“Nghiêu Nghiêu” là nhủ danh của Lục Bách Nghiêu, thời trung học nhân duyên vô cùng tốt, từ lớp mười đến lớp mười hai, từ giáo viên đến bạn học, đâu đâu cũng có thể dễ dàng hòa mình. Tất cả mọi người đều gọi anh ta là Nghiêu Nghiêu.
Khi đó tuổi còn nhỏ, kêu như thế nào đều không sao cả. Hiện tại dần dần trưởng thành, thiếu niên năm xưa đã là một người đàn ông, ngay cả Trương Húc nhìn thấy Lục Bách Nghiêu cũng kêu là “Bách Nghiêu”, nghĩ đến tên “Nghiêu Nghiêu” này, ngoại trừ ở trong miệng Luna tiểu thư, anh ta đã rất ít khi nghe được.
Cho đến bây giờ tôi vẫn gọi tên đầy đủ của Lục Bách Nghiêu, đây là lần đầu tiên tôi không tự giác kêu tên này, bởi vì……………….giấc mộng kia.
Lục Bách Nghiêu thản nhiên nói, âm thanh còn mang theo vài phần chua xót: “ Tên này là do bà ngoại tôi đặt cho, bất quá đã lâu không nghe thấy người khác gọi tôi bằng tên này……………….”
Có một lần vào thời trung học, tuyết rơi rất lớn, bởi vì nhà anh ta cách trường rất gần nên mời cả lớp tới chơi, chờ tuyết nhỏ lại thì về nhà. Một lần kia tôi đã thấy bà ngoại Lục Bách Nghiêu, là một người hòa ái dễ gần, nhiệt tình chiêu đãi các bạn trong lớp.
“Hiện tại bà ngoại anh như thế nào?”
Bỗng nhiên Lục Bách Nghiêu ngừng lại, lâu sau mới thấy anh ta hồi phục: “ Năm kia bị mắc bệnh ung thư phổi, đã qua đời. Khi đó bà đang nằm ở bệnh viện, tôi thì lại cùng bạn ở Thụy Sĩ trượt tuyết, thật sự là chơi vui đến điên rồi. Khi đó mẹ tôi gọi điện thoại muốn tôi trở về gặp mặt bà ngoại lần cuối nhưng điện thoại không kết nối được……………..”
Lòng run lên mãnh liệt: “ Vậy cuối cùng anh…………….”
“Thời điểm tôi biết liền phát điên chạy về, đáp vài chuyến máy bay cuối cùng cũng về tới những đã quá muộn.” Con ngươi anh ta thâm trầm, một số từ gần như run lên: “ Khi đó bà ngoại liền nắm tay tôi, kêu hai chữ “Nghiêu Nghiêu” rồi mất.”
“Trước đây ba mẹ đều bận công việc, đều là bà ngoại chăm sóc tôi. Nhưng lúc bà sinh bệnh nằm ở bệnh viện, tôi một chút cũng không biết……………”
“Ban đầu tôi nghĩ bà sẽ ở bên cạnh tôi cả đời, nhưng thời điểm tôi lớn lên cũng là lúc bà già đi…..”
“Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ ràng từng chi tiết ngày hôm đó, nhớ rõ lúc bà ngoại cầm tay tôi, bà…………………”
“Bà khi đó ngay cả mọi người cũng không nhận thức rõ nhưng chỉ cần bà cầm tay tôi thì liền nhận ra tôi…….”
“Bà vẫn cố giữ hơi thở cuối cùng vì chờ tôi……”
“Cô có biết, con người tôi luôn vô tâm vô phế……….”
Người thân qua đời vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng người ở lại. Cho dù thời gian qua đi, vết sẹo kia dần dần kết vảy, cũng không có khả năng một chút dấu vết đều không có……..
Lúc này, đột nhiên tôi muốn đem Lục Bách Nghiêu ôm vào trong lòng. Trên thực tế tôi quả thật đã làm như vậy.
Tôi ôm anh ta, tay để trên lưng vỗ từng chút từng chút. Cái ôm này, không quan hệ đến tình yêu, chỉ là hai người đáng thương trên thế giới này ôm nhau, sưởi ấm cho nhau. Lục Bách Nghiêu nghĩ tới bà ngoại anh, tôi nghĩ tới ba tôi.
Lúc thi vào trường cao đẳng, tôi ở lại trường ôn tập, trên đường ba đưa cơm trưa cho tôi thì bị tai nạn giao thông, tử vong ngay tại chỗ, lúc ấy thậm chí tôi còn chưa được nhìn mặt ông lần cuối cùng. Lúc cảnh sát rửa sạch hiện trường, tôi còn có thể nhìn thấy cái hộp cơm bên trong có món sườn xào chua ngọt tôi thích ăn nhất.
Đó là sở trường của baba cũng là món ăn tôi thích nhất. Nhưng từ lần đó, khi thấy món này tôi cũng sẽ không ăn nữa. Bởi vì tôi không dám. Thậm chí trong một thời gian ngắn nghe được bốn chữ “sườn xào chua ngọt”, tôi đều nhịn không được mà rơi lệ, trong đầu vẫn nhớ lại cảnh tượng lúc đó của baba.
Ngày đưa tang, Lão Phật Gia ôm tôi, một lần lại một lần nói cho tôi biết “không được khóc”, “phải kiên cường” nhưng mà nước mắt của mẹ so với tôi…………………lại càng nhiều hơn.
Buổi tối kia, chúng tôi không có tâm tình ăn cơm, hai người lẳng lặng nằm trên giường, trợn mắt nhìn ánh bình minh từ từ hé sáng, nhìn ánh mặt trời từ từ dâng lên bên cạnh cửa sổ.
Hết thảy đều đã qua đi, đúng vậy, hết thảy đều đã qua đi, bất luận là vui vẻ hay là đau đớn.