Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 78: Thâm tình trao nhầm, rốt cuộc cũng đến hồi kết



Từ đêm hôm đó, sau khi Lục Bách Nghiêu nói “Dọn tới đây, chúng ta ở cùng nhau đi” thì anh ta liền dốc sức dọn đồ của tôi từ trong nhà ra ngoài sau đó lái xe chuyển từng món đồ về nhà anh ta.

Vốn dĩ tôi còn nghĩ có vị Đại tôn Phật là Lão Phật Gia giữ nhà đảm bảo sau khi Lục Bách Nghiêu vào cửa liền bị bà cầm chổi quét ra khỏi cửa nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp lực chiến đấu của Lục Bách Nghiêu và giá trị khí tiết của Lão Phật Gia.

Lúc tôi cùng Lục Bách Nghiêu về nhà thu dọn đồ đạc thì Lão Phật Gia vui mừng rạo rực chào đón, tôi vui mừng rạo rực bước lên phía trước sau đó Lão Phật Gia vui mừng rạo rực lướt qua tôi tiếp theo đó lại vui mừng rạo rực cười với Lục Bách Nghiêu, hỏi liên tục: “Tiểu Lục, có khát hay không? Có muốn ăn cái gì hay uống nước trái cây không?” Trực tiếp coi thường tôi thành mảnh giấy vụn…

Tôi lau (mồ hôi….)

Tôi đây còn chưa có gả ra ngoài mà đã trắng trợn phân biệt đối xử!

Sau đó đứng né qua một bên hoan nghênh Lục Bách Nghiêu đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc giúp tôi, thuận lợi từ trong nhà đi ra.

Lúc tạm biệt Lão Phật Gia còn không quên dặn dò Lục Bách Nghiêu: ” Nếu con nhóc này có chỗ nào không nghe lời cứ đánh chết nó, không cần nể mặt mũi bác.”

Tôi đứng tại chỗ, bay bay tán loạn trong gió…

Đây là mẹ ruột của tôi sao?!

Cuộc đời có ai mà không phải chết, hay là hiện tại tôi liền tự tử nhỉ?!

Đã từng bị “người ta” hung hăng làm tổn thương, sự thật là vết thương lòng không thể nào chữa khỏi vì vậy tôi liền thay đổi phương pháp tác chiến, nếu tôi không thể ăn hiếp được Lão Phật Gia thì tôi phải ăn hiếp được Lục Bách Nghiêu sau đó gặm cổ anh ta thành một bụi cây gai tiếp đó chắc chắc anh ta sẽ bình tĩnh “trả lễ” lại bằng cách biến cổ tôi thành một mảnh vườn chuyên trồng “quả mâm xôi”!

Anh nha, cũng con mẹ nó quá mức tàn nhẫn!

Người này bị áo sơ mi cản trở nhưng từng món quần áo của tôi từ cổ trở xuống đều dễ dàng cởi bỏ là sao?!

Sau khi Lục Bách Nghiêu làm chuyện ác liệt này xong, anh ta cực kì kiêu ngạo đi ra ngoài bỏ lại một mình tôi vượt qua khoảng thời gian cả đời khó quên này!

Trong lúc chờ đợi mấy quả mâm xôi chín rồi rụng xuống, tôi vốn định ở nhà ngủ thì không nghĩ tới lại nhận được điện thoại của Lưu Chi Dao nói muốn hẹn tôi ra ngoài nói chuyện một chút.

Thật ra thì lúc cô ta muốn hẹn tôi ra ngoài tôi đã muốn cự tuyệt bởi vì không thể vì người khác muốn tôi ra ngoài mà tôi lập tức đi ra được. Quan trọng hơn là tôi không muốn lúc ra cửa phải mang thêm khăn lụa và khẩu trang, như vậy mà ra cửa thì rất cua đồng…..

Nhưng mà ai bảo Lưu Chi Dao lại là em gái của tôi, gặp mặt thì gặp mặt đi.

Vì vậy tôi quàng khăn lụa, mang khẩu trang vui vẻ ra cửa. Khăn lụa là dùng để che mấy quả mâm xôi nhỏ ở trên cổ còn khẩu trang là để phòng ngừa lỡ mâm xôi nhỏ bị phát hiện thì người ta cũng không biết tôi là ai.

Ai da, nhìn bộ dáng ăn mặc này của tôi cũng có thể được coi như là “Quái hiệp Nhất Chi Mai” thời hiện đại.

Khi tôi đến chỗ hẹn thì Lưu Chi Dao đã chờ ở trong phòng bao. Cô ta nhìn thấy cách ăn mặc quái dị của tôi vừa mới bắt đầu còn tưởng tôi là cô quét dọn về sinh…….

Quên đi, lão nương không chấp nhặt với con nít, đợi đến trước cửa phòng bao tôi liền tháo khẩu trang trên mặt xuống.

“Dọc đường đi ngộp thở muốn chết!” Đeo khẩu trang như vậy ngay cả hô hấp bình thường cũng không được thông suốt, cuối cùng cũng có thể được giải phóng.

Lưu Chi Dao nghi ngờ nhìn tôi; “Tại sao cô lại ăn mặc như thế này?”

Tôi cười hì hì, đối với chuyện so sánh cô ta mặc một cái váy liền áo thanh khiết giống như hoa sen mới nở còn tôi mặc áo dài tay quần dài cộng thêm khăn lụa khẩu trang hoàn toàn có thể dùng một tổ hợp từ tiếng Anh để hình dung: bearmedtotheteeth (võ trang đầy đủ, trang bị đến tận răng). Nếu giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở mà nghe thấy từ này của tôi chắc sẽ không bao giờ cho tôi qua được môn này mà còn có thể đuổi theo đánh mông tôi đấy chứ?

Ai da, thật là một kỉ niệm bi thương…..

“Chống nắng!” Tôi suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nghĩ ra được hai từ này để giải thích.

Lưu Chi Dao có chút không đành lòng vạch trần lời nói dối của tôi: “Hình như…. ……..hôm nay trời đầy mây thì phải?”

Tôi ho khan một tiếng, nói hươu nói vượn: “Mặc dù hôm nay âm u không thấy mặt trời nhưng vẫn có tia tử ngoại, phải chống nắng hết sức cẩn thận!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.