiều tiền, trọng điểm là mang hắn ra ngoài cũng
thấy có mặt mũi hơn. Nếu biết người yêu của mình từ chối một cơ hội tốt
như vậy nói không chừng còn muốn đại náo một trận ấy.”

Ngô Tuấn Hàn nói xong lại cảm thấy Lâm Hiểu không giống loại
người có thể làm ra loại chuyện gọi là đại náo được nên lập tức đổi lại
thành, “Mặc dù có thể không đại náo nhưng ít nhất cũng sẽ khuyên hắn
không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu cô ta còn chưa khuyên vậy chỉ có một lí do
duy nhất đó là không biết.”

Lời này thật đúng là rất có đạo lý, Ngô Tuấn Hạo bất tri bất giác gật gật đầu, lại chần chờ nói: “Vậy việc cần làm bây giờ là anh cần đi
tìm người yêu của hắn nói chuyện?”

Ngô Tuấn Hàn đưa tay đặt lên vai Ngô Tuấn Hạo: “Chính là ý này, bất quá cụ thể thế nào thì tự anh phải sắp xếp.”

Ngô Tuấn Hạo trầm tư, trong đầu hiện lên hình ảnh Bác Thần trước
kia, càng nghĩ càng thấy tiếc. Hắn định gọi điện cho Bác Thần, hẹn hắn
cùng bạn gái ra ngoài, lí do bởi lần trước Ngô Tuấn Hàn nói chuyện vô lễ nên muốn xin lỗi.

Nhưng cầm điện thoại trong tay, hắn lại nghĩ Bác Thần nhất định
sẽ đoán được mà từ chối. Ngô Tuấn Hạo thở dài, buông điện thoại xuống.
Rõ ràng ban đầu cứ tưởng có thể khuyên được người anh em đắc lực giúp
mình, mặc kệ hắn có tức giận vì chuyện trước đó thế nào nhưng sao bây
giờ làm thế nào cũng không thông nổi.

~~~~!!!!~~~~

Lâm Hiểu không biết Bác Thần bên kia ra sao còn cô mỗi ngày trôi
qua đều thật vui vẻ, chính cô cũng không cảm nhận rõ điều đó nhưng mấy
đồng nghiệp vừa thấy cô liền đoán chắc cô đang yêu, bởi hai má thì hồng
hào còn cả ngày lại cười vu vơ.

Ban đầu Lâm Hiểu bị mấy người nói vậy thì mặt càng thêm nóng rực, đến giờ thì đã thành thói quen. Chuyện tình cảm phải trải qua thử thách mới có thể sâu sắc hơn, dù sao không phải do chuyện này cô làm sao mà
biết tầm quan trọng của mình trong lòng đối phương?

Ngày đầu tiên đi làm trong tuần – thứ hai luôn là ngày dài nhất,
đến khi qua được thứ tư lại cảm thấy sao ngày trôi nhanh quá. Lâm Hiểu
ngồi ở bàn làm việc, mắt nhìn vào lịch, còn vài ngày nữa mới có thể cùng Bác Thần đi chơi, di động đột ngột đổ chuông. Lâm Hiểu tùy tay cầm lên, nhìn vào điện thoại hơi hơi nghiêng đầu.

Là một dãy số xa lạ.

“Alo?” Lâm Hiểu nhìm một hồi lâu mới tiếp điện thoại.

“Lâm Hiểu tiểu thư sao? Là tôi.”

Đầu bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông xa lạ, Lâm Hiểu sửng sốt hồi lâu sau mới nói: “Xin hỏi anh là?”

“Tôi là bạn của A Thần, cũng xem như là bạn đại học của cậu ấy,
họ Ngô, tên Tuấn Hạo. Chúng ta đã từng gặp nhau ở quán bar tuần trước.”
Giọng nói Ngô Tuấn Hạo ôn hòa, thận phận cũng trực tiếp sảng khoái nói
cho Lâm Hiểu.

Trong đầu Lâm Hiểu mơ hồ hiện ra tên đàn ông mặt trẻ con có cái
miệng thực là tiện kia đứng phía sau hắn quả đúng có một người đàn ông
khác. Sau khi nhớ ra cô xác định người đàn ông này quả thực có giọng nói khá giống người trong trí nhớ.

“Vâng, chào anh, có chuyện gì sao?” Lâm Hiểu chần chờ nói.

“Lâm Hiểu tiểu thư không biết có thể gặp tôi một lần không, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.”

“Ách, rảnh thì có nhưng không biết anh muốn nói chuyện gì?”

“Là chuyện về A Thần, tôi có một việc rất hy vọng cô có thể giúp
đỡ nhưng nói qua điện thoại sẽ không được rõ ràng. Tôi muốn mời cô một
bữa cơm thuận tiện cùng cô nói chuyện, quán hải sản XX cô biết không?”

“Biết…” Lâm Hiểu cảm thấy kỳ lạ, ý của Ngô Tuấn Hạo là đang mời cô một mình gặp hắn?

Còn muốn hỏi rõ một chút, đối phương đã nhanh nhẹn nói trước,
“Vậy thì tốt rồi, tối nay 7 giờ, tôi đợi cô ở chỗ đó. Cô tới đó nói tên
tôi là sẽ có người dẫn cô vào.”

Người ta an bài tốt như vậy, cứ thế từ chối thì không thích hợp lắm nhưng dễ dàng đáp ứng dường như cũng có vấn đề.

Lâm Hiểu nghĩ lại nghĩ, thấy tốt nhất vẫn nên nói thẳng: “Ngô
tiên sinh, không bằng anh nói cho tôi biết chuyện đó luôn, lấy giao tình của chúng ta, cùng ăn tối phỏng chừng không được thích hợp.”

Ngô Tuấn Hạo dừng vài giây mới nói, “Việc này nói trên điện thoại thì không thể nói rõ hết, tôi biết tôi có phần đường đột cho nên do dự
mấy ngày mới gọi cuộc điện thoại này. Mặc kệ thế nào, vẫn hy vọng cô có
thể đồng ý cuộc hẹn này.”

Lâm Hiểu đắn đo thật lâu vẫn chưa trả lời đối phương, dù sao anh
ta cũng rất có thành ý, nếu từ chối thì cũng không nên. Hơn nữa trong
lòng cô cũng muốn đi nghe xem hắn muốn nói chuyện gì về Bác Thần.

Trước kia cô cũng từng thuận miệng hỏi qua chuyện của Bác Thần ở
thành phố S nhưng hắn chỉ cười vô cùng thần bí, tránh tránh né né sang
chuyện khác, rõ ràng là không muốn kể. Càng như thế, tuy ngoài mặt Lâm
Hiểu không hỏi lại nhưng trong lòng lại càng tò mò hơn. Không bởi điều
gì khác, chỉ bởi đối phương chính là người rất quan trọng trong lòng cô
nên mới thấy tò mò. Mà Ngô Tuấn Hạo lại vừa đúng là người biết chỗ trống kì bí kia của Bác Thần.

“Lâm Hiểu tiểu thư?” Ngô Tuấn Hạo nói.

Lâm Hiểu mím môi, sau vẫn đáp: “Được.”

Cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu không khỏi bất an khiến cô
miên man suy nghĩ, thời gian trôi qua chậm rì rì mãi mới đến giờ tan tầm

Việc đầu tiên Lâm Hiểu làm là chạy về nhà thay quần áo, sửa sang
đầu tóc, đến khi cảm thấy bản thân ổn rồi mới nói với Lâm mẹ một tiếng,
đi ra ngoài.

Tại sao cô cứ có cảm giác mình có bộ dáng như chuẩn bị cùng tình
địch lâm trận? Lâm Hiểu vừa ra khỏi cửa liền bị ý nghĩ của chính mình
làm cho 囧 cứng đờ, trong lòng yên lặng phỉ nhổ bản thân.Nhưng
vẫn không thể khống chế một số hình ảnh độc hại cứ thế hiện ra trong
đầu, đặc biệt bởi ảnh hưởng của mấy tâm sự tình yêu trên mạng mà nó càng ngày càng theo chiều hướng biến thái (ví dụ như tiểu tam chính là một
người đàn ông), tóm lại tất cả đều chẳng phải nội dung gì tốt lành.

Đi xuống tiểu khu gọi taxi, nửa giờ sau, Lâm Hiểu đã tới quán hải sản XX.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.