Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 17



Ái muội (thượng)

Bác Thần nằm sấp trên giường, nhìn tư thế ngủ thì biết ngay là hắn say không hề nhẹ.

Lâm Hiểu bởi vì sinh bệnh nên toàn thân cũng mất hết sức lực như người say, cô phải cố gắng hết sức mới có thể đẩy hắn nằm nghiêm chỉnh trên
giường. May mà phòng Bác Thần mở sẵn điều hòa nếu không cô đã mồ hôi đầy người.

Đợi đến khi lo liệu xong xuôi hết cho Bác Thần, cả người Lâm
Hiểu mệt mỏi chỉ có thể thở, tay chân không động đậy, nửa người trên đổ
ập lên người hắn. Mùi rượu nồng nặc ập vào khoang mũi, cô không cần suy
nghĩ dùng sức đã nhảy ra luôn.

Mùi hương này thật không thể chịu đựng nổi, lông mày của Lâm Hiểu đều nhíu lại.

Thân thể Lâm Hiểu không thoải mái, cứ đứng như vậy thật sự rất mệt, cô cố
gắng lay lay người Bác Thần, gọi vài tiếng “Anh Bác Thần!” nhưng một lúc lâu mà hắn vẫn không có phản ứng gì.

Lâm Hiểu thở dài đành nhận
mệnh cởi bỏ quần áo của hắn, đầu tiên là cúc áo nhưng động tác của cô
rất thô lỗ. Đến khi toàn bộ số cúc áo được mở ra, mí mắt Lâm Hiểu cũng
chưa thèm liếc nhìn vào một lần, cô cầm khăn mặt lau ngực cho hắn.

Lâm Hiểu cảm thấy cánh tay của mình đã mỏi đến rã rời, cô lên giường, ngồi
xổm theo tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục lau người cho hắn.

Đại
khái thì thay được ba bốn lần khăn, giờ phút này thì Lâm Hiểu không thể
nhấc nổi người nữa, cô thở hổn hển, không cần nghĩ ngợi trực tiếp nhào
vào chỗ trống bên cạnh Bác Thần.

Chắc bởi vừa được lau nước lạnh nên
lồng ngực Bác Thần rất mát, cánh tay Lâm Hiểu đặt trong lòng hắn cảm
giác được nhiệt độ mát mẻ rất thoải mái.

Đầu óc cô trì trệ không suy
nghĩ được gì. Lâm Hiểu dịch người, đặt tay lại gần người Bác Thần lại
không biết rằng làm như vậy sẽ càng mỏi hơn, cô theo bản năng xoay người tìm tư thế nằm thoải mái. Cho đến khi Lâm Hiểu mơ màng ngủ thì cả khuôn mặt cô gần như áp hết vào bả vai Bác Thần. Bờ vai mát lạnh dán vào hai
má nóng hầm hập, độ ấm thoải mái khiến đôi mày nhíu chặt của cô dãn ra.

Trong đầu Lâm Hiểu tự nói với mình, chỉ nằm một phút thôi nhưng một phút đã
trôi qua từ lâu cô vẫn không hề đứng lên mà đang chìm vào giấc ngủ.

Bác Thần bị vật lạnh ở trước ngực làm cho tỉnh ngủ, đầu hắn vẫn còn đau,
mắt híp lại sờ lên vật lạnh đặt trên ngực, cảm giác hết sức quen
thuộc,hắn ngẫm nghĩ một lúc thì phát hiện ra đây là một cái khăn mặt.

Làm sao có thể có khăn mặt?

Đầu óc Bác Thần trống rỗng, khăn mặt ở trong phòng điều hòa nên lạnh giá
như vừa lấy ra từ tủ lạnh, hắn đang định nhấc tay lên thì phát hiện cánh tay bị đè xuống.

Chuyện này khiến Bác Thần tỉnh táo hơn tám phần,
hắn mở to hai mắt nhìn về phía bàn tay đang bị đè, cả người về cơ bản đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cho đến khi thấy rõ người con gái đang đè lên tay hắn là Lâm Hiểu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tốt rồi, hắn vừa mới nghĩ đến việc chính mình uống say không cẩn thận lên
giường với người phụ nữ khác, thật đúng là dọa hắn hoảng sợ.

Trái tim Bác Thần bình ổn lạ, xoay người tìm cách ngồi dậy. Hắn tùy tay đặt khăn mặt vào chậu rửa mặt cạnh đấy, trong lòng vô cùng khó hiểu.

“Lâm
Hiểu!” Bác Thần gọi vài tiếng nhưng Lâm Hiểu đang ghé vào trên giường
cũng chỉ giật giật mí mắt vài cái, bộ dáng không hề muốn tỉnh dậy.

Bác Thần cuối cùng cũng cảm thấy có điểm không ổn, hắn gọi to gọi nhỏ thêm
mấy lần nữa, bàn tay đặt lên trán Lâm Hiểu, nhiệt độ nóng bỏng truyền
vào lòng bàn tay.

Bác Thần lại sờ lên cánh tay Lâm Hiểu, so với trán, cánh tay cô lạnh lẽo dọa người. Vừa rồi không đắp chăn lại mở điều hòa, bệnh càng thêm nặng.

Bác Thần ôm lấy người Lâm Hiểu, dịch lên trên
một chút để cô có thể gối đầu lên cánh tay mình, động tác cuối cùng của
hắn khiến Lâm Hiểu đang nửa tỉnh nửa mê thức dậy. Cô mê mang mở hai mắt
ra, ha bàn tay chống xuống định ngồi dậy, Bác Thần thấy thế đỡ lấy lưng
cô.

“Em thế nào rồi? Sao bị sốt mà còn ở trong phòng anh?” Bác Thần vừa đỡ cô vừa hỏi.

Lâm Hiểu thật sự không còn khí lực, cứ thế ngồi dậy nên cô không tìm được
chỗ dựa, cả người đành phải tựa vào người Bác Thần để chống đỡ, đầu cô
vừa vặn tì vào cổ hắn.

“Khát…” Lâm Hiểu mơ hồ nói.

Bác Thần nghe
cô nói như vậy, quay đầu vừa vặn nhìn thấy mặt tủ bên cạnh có để một cốc nước mật ong, hắn nhanh chóng đưa tới bên miệng Lâm Hiểu, cho cô uống.

Vị ngọt khiến Lâm Hiểu tỉnh táo hơn vài phần, cô nhìn thấy cốc nước mật
ong trước mặt thì phục khôi tinh thần, ngồi thẳng người dậy: “Nguy rồi,
ngủ quên mất!” Cô nghĩ chỉ nằm một lát thôi nhưng đâu ngờ…

Nhưng mà sức lực của cô cũng chỉ có thể cố ngồi dậy là hết, ngay sau đó Lâm Hiểu không nhịn được sụp xuống ngã xuống giường.

Đầu vừa vặn ngã trên gối, chiếc giường mềm mại bên dưới khiến cô thiếu chút nữa phát ra tiếng than thoải mái.

Bác Thần thật bất đắc dĩ, hắn cầm điện thoại lên xem đồng hồ, 2 giờ 12
phút, đã quá nửa đêm. Đầu hắn vẫn còn co rút đau đớn, thuận tiện cầm cốc nước Lâm Hiểu vừa uống lên uống mấy ngụm rồi quay đầu nói với Lâm Hiểu: “Em làm sao vậy, hơn nửa đêm mà còn dám ở phòng anh à?”

Thực ra Lâm
Hiểu cũng đoán được bây giờ đã quá nửa đêm, chuyện đã đến nước này cô
cũng chẳng cần nghĩ đến hậu quả gì nữa, vò đã mẻ lại sứt rồi nên cô tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến khi nghe thấy Bác Thần hỏi như vậy, lý
trí mới trở về, cô cố gắng đứng lên nhưng chỉ giãy dụa được một chút rồi cũng chẳng có kết quả, nên cứ nằm trên giường nói với Bác Thần: “Dì Lan bảo anh uống rượu nên gọi em tới trông anh, sau lại bảo em giúp đỡ chăm sóc anh.” Đại khái mọi chuyện là như vậy, trong lòng Lâm Hiểu còn cân
nhắc không biết cô có nói quá chuyện nào không?

Quả nhiên là thế, Bác Thần âm thầm thở dài, “hiểu biết” của hắn với mẹ mình lại bay lên một tầm cao mới.

“Em bị sốt, bị từ bao giờ?” Bác Thần nhìn hai má đỏ ửng của Lâm Hiểu, hai
mắt cô nhắm chặt, tóc đen dài phủ trên gối, trông thật mê người.

“Hôm nay, buổi sáng, lúc vừa rời giường…”

“Là buổi sáng ngày hôm qua.” Bác Thần nói thẳng, “Vậy hiện tại em tính sao, trở về hay tiếp tục ở chỗ anh ngủ?”

Suy nghĩ Lâm Hiểu rốt cuộc cũng vận động, vài giây sau, cô mở to mắt, cố gắng đứng lên, “Em trở về ngủ.”

Trong lòng Bác Thần có cảm giác thất vọng không nói rõ, đang chuẩn bị đưa cô
về nhà, đột nhiên thấy Lâm Hiểu đứng yên. Chỉ thấy mặt cô không chút
biểu cảm ngẩng đầu lên nói: “Em, hình như không mang theo chìa khóa.”

Lâm Hiểu đột nhiên có xúc động muốn lật bàn, cuối cùng cô cố gắng tìm về lí trí. Lúc mới đến cô vẫn tưởng chỉ đi một lát rồi trở về ngủ, làm sao
còn nghĩ đến chuyện mang chìa khóa.

Con ngươi Bác Thần lướt qua tia
vui sướng. Hắn cảm thấy đầu mình bớt đau hơn, sợ biểu tình quá mức rõ
ràng hắn ho nhẹ một tiếng, cố ý thần bí nhìn cô nói: “Vậy đêm nay em
tính ở lại chỗ này qua đêm?”

Lâm Hiểu cứng đờ người, đúng rồi, bây
giờ đã hơn nửa đêm, lại còn cô nam quả nữ, cô nghiêm mặt trả lời: “Bây
giờ em đang bị bệnh, anh sẽ không cầm thú như vậy chứ?”

Bác Thần đứng đắn nói: “Anh là cái loại người như vậy sao?”

Lâm Hiểu vừa thở phào, Bác Thần lại tiếp tục nói: “Chuyện cầm thú như kiểu
cho em ngủ dưới đất đương nhiên anh sẽ không làm, yên tâm, hai ta sẽ
cùng nhau nằm trên giường, anh không để bụng đâu.”

Hơi thở của Lâm Hiểu ngừng lại, tức giận ném gối vào mặt hắn: “Quả nhiên là cầm thú! Còn là đồ mặt người dạ thú!”

Bác Thần không nhịn được tàn nhẫn cười tươi: “Chuyện này không thể trách
anh, là tại em yêu thương nhung nhớ trước.” Nói xong, còn tranh thủ cho
cô một ánh mắt ái muội.

Lâm Hiểu vừa thẹn vừa giận, nắm chặt gối đánh cho hắn thêm vài cái nữa, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cánh tay cũng càng ngày càng vô lực, cho đến khi ngay cả nâng lên cũng không còn sức.

Bác Thần biết mình đùa quá, vội vàng vỗ vỗ lưng cô: “Em còn tinh thần mà đánh nữa hả?”

Lâm Hiểu chỉ cảm thấy đầu chóang váng, không thèm để ý đến hắn, cô ôm gối, người mềm nhũn.

Bác Thần chịu thua cô, nói: “Em nằm xuống đi, anh đi rót cho em cốc nước.”

Tuy Lâm Hiểu không trả lời nhưng thân thể lại nghe lời nằm xuống. Bác Thần
kéo chăn đắp lên người cô, chỉ một thóang thôi, hương vị xa lạ phất qua
chóp mũi cô. Khuôn mặt rực hồng của Lâm Hiểu nay càng đỏ hơn, tim đập
rộn lên, loại cảm giác này vô cùng xa lạ mà kỳ diệu. Tựa như khuyết
thiếu cảm giác an toàn nhưng lại chờ mong chuyện không an toàn xảy ra.

Lâm Hiểu cảm thấy đầu óc mình bị sốt hỏng rồi mới có loại ý tưởng này trong đầu. Cô xấu hổ, giả làm đà điểu, nhắm chặt hai mắt.

Bác Thần nhìn hai mắt nhắm chặt của Lâm Hiểu, con ngươi đen không giấu nổi
lo lắng. Hắn cúi người chỉnh lại chăn cho cô, bàn tay xoa nhẹ lên trán
cô mới nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng.

Phòng khách và phòng bếp đều im ắng, Bác Thần rót một cốc nước ấm, lại mở tủ thuốc lấy mấy viên thuốc hạ sốt rồi mới trở về.

“Thuốc đây, em uống đi.” Bác Thần nói với Lâm Hiểu đang rúc trong chăn.

Lâm Hiểu hơi mở hai mắt, Cố gắng uống viên thuốc Bác Thần đưa tới.

“Uống xong thì ngủ tiếp đi, anh đi tắm đã.” Cả người tòan mùi rượu, hắn khó chịu không chịu được.

Lâm Hiểu gật gật đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên.

Như là biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, Bác Thần nhịn không được
vụng trộm cười, cố ý làm bộ không biết gì, cầm quần áo lưu loát ra khỏi
phòng,


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.