Tôi kêu lên một tiếng: “Mẹ.”
“Ai, con đã tỉnh rồi hả, mẹ có ở nhà nấu cháo cho con, ngồi dậy ăn một chút đi.” Lão Phật Gia vội vàng đỡ tôi dựa vào giường bệnh sau đó dùng gối đầu chêm ở phía sau lưng tôi rồi cầm cái muỗng đảo cháo trong chén, từng muỗng từng muỗng đút cho tôi ăn.
Tôi ăn từng ngụm cháo mà Lão Phật Gia nấu, mùi vị quen thuộc, ăn một miếng liền ấm áp tới tận đáy lòng.
Trong lúc ăn cháo tôi cố hết hơi sức hỏi Lão Phật Gia: “Mẹ, trừ mẹ ra, hôm nay không có ai tới thăm con sao?”
Tôi mong đợi nhìn Lão Phật Gia nhưng cuối cùng bà vẫn lắc đầu một cái: “Sáng sớm mẹ đã tới đây nhưng không thấy có người nào tới cả.”
Tôi nhàn nhạt gật đầu một cái: “A, như vậy sao.”
Sau khi ăn xong cháo xong, Lão Phật Gia đỡ tôi nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi nhưng tôi cảm thấy buồn bực không ngủ được, một lát sau, tôi lại tiếp tục hỏi: “Vậy trong khoảng thời gian con nằm viện này, trừ mấy người Đồng Yến còn có ai khác tới thăm con không?”
Lão Phật Gia vừa dọn dẹp đồ vừa nói với tôi: ” Em của Chi Dương là Chi Dao cũng tới, những ngày qua con bé thường xuyên đến thăm con, ngày hôm qua con bé cũng ở đây, không biết con có thấy được không nữa ? Mặc dù mẹ cùng đứa nhỏ này không duyên phận máu mủ nhưng dầu gì cũng coi như là con gái trong nhà, những ngày qua mẹ thấy tấm lòng của con bé thật sự rất tốt. Chờ sau này con xuất viện thì nên cùng người ta chung sống hòa thuận, nói thế nào cũng đều là người một nhà.”
Tôi gật đầu đồng ý: Dạ.”
Từ sau lần cô ấy nói với tôi về chuyện của mình và Lục Bách Nghiêu thì tôi đã từ từ thay đổi cách nghĩ của mình về cô ấy lại còn phát hiện ra ngay từ đầu mình đã có cái nhìn sai lệch. Trên thực tế tôi hiểu rất rõ cô ấy là một người tâm địa thiện lương, người đối với tình yêu chấp nhất như vậy thật sự là một cô gái tốt.
Tôi ôm một tia hi vọng cuối cùng hỏi: “Trừ Chi Dao còn có người khác không?”
Lão Phật Gia dừng động tác trên tay lại, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Nha đầu, con muốn hỏi Trương Húc hay Lục Bách Nghiêu? Ngược lại một nhà Trương Húc có tới thăm con, bên cạnh còn có nữ hộ lí kia nữa mà bụng của con bé đó cũng đã lớn, chắc đang chuẩn bị hôn lễ. Lúc con gặp chuyện không may thì bệnh viện rất khẩn trương hình như là Trương Húc ở phía sau giúp đỡ chuyển con đến phòng bệnh tốt nhất lại còn nhờ những chuyên gia giỏi nhất trong nước đến đây hội chẩn cho con. Mặc dù hai nhà chúng ta kết hôn không thành nhưng nhà bọn họ có thể giúp đỡ vào lúc này cũng xem như có lòng.”
Nói xong Lão Phật Gia giống như không thể chịu nổi thở dài, tiếp tục nói: “Về phần Lục Bách Nghiêu thì nó chưa từng tới. Mặc dù con là người của nó nhưng mà trong khoảng thời gian con xảy ra chuyện này nó vẫn chưa từng tới, ngược lại mỗi ngày scandal của nó cùng với bạn học cấp ba của con đều bị phóng viên giải trí đăng trên trang đầu . Mẹ hi vọng con có thể quên nó, một người đàn ông nếu như không yêu con thì một mình con cưỡng cầu cũng không được gì. Nếu con muốn sinh đứa bé này ra, mẹ không phản đối, mẹ cùng Lão Lưu đều ở đây, nói thế nào cũng có thể giúp đỡ con chăm sóc nó lớn lên, mặc dù mẹ không biết khi đó hai người các con tại sao lại đột nhiên không kết hôn nữa nhưng kết hôn là chuyện quan trọng nhất của cả đời người, không thể giống như trò đùa được, trước kia đã làm sai thì bây giờ không cần gấp gáp, mấu chốt là về sau phải tuyệt đối cảnh giác cao độ với người khác.
Lão Phật Gia nói với tôi rất nhiều điều,bà là người duy nhất trên thế giới này cùng tôi huyết mạch tương liên, là người thân nhất, mỗi một câu trong lời nói của bà cũng là vì tôi mà suy nghĩ bao gồm cả chuyện khuyên tôi quên đi Lục Bách Nghiêu.
Lúc bắt đầu tôi cùng với Trương Húc đính hôn, về sau lại cùng Lục Bách Nghiêu chuẩn bị bước vào lễ đường cuối cùng nửa đường gãy gánh còn tôi thì trầm luân ở trong vực thẳm tình yêu không cách nào thoát ra.
Nhưng từ đầu đến cuối Lão Phật Gia và ba Lưu vẫn là những người lo lắng cho tôi nhiều nhất, cha mẹ luôn bị chúng ta sao lãng nhưng tới thời điểm xảy ra chuyện thì bọn họ lại là người đối với chúng ta thật tâm nhất.
Lời Lão Phật Gia nói đều đúng, nếu Lưu Chi Dương đã biết chuyện tôi mang thai thì Lục Bách Nghiêu không thể nào không biết, trong tình huống này mà anh ta còn chưa tới thăm tôi đang ở trong tình thế mành chỉ treo chuông thì có thể chứng minh anh ta đã hoàn toàn quên tôi rồi.
Anh ta không yêu tôi cho nên mới cố ý tránh xa tôi.
Anh ta không yêu tôi cho nên mới không có quan tâm chút nào đến tôi.
Anh ta không yêu tôi cho nên mới có thể tuyệt tình như thế.
Anh ta không yêu tôi cho nên bên cạnh chỉ nghe người mới cười mà không nghe thấy người xưa khóc.
Là do lúc ban đầu tôi dứt khoát buông tay anh ta ra cho nên hiện tại anh ta mới tuyệt tình như thế, là đang trả thù tôi sao? Cho nên cho tới bây giờ tôi không thể quay lại được nữa sao?
Tôi không biết thời điểm mắt Lục Bách Nghiêu rưng rưng , nghẹn ngào nói ra một câu “Anh buông tay” thì trong lòng có thể đau đến tê tâm liệt phế như tôi bây giờ hay không.
Nhưng lần này lòng của tôi thật sự rất đau, thật sự rất đau.
Tôi chán nản úp mặt vào gối, hai mắt nhắm lại, nặng nề nói: “Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ quên anh ta.”
Quên đi toàn bộ những gì liên quan đến anh ta, quên lúc ban đầu chúng tôi quen biết nhau như thế nào, quên khoảng thời gian thanh xuân niên thiếu tốt đẹp mà tôi đã từng đùa giỡn cãi vả với anh ta, quên đi từng kí ức tình yêu của hai chúng tôi, quên đi lúc anh ta dẫn theo tôi đào hôn rồi một lần lại một lần cầu hôn tôi ở suối nước nóng, quên đi chúng tôi sắp bước vào lễ đường hôn nhân, chúng tôi đã từng yêu nhau sau sắc và say đắm như vậy nhưng đến cuối cùng vật còn người tan, tấm màn đen rơi xuống che phủ những kí ức bụi bặm…
Quên anh ta đi, tựa như chưa bao giờ từng gặp nhau, tựa như lúc ban đầu tôi vẫn là người một mình một cuộc sống.
Trước khi tôi tỉnh lại tôi đã nằm trên giường bệnh hôn mê hơn nửa tháng, đợi đến khi thân thể của tôi dần dần tốt lên đã là hai tháng sau, vừa ra viện liền vừa vặn tới hôn lễ của Trương Húc và Nguyệt Nguyệt.