Trước khi Bác Thần vào học tiểu học, hắn vẫn còn ở nông thôn. Lúc ấy bà
của hắn vẫn còn sống, ba mẹ không ở bên cạnh, cuộc sống của hắn lúc đó
chính là một đứa trẻ không người quản.
Ở nông thôn đứa trẻ nào mà
chẳng nghịch ngợm, hắn còn hơn thế nữa. Theo hắn nhớ những đứa con trai
cùng tuổi đều phải sợ hãi hắn.
Cho đến khi bà hắn qua đời, hắn được
ba mẹ mang vào thành phố. Vì để hắn được vào học tiểu học, mẹ hắn cắn
răng cho hắn học một khóa bổ túc, sự thực là không thể dạy nổi hắn nên
mới cho hắn vào học bổ túc.
Nhưng Bác Thần đâu dễ dàng nghe lời như
vậy, không chỉ từ nhỏ đã không thích đọc sách mà ngay cả đánh nhau vật
lộn cũng là chuyện thường, cứ như vậy cho đến trung học, tuy nghịch ngợm như thế nhưng thành tích học tập cửa hắn cũng không đến nỗi tệ.
Cứ
như vậy trôi qua, hắn không có ý định vào đại học mà muốn ra ngoài làm
công nhân thôi. Nhưng không sợ trời không sợ đất cũng phải sợ người, mẹ
hắn vừa khóc lóc vừa khuyên hắn thi đại học. Bác Thần bất đắc dĩ, cuối
cùng vẫn phải đồng ý.
Rốt cuộc tại sao dựa vào hoàn cảnh nhà hắn mà
có thể dưỡng ra được đứa to gan lớn mật như vậy? Đây là vấn đề mà trước
kia mẹ hắn thường xuyên lải nhải trong miệng.
Đối với Bác Thần, học
đại học chỉ tổ lãng phí thời gian. Lúc học đại học, nhất là vào hai ba
năm đầu, hắn thuần túy chỉ là một sinh viên không có ý chí. Sau khi nhận bằng, cái gì cao siêu thì không biết, ngược lại thói quen tật xấu thì
dưỡng ra một đống, người cũng càng ngày càng lười nhác.
Bởi vì nhà có tiền lại quan hệ rộng rãi nên Bác Thần được nhận vào một trường đại học dân lập top 3. Trường này ở thành phố S, vào học toàn là những sinh
viên con nhà phú nhị đại, quan nhị đại (thế hệ nhà giàu /con viên chức
nhà nước cấp cao thứ hai ). Bác Thần và Ngô Tuấn Hạo chính là bạn học
đại học, nhưng không cùng chuyên ngành.
Ngoài tiền học phí được thông báo sẵn, phí ăn ở ở đó cũng không ít. Tiền sinh hoạt một tháng mà không đủ 2000 đồng thì ăn no cũng là một vấn đề lớn. Mẹ Bác Thần tuy vui vẻ
đóng tiền học phí nhưng bà không biết giá đồ ăn ở đó cho nên chỉ cho Bác Thần khoảng 1500 đồng, mà điều đáng buồn ở đây là bà nghĩ cho thế là
quá nhiều.
Chưa hết tháng đã xin tiền, Bác Thần cảm thấy việc này
thật mất mặt, trong khi tự hắn có thể ra ngoài kiếm việc làm thêm.
Thường xuyên qua lại, ông chủ cửa hàng hắn làm cứ khi nào có công việc
là gọi hắn tới. Hắn không biết lương mình nhận được nhiều hay ít hơn
người khác bao nhiêu, cứ làm việc như vậy, ví tiền chậm rãi phồng lên,
kinh nghiệm cũng phong phú hơn nhiều.
So với kinh nghiệm của những
người khác sau khi tốt nghiệp đại học mới bắt đầu ra ngoài xã hội, xuất
phát điểm của Bác Thần cao hơn bọn họ hẳn một bậc. Cho nên lúc tìm việc
cũng không gặp nhiều khó khăn, hắn nhanh chóng tìm được một công việc
khá tốt ở thành phố S. Về tiêu thụ sản phẩm, được làm tổ trưởng tổ tiêu
thụ . Ngắn ngủi trong vòng một năm thành tích đã vươn lên dẫn đầu, một
đường thẳng tiến có thể coi là xuôi chèo mát mái.
Mãi cho đến khi…
Bác Thần không thích việc ngồi một chỗ rồi nhớ lại quá khứ, chuyện xảy ra
là một chuyện không vui vẻ gì, hắn cũng không muốn nhớ tới.
Đề nghị
của Ngô Tuấn Hạo làm hắn nhớ lại sự việc không vui kia, tâm trạng trầm
tĩnh nổi lên từng đợt sóng, khiến quyết định hai năm trước của hắn bị
dao động, thậm chí còn bởi vì Lâm Hiểu mà càng rung động mạnh mẽ hơn.
Ví dụ như hiện tại có Lâm Hiểu ở bên cạnh ba mẹ hai bên chăm sóc bọn họ,
chính mình có thể xông pha bên ngoài? Đợi đến khi kết hôn, cho cô ấy
thật nhiều tiền, có thể bởi vì bận việc mà không thể thường xuyên ở bên
cạnh, chắc cô ấy cũng sẽ không để bụng đâu?
Mấy vấn đề này quá mức
phức tạp, Bác Thần cảm thấy đầu hắn sắp nổ tung rồi, hắn ở trong phòng
đi qua đi lại, sau đó ngồi xuống bàn mở ngăn kéo ra lấy một ra một quyển sách. Hắn cũng không biết chính xác mình muốn gì, chỉ đơn giản là cần
một thứ gì đó di dời lực chú ý thôi.
“Cốc cốc…” Hai tiếng đập cửa vang lên, Bác Thần ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng, trả lời: “Vào đi.”
Cửa phòng được mở ra, thứ đầu tiên xuất hiện là đầu của Lâm Hiểu, cô cười
đến xán lạn, nhẹ nhàng đi đến bên người hắn, cúi người xuống, vươn hai
bàn tay ra khoe khoang hai viên kẹo socola Apollo hình đồng xu: “Ăn
không~?”
Nhìn thấy cảnh này, ý niệm đang khống chế đầu óc bác Thần
như bị một cú đánh thật mạnh, vô số cái khe nứt ra. Trong phút chốc nhìn vào Lâm Hiểu, vấn đề to lớn vĩ đại trong đầu trở nên thật ngu xuẩn. Hắn cầm lấy hai viên kẹo, nhìn giấy gói xanh xanh đỏ đỏ của nó mà buồn
cười.
Hắn gói cảm xúc rối rắm của mình vào một góc nhìn Lâm Hiểu ngồi trước ngăn tủ xem sách.
Lâm Hiểu không chú ý tới biến hóa của hắn, giơ một hai quyển lên: “007? Vòi bạch tuộc? Anh mua từ bao giờ vậy?”
“Anh quên rồi, là trung học hay sơ trung nhỉ?” Nói xong, Bác Thần nhìn Lâm
Hiểu ngồi nhàn rỗi một bên, chẳng làm gì thì không nhịn được hỏi, “Em
tới để đưa anh kẹo?”
Trong lòng Lâm Hiểu hơi hoảng hốt, nhưng cô cố giữ bình tĩnh hỏi ngược lại: “Không được sao?”
Bác Thần nhận thấy ánh mắt né tránh của Lâm Hiểu, khóe miệng khẽ nhếch:
“Sao lại không được, em ở chỗ này đến đêm cũng không vấn đề gì.”
Lâm Hiểu nhớ lại tối hôm đó, mặt nóng lên, vươn ra nhéo tay hắn.
Thấy Lâm Hiểu lại chúi đầu vào đọc truyện, môi Bác Thần giật giật, hỏi dò: “Em có thích người đàn ông sự nghiệp to lớn không?”
Vấn đề này khiến Lâm Hiểu rất ngạc nhiên, cô nghi hoặc nhìn về phía Bác
Thần, càng xem sắc mặt cô càng kì lạ, chỉ thấy cô vỗ vai hắn, còn ra vẻ
vô cùng an ủi cảm thông nói: “Yên tâm đi, em sẽ không ghét bỏ anh đâu.”
Bác Thầm cảm giác bả vai mình tê dại, mặt hắn co rút, cảm thấy tự nhiên đi
hỏi Lâm Hiểu vấn đề này đúng là một quyết định ngu xuẩn nhưng hắn đành
cố gắng cắn răng nói: “Vậy thì phải cảm ơn em rồi.”
Lâm Hiểu cười tủm tỉm gật đầu, bày ra vẻ mặt như tri âm tri kỷ còn làm bộ đứng đắn hiền
dịu hỏi hắn: “Em trai Thần Thần, có phải hôm nay xảy ra việc gì không?”
Bác Thần vô lực nhưng vẫn phối hợp nói: “Cảm ơn chị Hiểu Hiểu đã quan tâm,
nhưng phải khiến chị thất vọng rồi, hôm nay chẳng có chuyện gì đặc biệt
xảy ra cả.”
“Phải không…” Lâm Hiểu thất vọng cúi đầu như thật, “Chị
còn tưởng tiểu Thần Thần bị ai xem thường, vẫn định sẽ an ủi tiểu Thần
Thần.”
“…Khiến chị Hiểu Hiểu thất vọng như vậy, em có cần nói xin lỗi không?” Khóe miệng Bác Thần khẽ nhếch.
Lâm Hiểu rất có phong phạm chị cả vuốt ve đầu hắn: “Không cần thế đâu, chỉ
là về sau có chuyện gì nhớ kĩ phải nói cho chị biết, thế chị mới vui~”
Nhìn biểu tình tiểu nhân đắc chí của Lâm Hiểu, tâm tư của Bác Thần cũng bị
cô khơi mào, tay hắn đặt trên thắt lưng cô, kéo cô ngã nhào vào lòng
mình. Một tiếng thét chói tai vang lên ngay sau đó. Bác Thần vừa cầm kẹo vừa giữ chặt vai Lâm Hiểu, tay còn lại thì gãi gãi vào thắt lưng cô,
“Không cần chờ đến lúc đó đâu, bây giờ anh cũng có thể làm cho em vui vẻ được.”
Ngay lập tức, Lâm Hiểu vừa cười đứt quãng vừa nói: “Hỗn đản, buông, ha ha…Buông! Kẹo sắp rơi rồi! Rơi đó! Ha ha…”
Cô gái nhỏ mềm mại trong lòng, bởi vì cười quá nhiều, hai mắt trở nên ngập nước, Bác Thần nhìn hai hàng lông mày thanh tú của cô rồi chậm rãi
chuyển xuống dưới cằm, động tác tay ngừng lại.
Lâm Hiểu nhẹ nhàng thở ra, giãy dụa muốn đứng lên nhưng vẫn bị Bác Thần giữ chặt. Cô khó chịu
trừng hắn, đột nhiên đầu hắn cúi xuống, đôi môi chuẩn xác đặt lên môi
cô.
Thân mình Lâm Hiểu cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng. Nụ hôn bất
ngờ này, vậy mà cô tuyệt không bài xích. Đầu lưỡi cô cảm giác ướt át mát mẻ, Lâm Hiểu vòng hai tay ôm cổ hắn, làm nụ hôn này thêm sâu, cùng hắn
gắn chặt vào nhau.
Trời càng lúc càng tối dần, Lâm Hiểu sợ bị dì Lan
phát hiện đôi môi sưng đỏ của cô, che che giấu giấu chạy về, đáy mắt Bác Thần hiện lên ý cười, đi vào trong bếp.
Vừa ăn kẹo xong, hắn cảm thấy hơi khát nên rót cho mình một cốc nước.
Mới đưa được cốc nước lên miệng, Bác Thần chợt nghe thấy sau lưng hắn có
một tiếng động lạ. Hắn quay đầu liền nhìn thấy mẹ già nhà mình vẻ mặt
xấu xa nhìn hắn. Bác Thần bất đắc dĩ, giơ hai tay kèm theo cốc nói: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Cứ im im đến lại gần định hù chết con sao?”
“Vào đây!” Dì Lan gõ lên đầu thằng con trai mình, tay nắm chặt cổ tay Bác Thần, kéo hắn vào trong phòng hắn.
Chờ đến khi Bác Thần vào trong phòng, dì Lan thần bí cười hề hề hỏi: “Gần đây con với Hiểu nha đầu có tiến triển tốt không?”
Bác Thần cũng phối hợp nhỏ giọng thần bí nói với mẹ già: “Cũng tạm.”
Hành vi này vừa thấy chính là nhại lại của bà vừa rồi, dì Lan dựng thẳng mi
gõ đầu hắn: “Xú tiểu tử! Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc đấy!”
Bác Thần “Ai!” một tiếng, vâng vâng dạ dạ đáp: “Đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân sai lầm rồi.”
Dì Lan vừa lòng, tiếp tục căn nhằn nói không ngừng: “Mẹ nói này tiểu tứ
ngốc hồ đồ, đến thời điểm hành động thì phải tiến hành ngay, có biết mẹ
anh đã chế tạo cho anh bao nhiêu cơ hội không, nếu còn không thành công
nữa khéo chính mẹ cũng phải hoài nghi con trai mình có phải là một thằng ngốc không?” Nói xong, dì Lan lại nhỏ giọng nói, “Nhà mình toàn những
người lương thiện, nếu thực sự có vấn đề gì, mẹ cũng nguyện ý chịu trách nhiệm, biết không?”
Hàng mi Bác Thần khẽ nhếch, nói: “Mẹ, Lâm Hiểu là một người tử tế.”
“Đương nhiên, một cô bé tốt như vậy phải nhanh chóng hạ thủ nhốt chặt lại, con còn ngốc nghếch cái gì nữa?”
“Mẹ, loại chuyện tai nạn chết người này, chờ kết hôn rồi tính cũng không muộn.”
“Nửa năm nữa mới kết hôn! Nửa năm sau ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra,
con không biết càng yêu nhau lâu càng cảm thấy chán chường, chán chường
càng lâu rồi sẽ chia tay à, nếu không muốn thì đương nhiên trước lúc đó
ta phải làm động tác dự phòng rồi.”
Bác Thần vô lực nói: “Con biết rồi.”
Dì Lan nhìn mặt con mình, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Bà vừa lòng gật
đầu, đột nhiên nhớ tới bộ dạng hai năm trước của hắn khi trở về, có chút nghẹn ngào nói:
“Con ấy, không còn nhỏ nữa đâu, ba con bằng tuổi
này đã sớm thành gia lập nghiệp rồi. Mẹ không cầu gì nhiều, chỉ mong con cưới được một người vợ hiền, sinh một đứa con trắng trẻo mập mạp, về
sau sống với nhau an an ổn ổn, không cầu đại phú đại quý, không cần tiền đồ rực rỡ làm gì. Nếu con lại giống như trước đây, hai ba năm trời cũng không về nhà, khi về thì vừa gầy vừa đen, mẹ … mẹ…”
Hốc mắt dì Lan
ẩm ướt, nói không nên lời. Bác Thần lập tức nắm tay bà nói: “Mẹ, mẹ khóc cái gì? Con không phải đang cố gắng chuẩn bị cưới vợ sinh cháu cho mẹ
sao?”
“Được, được.”
Bác Thần vỗ vai mẹ mình, nhẹ giọng an ủi.
Giữa mẹ con thật sư có một mối liên hệ kì diệu, rõ ràng từ hai năm trước trở về nhà Bác Thần không hề tỏ ý định gì về việc rời đi. Nhưng mẹ hắn bây
giờ lại xuất hiện cảm giác bất an, tựa như có ai mách bảo.
Bác Thần nhớ lại hai năm trước khi hắn quay lại thành phố A đã chạy ngay vào bệnh viện.
Mẹ hắn vuốt ve hết khuôn mặt hắn, đem đứa con giờ đây đã cao lớn hơn mình
nhiều coi thành đứa bé mà ôm vào trong ngực khóc, khóc đến đứt gan đứt
ruột, nước mắt ấm áp từng giọt từng giọt rơi xuống.
Khi ấy, mẹ hắn đã phẫu thuật xong, nơi đã từng chứa đựng hắn, nuôi dưỡng hắn đã bị bác sĩ vô tình cắt bỏ rồi.
Ý niệm vốn mãnh liệt trong đầu hắn cứ từng chút từng chút một… hoàn toàn đập nát.