Lão Phật Gia chỉ chờ nghe được câu này của tôi, lập tức tươi cười hớn hở, há miệng nói như súng liên thanh: “Đây mới là con gái ngoan của mẹ, mẹ giúp con liên lạc với người ta ngay đây. Mẹ nói con nghe, bạn của anh trai của bạn của con trai chú Lý cách vách nhà chúng ta không tệ đâu, cậu ta là nhân tài mà bệnh viện trung tâm thành phố mua về từ nước ngoài bằng giá cao đấy. Vừa vào bệnh viện đã là Phó chủ nhiệm, mà diện mạo lại cực kỳ đẹp trai nhé. Bây giờ trong nhà mà có thêm một người làm bác sĩ thì quá tốt rồi. Tranh thủ ngày mai là Chủ nhật, hai đứa gặp mặt nhau đi, tốt nhất là phải ấn định quan hệ luôn. Thời buổi này đàn ông tốt không còn nhiều đâu.”
Tôi nghe tới mức buồn ngủ, sắp 12 giờ đêm đến nơi rồi; lấy lý do ngủ muộn sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc, rốt cuộc Lão Phật Gia cũng chịu giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tôi. Nhưng rạng sáng ngày hôm sau, khi vẫn còn đang trong giấc mộng vui vẻ trò chuyện với Chu công, tôi đã bị Lão Phật Gia lôi ra khỏi giường không thương tiếc, thúc giục liên tục mau chóng trang điểm, thay quần áo.
Cuộc hẹn diễn ra vào lúc mười một rưỡi trưa, nhưng bây giờ mới có sáu giờ sáng mà!!!
Đúng giờ hẹn, tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng —— do Lão Phật Gia nhà tôi dày công “chuẩn bị” từ trước, đi trên đôi giày cao gót 5cm, bước “lộc cộc lộc cộc” tiến vào phòng ăn. Bắp đùi tôi lúc này lạnh đến mức không còn cảm giác gì nữa. Tuy cái váy này kiểu dáng rất đẹp, nhưng hiện giờ đang là giữa mùa đông, sao mẹ già có thể để cho tôi mặc cái váy chỉ để làm cảnh chứ không có tác dụng giữ ấm như vậy chứ. Đúng là khóc không ra nước mắt. . . . . .
“Hoạt bát lên một chút, đừng nghiêm túc quá.” Lão Phật Gia đi ngay theo đằng sau chỉ đạo hành động, đến khi tới chỗ hẹn tôi mới biết; lần này không phải chỉ có hai người gặp mặt, mà là cuộc gặp gỡ của cả hai gia đình. Tôi và mẹ già còn chưa tới bàn ăn, đã thấy một đoàn người bên nhà trai ngồi đợi sẵn. Ngồi ở giữa là một người đàn ông có diện mạo tuấn tú, nếu tôi đoán không lầm thì chắc hẳn đó là đối tượng hẹn hò mà Lão Phật Gia gióng trống khua chiêng sắp xếp cho tôi đây.
Đứng xa xa nên mới chỉ cảm thấy dáng dấp người này có chút quen mắt, khi tới gần mới phát hiện ra, không ngờ lại là Trương Húc!
Không phải chứ? Là anh sao?
“Hạ Cận, đã lâu không gặp.” Khi Trương Húc đứng dậy chào hỏi, tôi có cảm giác thế giới xung quanh mình thật hỗn loạn. Vất vả nửa ngày trời, đối tượng hẹn hò của tôi lại là bạn ngồi cùng bàn hồi trung học —— Trương Húc!
Lúc đó bất chấp tôi làm rơi bút bao nhiêu lần, nam sinh này cũng sẽ khom lưng cúi xuống nhặt giúp;
Khi tôi không tập trung bị thầy giáo kêu đứng lên trả lời câu hỏi, nam sinh này lại lặng lẽ nhắc đáp án cho tôi;
Người này giống hệt như ánh dương mùa đông, sưởi ấm những năm tháng học trung học đó. . . . . .
Chúng tôi đã từng lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong lớp học, yên lặng nghe thời gian chầm chậm trôi qua; hôm nay chúng tôi ngồi đối diện nhau trong buổi xem mắt, lấy kết hôn là mục đích trao đổi giữa hai gia đình.
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn dật, vóc người cao lớn, đôi mắt vẫn dịu dàng như nước của anh, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lúc mở miệng nói chuyện bỗng nhiên thấy giọng mình run run: “Trương. . . . . . Trương Húc, không ngờ lại là anh.”
Người tôi từng thích nhiều năm như vậy đang sống sờ sờ đứng trước mặt tôi!
“Tôi biết người đó là em.” Tôi nhìn anh, thật lâu về sau mới biết, câu này anh mới nói được một nửa. Câu hoàn chỉnh là —— bởi vì biết đó là em cho nên tôi mới tới đây.
“Sao thế, hai đứa quen nhau à?” Lão Phật Gia đứng ở đằng sau, ghé lại gần nhỏ giọng hỏi.
“Mẹ, là Trương Húc đó, bạn ngồi cùng bàn với con hồi trung học.” Tôi quay đầu lại, giới thiệu với mẹ già.
Lão Phật Gia khó tin nhìn Trương Húc một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhận ra. Khi tôi học trung học, Lão Phật Gia cũng tới trường đưa cơm trưa cho tôi mấy lần, tất nhiên đã từng gặp qua Trương Húc: “Thì ra là Trương Húc? Trưởng thành đẹp trai thế này rồi sao? Hai đứa là bạn học cũ của nhau, thật đúng là duyên phận ….!”
“Đúng vậy, đúng vậy, con gái nhà chị càng lớn lại càng xinh đẹp nha.”