Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 10



Khởi đầu mới

Nhìn không ra Bác Thần muốn nói với cô về chuyện bát tự, Lâm Hiểu chính là đứa ngốc. Cô cảm thấy hơi khẩn trương nhưng lập tức
cho rằng nếu mình cứ tiếp tục khẩn trương như vậy cũng là một đứa ngốc.
Nhìn Bác Thần ngồi xuống bậc cầu thang, Lâm Hiểu có chút do dự.

Bác Thần quay đầu lại, nhíu mày nói: “Ngại bẩn?”

Nếu không ngồi xuống, bản thân Lâm Hiểu cũng thấy mình kệch cỡm, nên bước lên, ngồi xuống cạnh Bác Thần.

Cả hai đều ngồi xuống, cô lấy một bịch khoai tây chiên, “Ba” một tiếng mở ra.

Các nhà bên dưới không bật đèn ngoài hiên cho nên chỉ có đèn đường bên dưới chiếu đến, tuy không đến mức tối đen nhưng cũng không thấy rõ thứ gì.

Bác Thần không nhìn rõ mặt Lâm Hiểu nhưng vẫn nghe rõ ràng tiếng cô mở gói khoai tây chiên, tiếng cô ăn “răng rắc răng rắc”.

Lâm Hiểu cảm thấy Bác Thần đang nhìn cô ăn khoai tây chiên, động tác ngừng
một chút, cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Hiểu ném một gói khoai tây chiên
khác trong lòng cho hắn nói: “Tự bóc.”

Bác Thần cười cười vài tiếng, phối hợp bắt lấy gói khoai tây chiên mở ra: “Vậy anh không khách khí.”

Hành lang yên tĩng chỉ có tiếng ăn “răng rắc răng rắc” cùng với tiếng tay người cọ vào gói khoai tây chiên sột soạt sột soạt.

Một lúc sau, Lâm Hiểu cảm thấy miệng hơi khô, mới thấy hối hận vừa rồi không mua thêm nước.

“Khát nước quá, em đi mua thêm chai nước.”

Còn chưa đứng dậy hẳn, Bác Thần đã giữ chặt Lâm Hiểu: “Không cần xuống dưới mua, để anh về mang hai lon bia.”

Lâm Hiểu gật đầu, chỉ thấy Bác Thần nhanh chóng đứng dậy, lập tức không
thấy bóng dáng.Chẳng bao lâu, Bác Thần đã quay lại, trong lòng ôm bốn
lon bia.

“Sao anh lấy nhiều vậy?” Lâm Hiểu nhíu mày. Cô không thích
uống nhiều bia, vừa rồi chỉ muốn uống một chút, không nghĩ sẽ uống nhiều như thế.

“Em không uống anh uống.” Bác Thần nói xong, ngồi vào vị trí cũ, đưa cho cô một lon, mình một lon, còn lại đều vứt trên đất.

Hắn đã nói như vậy, Lâm Hiểu cũng không có gì phản đối. Cô cầm lấy bia Bác
Thần đưa mở ra uống một ngụm. Trời mùa hè nóng nực, uống một ngụm bia
lạnh như băng có một loại sảng khoái khó tả khiến Lâm Hiểu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đi.

Cô uống một ngụm lại một ngụm, cảm thấy tâm tình
đè nặng được cảm giác mát lạnh giải tỏa đi nhiều, tùy ý nói: “Anh vừa
rồi chờ em là vì muốn ăn khoai tây chiên của em hay vì muốn chia sẻ bia
cho em?”

Bác Thần không trả lời ngay, tầm mắt dừng trên người Lâm
Hiểu. Dù ánh sáng không đủ nhưng hắn vẫn cảm thấy người cô nhẹ nhàng lay động, hiển nhiên tâm trạng rất thoải mái.

Bác Thần tiếp tục uống một ngụm mới nói: “Em tiếc khoai tây chiên của mình à?”

“Bình thường.” Lâm Hiểu trả lời có chút lười biếng.

Bác Thần cười cười, quay đầu nhìn Lâm Hiểu, ánh mắt sâu thẳm: “Anh là đến
xem em đau lòng ra sao khi nghe tin tức ngày kết hôn bị lùi lại, mẹ anh
dặn anh phải cố gắng an ủi em, nói em hiện tại đã nhận thức anh rồi, vẫn muốn chờ anh để kết hôn mới thôi. Ôi chao, anh nói chắc không phải vậy
đâu mà mẹ anh vẫn khẳng định chắc chắn em chính mồm thừa nhận, anh còn
không dám tin.”

Lâm Hiểu chớp chớp mi, giọng nói đắc ý kia khiến cô
giận đến cắn răng, trong đầu không nghĩ ra cái gì phản bác chỉ có thể
hung hăng nhéo tay hắn, xấu hổ: “Không có! Ai nhận thức anh đâu? Đây
hoàn tòan là hiểu lầm.”

Bác Thần đau đến hít vào, vội vàng ngăn tay Lâm Hiểu: “Cô nãi nãi, em cũng nhẫn tâm quá đi, đây tuyệt đối là trả thù.”

Lâm Hiểu cũng biết vừa rồi mình nhéo hắn rất mạnh nhưng vẫn quay đầu hừ nhẹ một tiếng: “Anh xứng đáng.”

Bác Thần xoa xoa cánh tay, một lúc sau mới than khẽ trong đau đớn: “Vậy nghĩa là em mua đồ ăn vặt về chúc mừng?”

Bác Thần ngữ khí tràn ngập vui đùa. Lâm Hiểu ngẩn ra, tự hỏi trong lòng mục đích vừa rồi mình xuống mua đồ ăn vặt , suy nghĩ vài giây cũng không rõ bèn hỏi ngược lại: “Chẳng nhẽ anh muốn em ở trong phòng đau lòng khóc?”

Trong đầu Bác Thần hiện ra hình ảnh Lâm Hiểu vì chuyện này ở trong phòng đau
buồn khóc lớn, nghĩ như thế nào cũng không ổn, không khỏi cười lớn. Nếu
ngay cả cô cũng không biết đáp án vậy đáp án này đã không còn quan
trọng.

Lâm Hiểu cảm thấy hắn cười đến kỳ quái nhưng đồng thời cảm
thấy không thể hỏi hắn cười cái gì được. Vì thế cô tiếp tục ăn khoai tây chiên và uống bia.

Dưới lầu, thỉnh thỏang có tiếng côn trùng kêu to
càng khiến xung quanh im ắng hơn. Uống xong bia, Lâm Hiểu cảm thấy chỉ
có thể chống đỡ đến đây, ợ một cái rồi ôm gói khoai tây chiên không nói
một lời.

Tâm trạng Bác Thần rất tốt, uống hết chỗ bia còn lại sau đó nói: “Ngày mai………..”

Đợi hơn nửa ngày không thấy Bác Thần nói tiếp, Lâm Hiểu nghi hoặc quay đầu hỏi: “Sao cơ?”

Dường như Lâm Hiểu có chút mệt nhọc, ánh mắt mang theo tia sáng nhợt nhạt, bộ dáng sáng sủa bình thường thay bằng vẻ yên lặng, lúc này trông cô tựa
như con cún nhỏ đáng yêu.

Con ngươi Bác Thần xẹt qua tia sáng, đột
nhiên phát hiện, từ sau khi thành đối tượng của cô, dường như càng ngày
càng thấy nhiều khuôn mặt khác nhau của cô. Cứ vô tình mà một lần lại
một lần thay thế hình ảnh vốn có của cô trong trí nhớ, trở nên… ngày
càng sống động.

Vốn tưởng mở miệng lại ngập ngừng vài giây: “Thứ bảy
ngày mai buổi tối chắc là em rảnh, có một bộ phim điện ảnh khá hay bắt
đầu công chiếu, có muốn đi không?”

Mấy giây sau Lâm Hiểu mới có phản ứng hỏi: “Buổi công chiếu đầu tiên anh có thể mua được vé sao?”

Bác Thần cười nói: “Chỉ cần Lâm đại tiểu thư nể mặt, dù có khó mua thế nào anh cũng sẽ tìm cách mua được.”

Giọng nói có phần đùa giỡn nhưng lời nịnh hót này Lâm Hiểu vẫn thích nghe:
“Nể mặt, đương nhiên nể mặt, xem phim miễn phí ai lại không đi.”

Còn
muốn nói thêm với Lâm Hiểu, nào ngờ trên lầu truyền đến giọng nói của dì Lan: “Kỳ quái, sao cửa lại mở ra?” Nói xong, bên trên truyền đến tiếng
khóa kêu, phỏng chừng bà đang định khóa cửa lại.

Trên người Bác Thần
không mang theo chìa khóa, nếu chậm một chút nhất định sẽ ở bên ngoài
tới sáng, hắn vội vàng đứng lên gọi một tiếng: “Mẹ, đừng đóng cửa!”

Dì Lan sửng sốt, mở cửa ra, nghi hoặc gọi to: “Tiểu Thần à?”

“Con đây, con đây.” Bác Thần vội vàng lên tiếng, cúi đầu nhìn Lâm Hiểu vừa
phì cười, thực rõ ràng, cô bị bộ dáng khẩn trương của hắn chọc cười.

Nhìn Bác Thần vẫn còn đứng đó không nhúc nhích, Lâm Hiểu đá đá chân hắn, cố gắng nhịn cười nhỏ giọng nói: “Anh mau về đi.”

Còn không trở về, dì Lan mà nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau nhất định sẽ phóng đại mọi chuyện lên vài lần, đắc ý khoe khoang. Bác Thần đối với chuyện
này cũng mười phần rõ ràng, nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy bây
giờ nhanh chóng rời đi thật đáng tiếc, đồng thời cảm thấy có chút buồn
cười chính mình, người con gái trước mắt tất nhiên trở về sau mình nhất
định sẽ cười hắn nửa ngày.

Bác Thần quyết định nhanh chóng, nếu cứ
như vậy cụp đuôi chạy đi không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Hắn lập
tức cúi xuống, một tay nâng mặt Lâm Hiểu không cho cô cơ hội né tránh, ở sườn mặt mịn màng của cô hôn một cái. Sau đó nhân dịp cô chưa kịp phản
ứng nhanh chân chạy lên lầu, bị mẹ mắng một chút rồi trở về phòng.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng “oành” từ cánh cửa phía trên phát ra, Lâm Hiểu
mới nhận ra mình đã bị người ta chiếm tiện nghi, cô thở hắt ra, nhỏ
giọng mắng: “Lưu manh!” Nhưng tươi cười trên mặt lại không hề giảm
xuống.

Thời điểm trở về phòng, phiền chán ban đầu đã sớm biến mất,
Lâm Hiểu chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy điện thoại trên giường chợt đổ
chuông. Cô vắt khăn mặt sang một bên, mới mở tin nhắn ra xem. Chỉ có hai chữ “ngủ ngon” cũng không có chấm câu gì cả. Trong lòng Lâm Hiểu bất
chợt dâng lên từng đợt ngọt ngào à cô không hay biết, thậm chí cô cũng
không chú ý khóe miệng mình đang cong lên. Ngón tay lướt trên bàn phím,
viết ra hai chữ giống tin nhắn người kia gửi đến như đúc, ấn gửi.

Bên kia, Bác Thần nhìn tin nhắn gửi đến thì cười cười, thầm nghĩ, may mắn, không có tức giận.

Chính là hắn đã quên hỏi lại chính mình, cũng không phải lần đâu tiên hôn cô, tại sao lần này lại sợ cô tức giận?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.