Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 30: Trời đánh chết tên khốn này đi



Lục Bách Nghiêu đề ra cho tôi một ý kiến: “Sinh tốt không bằng gả tốt, mặc dù điều kiện của
cô không theo kịp thẩm mỹ bình thường của đàn ông nhưng biết đâu có một
tên nào đó mắt mù coi trọng cô.” (nói chính mình đó). Sự thật chứng minh rằng tên Lục Bách Nghiêu này không có nơi nào, không có lúc nào quên
mỉa mai tôi.

“Anh nói Trương Húc có khả năng coi trong tôi hay
không?” Tôi hỏi Lục Bách Nghiêu, dù sao anh ta cũng là đàn ông, ánh mắt
chắc không khác biệt nhiều lắm.

Kết quả vẻ mặt Lục Bách Nghiêu
hoảng sợ nhìn tôi, cuối cùng vắt hết óc cho tôi một câu trả lời: “Nếu
Trương Húc bị mù mắt có lẽ còn chút khả năng.”

Chắc không phải chứ.

Giá thị trường của cô nãi nãi tôi chắc cũng không kém tới mức vậy chứ?

“Lục Bách Nghiêu, anh nói thật sao?” Tôi nhìn anh ta uy hiếp nói.

Lục Bách Nghiêu thề son sắt: “So với cup A của cô còn thật hơn.”

“Tôi rõ ràng là B.” Người này thế nhưng lại đem size ngực của tôi ra công
kích, quá vô sỉ! Tuy rằng là B nhỏ nhất nhìn ít ra cũng là B.

Buồn bực, chỉ biết nếu đem việc này hỏi Lục Bách Nghiêu không bằng tôi trực tiếp đập đầu chết một cách bi tráng còn hơn.

Đến công ty một khoảng không xa, tôi bảo Lục Bách Nghiêu cho tôi xuống xe,
tôi cũng không muốn trở thành một trong số đông đảo những bạn gái tin
đồn của anh ta. Tôi không biết Lục Bách Nghiêu xin phép giúp tôi như thế nào nhưng tôi lo lắng lãnh đạo sẽ hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Lục
Bách Nghiêu.

Vài ngày sau tôi vẫn cùng với Trương Húc ung dung
dạo phố, ăn cơm, làm một ít chuyện các đôi tình nhân thường làm. Tôi
không biết cảm giác của Trương Húc đối với tôi là gì nhưng cứ mỗi lần ở
cùng Trương Húc tôi đều cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Có lẽ đây là cảm giác tim đập thình thịch đây.

Trong khoảng thời gian gần đây Lục Bách Nghiêu giống như biến mất vào hư
không, cũng không có xuất hiện quấy rối chuyện của tôi với Trương Húc
làm tôi nhẹ nhàng thở ra, an tâm cùng Trương Húc ở chung một chỗ.

Chờ mong đến ngày chủ nhật, hôm nay Trương Húc đi Lân thị tham gia một hội
nghị y học quan trọng, tôi đang nằm trên giường to tướng ngủ thì bị các
cuộc điện thoại liên hoàn đoạt mệnh của Lục Bách Nghiêu đánh thức. Lúc
đó tôi đang cùng chăn của mình triền miên đau khổ thì tên khốn Lục Bách
Nghiêu này lại tàn nhẫn chia rẽ chúng tôi.

“Hạ Cận, đến đây nhanh một chút, tôi có chuyện cần cô giúp đỡ.” Hồi lâu không cùng Lục Bách
Nghiêu chạm mặt, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của anh ta làm tôi có
vài phần không thích ứng được, ước chừng năm giây sau tôi mới nhận ra
được chủ nhân của giọng nói này.

“Lục Bách Nghiêu, tên khốn này,
dám quấy rối giấc mộng của tôi, anh muốn cái gì?” Lúc rời giường tính
khí của tôi luôn luôn khó chịu, chính lão Phật gia cũng không dám đánh
thức tôi, thật vất vả mới hết một tuần, có thể lười biếng ngủ lại không
lường trước được bị Lục Bách Nghiêu phá hỏng.”

“SOS!!” Lục Bách Nghiêu phát ra tín hiệu cầu cứu cao nhất.

“Không có quan hệ với tôi.” Tôi mặc kệ Lục Bách Nghiêu đang làm cái quái gì,
trực tiếp cúp điện thoại vùi đầu vào ổ chăn. Di động lại nặng nề vang
lên, tôi không chịu nổi phiền phức, vươn tay đào cái điện thoại ra liền
nhìn thấy tin nhắn của Lục Bách Nghiêu, là ảnh chụp cùng một cái địa
chỉ, cuối cùng cộng thêm một câu uy hiếp nháy mắt đem tôi từ sâu thẳm
trong mê ngủ cưỡng chế di dời.

Anh ta nói: ăn mặc xinh đẹp tới
chỗ này, nếu trong nửa giờ không thấy cô đến, tôi sẽ đem ảnh này phát
tán lên diễn đàn của công ty.

Thật muốn một đao giết chết tên khốn kiếp này.

Rốt cuộc tấm ảnh này chụp lúc nào?

Tại sao anh Nghiêu phát tín hiệu SOS nhỉ? Tấm ảnh gì mà làm chị Cận hoảng
sợ ghê vậy? Có bạn nào đoán được không? Đoán được có thưởng nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.