Bản thân Tô Ngộ An trong mắt Diệp Hoành và Vân Thu Uyển đều là một tiểu hài chưa lớn, muốn tự mình đưa hai tiểu hài tử khác ra ngoài đương nhiên là không thể nào.
Nhưng ai bảo bên cạnh hắn còn có một thị vệ Mặc Phong võ công cao cường đây.
Vân Thu Uyển đã biết được tình huống của Mặc Phong từ trượng phu, lại nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đầy mong đợi của cặp song sinh thì cũng đồng ý với cho mấy người bọn họ tự ra ngoài.
Đương nhiên với điều kiện là để Mặc Phong đi theo.
Thế là, lúc nhóm bốn người bọn họ ra cửa, ở nơi bọn họ không nhìn thấy, sư phụ thần long thấy đầu không thấy đuôi Mặc Phong cũng đang đi theo.
Thời tiết đầu xuân, trên đường phố sắc xuân dạt dào, ngay cả dáng vẻ của người đi đường cũng rôm rả.
Hai người Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương giống như hai chú chim nhỏ chưa từng ra khỏi lồng, trên đường không ngừng vén màn kiệu lên hết nhìn đông tới nhìn tây, cố gắng tìm ra bóng dáng Mặc Phong ấn giấu trong đám người.
Phủ đệ Tri phủ tọa lạc tại khu phía đông, bọn họ trước tiên phải đi đến thương phố náo nhiệt hơn ở khu bắc, theo đoạn đường không ngừng rút ngắn, đám người cũng càng ngày càng dày đặc, cho nên bọn họ không thể không xuống xe đi bộ.
Trên phố vang lên tiếng gào to không ngừng, cặp song sinh rất nhanh đã quên mất chuyện tìm kiếm Mặc Phong, hai tiểu hài nắm tay đi về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu xác nhận vị trí của Tô ca ca nhà bọn họ.
“Tô ca ca, chúng ta có thể đến đó không?”
Vì là thân thể của tiểu hài nên sức lực cũng có hạn, lúc đi ngang qua một tửu lâu, Diệp Cẩn Dư và ca ca của nàng cùng nhau mở to đôi mắt ngập nước, tội nghiệp mà nhìn Tô Ngộ An.
Diệp Minh Dương còn chép miệng: “Ở trong đó thơm quá, chắc chắn là có đồ ăn ngon.”
“Mấy vị tiểu khách nhân muốn ăn chút gì không? Tiểu điếm có rất nhiều điểm tâm ngon nha.” Tiểu nhị canh ngoài cửa thấy mấy tiểu hài ăn mặc không hề tầm thường liền vội vàng nhiệt tình chào mời.
Mặc Thạch thấy thiếu gia nhà hắn ta gật đầu liền vội vàng tiến lên hai bước, nói với tiểu nhị: “Cho một phòng riêng.”
Ngồi trong phòng, Tô Ngộ An để cho hai huynh muội gọi lung tung một đống đồ ăn, sau đó lại thấy hai cái đầu nhỏ của bọn họ chụm lại với nhau, nhỏ giọng thầm thì.
“Muội muội, đợi chút nữa ăn no rồi, muội muốn đi đâu chơi?”
“Vẫn đi dạo như vừa rồi sao? Vừa rồi huynh nghe thấy có người nói đi về phía trước nữa sẽ thấy có người đang đấu dế, muội có muốn đi xem một chút không?”
“Còn có, không phải là muội thích thảo dược của Mao đại phu trong nhà sao, huynh còn nghe thấy người ta nói là hiệu thuốc trước mặt bán thảo dược, muội có muốn đi mua không?”
Diệp Minh Dương dạo phố cũng không quên phát huy bản lĩnh tiểu trinh thám của mình, hiện tại ngồi xuống liền tràn đầy phấn khởi mà chia sẻ với muội muội tin tức mình thu thập được.
“Nhưng mà tiền mẫu thân cho chúng ta ở chỗ Tô ca ca, nếu huynh ấy không cho chúng ta mua thì làm sao bây giờ?”
“Huynh có tiền, rất nhiều tiền, huynh mua cho muội.” Nói xong liền thật sự móc ra một cái hầu bao từ trên người cho nàng nhìn, bên trong túi chứa đầy những miếng vàng có hình dạng khác nhau.
“Không đủ thì lại tìm Tô ca ca xin.” Diệp Minh Dương tự cảm thấy có tính toán trước, vẻ mặt viết đầy sự đắc ý.
Tô Ngộ an: “…”
Hai huynh muội này dường như không nhận thức được âm lượng trong giọng nói của bản thân, hắn đều nghe thấy cả rồi.
“Vậy các đệ muốn đi xem dế hay là muốn đi hiệu thuốc mua thảo dược?”
Giọng nói đột nhiên xuất hiện bên tai làm hai huynh muội đang bí mật thương lượng đại sự giật mình, bọn họ vừa quay đầu lại liền thấy Tô ca ca đang tò mò nhìn bọn họ.
Hai huynh muội không tim không phổi nhìn bóng dáng ngồi một mình ở đối diện, thế mà đồng thời cùng dâng lên một chút áy náy ở trong lòng, phảng phất như bọn họ làm chuyện gì không tốt với người ta vậy.
Bộ mặt Diệp Minh Dương như làm ra chuyện sai lầm: “Tô ca ca, huynh muốn đi chơi với chúng ta không?”
“Không phải ta vẫn luôn chơi với các đệ sao?”
“Phải, mà không phải.” Diệp Minh Dương xoắn xuýt gãi gãi đầu, nhìn về phía muội muội xin giúp đỡ.
“Ca ca là nói sau này cũng muốn Tô ca ca ra ngoài chơi cùng chúng ta.” Diệp Cẩn Dư cũng không dám đối diện với ánh mắt tiểu thiếu niên đối diện, chỉ nhắm mắt nói.
Bọn họ ngay cả cửa cũng không thể ra, lần sau ra ngoài chơi không chừng còn cần nhờ người ta, thậm chí ý của lời này chính là muốn bảo người ta dẫn bọn họ ra ngoài nhiều hơn, thật sự là da mặt dày như tường thành.
Đừng thấy Tô ca ca mới lớn hơn bọn họ năm tuổi, trên khuôn mặt tái nhợt lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa, Diệp Cẩn Dư luôn cảm thấy lúc hắn cười nhưng ý cười hoàn toàn không đến được đáy mắt, cả người phảng phất như đều đang tỏa ra sự lãnh đạm và xa cách.
Nếu không phải ca ca của nàng không biết để ý, mà Diệp Cẩn Dư cũng không phải là tiểu hài năm tuổi thật thì bọn họ cũng không dám chủ động tiếp cận Tô Ngộ An đâu, không thấy yến hội lần trước nhiều tiểu hài tử như vậy, ai nấy đều rõ là ngưỡng mộ tiểu ca ca dáng dấp đẹp mắt nhưng đều chỉ dám đứng xa xa nhìn thôi sao.
“Tiểu thiếu niên không gần gũi ai” trong lòng Diệp Cẩn Dư, dường như không nghe ra được ý trong lời nói của nàng, chỉ mỉm cười giúp bọn họ quyết định lộ trình tiếp theo.
Nơi đấu dế quá hỗn loạn, chỉ có thể đi hiệu thuốc.
Lúc đi ra ngoài tửu lâu, mỗi người, bao gồm cả chủ tớ Tô Ngộ An, đều cầm một chuỗi kẹo hồ lô trong tay, đây là vì Diệp Cẩn Dư khăng khăng yêu cầu.
Từ kinh nghiệm xem phim cổ trang mà nàng tổng kết được, ra ngoài chơi sao có thể thiếu kẹo hồ lô đây.
Cầm trên tay một chuỗi kẹo hồ lô màu hồng, bên cạnh là ba tiểu hài khác cũng đang ăn kẹo hồ lô, tiểu thiếu niên có khí chất ấm áp nhàn nhạt nhưng mang theo sự xa cách trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng yêu.
Bị hình tượng tương phản có chút rõ ràng cùng với khí chất kia hấp dẫn, trên đường đi Diệp Cẩn Dư còn liếc trộm hắn mấy lần, thậm chí lúc bị thiếu niên phát hiện, nàng còn lấy can đảm mà cười một cái với hắn, lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu lộ rõ ra.
Tô Ngộ An hơi kinh ngạc còn cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhớ rõ mấy lần trước gặp mặt, tiểu cô nương này vẫn còn có chút sợ hắn, sao lần này lại thấy nàng dũng cảm hơn không ít rồi.
Trước khi đi đến hiệu thuốc, kẹo hồ lô của bọn họ bởi vì chua đến mức có thể rụng răng mà đã bị vứt đi, bởi vì chỉ có Tô Ngộ An là không ăn nên xiên của hắn được đưa cho tên ăn mày ở ven đường.
Diệp Cẩn Dư đứng ở cửa hiệu thuốc, ngửi mùi thuốc tỏa ra từ bên trong, tâm tình không tự chủ được mà trở nên buông lỏng, phảng phất như trở về nhà ở kiếp trước, mỗi ngày trải qua cuộc sống nhàn hạ thoải mái dễ chịu.
Hiệu thuốc rất lớn nhưng không ngờ chỉ có lẻ tẻ vài người đang mua thuốc, Diệp Cẩn Dư nhìn một vòng, đại khái đã đoán được nguyên nhân.
Hiệu thuốc mặc dù không giống y quán chuyên xem bệnh cho người ta nhưng đều sẽ mời một, hai đại phu đến ngồi, nhưng hiệu thuốc này lại không có, hơn nữa sảnh lớn của hiệu thuốc được chia thành hai bên, một bên bán thuốc, bên còn lại lại đổ đầy dược thảo chưa được xử lý hoàn toàn.
Chẳng trách vừa rồi Diệp Minh Dương nghe được có người đến bán thảo dược chứ không phải mua, hiệu thuốc này có lẽ là chuyên bán sỉ giống như nhà bán sỉ ở hiện đại.
“Thúc thúc, ta muốn mua cây dược liệu, nhưng ta không cần nhiều, thúc có thể bán cho ta một ít không?”
Hỏa kế* của hiệu thuốc đang quay lưng về phía quầy hàng bốc thuốc, nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, chợt nhìn thấy một tiểu cô nương chỉ cao bằng một nửa quầy hàng, đang ngước cổ mong đợi nhìn ông.
(*: 伙计: Hỏa kế: Tiểu nhị, người lam thuê, người làm mướn.)
Trong nhà của hỏa kế cũng có nữ nhi không chênh tuổi với tiểu cô nương này lắm, ông nghe vậy thì thả bịch thuốc đã cân xong xuống, sau đó ngồi xổm xuống, cười đùa nàng: “Có thể bán nha, nhưng tiểu cô nương biết phải mua thuốc gì không?”
Diệp Cẩn Dư cũng sẽ không để ý người ta coi nàng là tiểu hài mà đùa giỡn, hiện tại nàng vốn chính là tiểu hài đáng yêu chọc người ta yêu thương.
Nghe được câu trả lời khẳng định liền vui vẻ nói ra thảo dược mình muốn.
Cuối cùng còn nghiêng đầu nói với giọng trẻ con: “Nếu như có cả hạt giống của bọn nó thì ta cũng muốn, ta muốn dùng thuốc do tự mình trông, nhìn chúng mọc ra sẽ có hình dạng gì.”
Tô Ngộ An nhìn Diệp Cẩn Dư trước quầy thuần thục nói ra tên thuốc liên tục, mặc dù đều là một vài vị thuốc cơ bản cực kỳ bình thường, nhưng với số tuổi mới bằng năm, lại thêm thân phận của nàng thì như vậy đã đủ làm cho người ta kinh ngạc.
Lúc trước hắn nhận được hầu bao của tiểu cô nương còn tưởng rằng là do người bên cạnh làm giúp, bây giờ xem ra, có lẽ đều là công lao của một mình nàng.
Suy nghĩ tán thưởng của thiếu niên chợt lóe lên, để lại dấu vết mờ mờ trong lòng.
Diệp Cẩn Dư vui vẻ mua hàng, lúc muốn quay về liền bị làm khó.
Mua quá nhiều dược liệu, lại thêm một bao hạt giống lớn chừng mười mấy cân, trọng lượng này đối với tiểu hài tử chưa đến mười tuổi mà nói là quá nặng.
Ý thức được hình như mình đã quá tham, Diệp Cẩn Dư có chút uể oải, sau khi xoắn xuýt một hồi lâu, vừa định giảm bớt một phần thì đảo mắt liền thấy mấy cái túi đồ lớn đều được Mặc Thạch cầm trên tay.
Ngay cả tiểu hài Tô Ngộ An ốm yếu, không có sức lực gì trong suy nghĩ của nàng, giờ đây cũng cầm được đồ mà nàng bây giờ không cầm được.
Diệp Minh Dương dừng sức nửa ngày nhưng vẫn nhấc không lên, thấy vậy thì kinh ngạc đến mức cái miệng nhỏ hơi há hốc: “Ca ca, vì sao sức lực của hai người lớn như vậy thế?”
“Bởi vì ta và thiếu gia đều có luyện võ.”
Mặc Thạch ở một bên cười đắc ý, lần đầu tiên cảm thấy việc mình biết võ là một chuyện có thể khoe khoang.
Trước kia khi còn ở trong cung, người bên cạnh đều biết võ công, cũng đều lợi hại hơn hắn ta, hoàn toàn không nghĩ tới, thật ra đa số người đều không biết võ.
“Thân thể của Tô ca ca không phải là không tốt sao? Như vậy cũng có thể học võ sao?”
Hiện tại Mặc Thạch cũng ý thức được tiểu thư Diệp phủ là người hiểu chút y thuật, nên không hề nghi hoặc vì sao nàng có thể hỏi vấn đề này.
Đây cũng không phải là bí mật gì không thể nói, hắn ta nhìn thiếu gia nhà mình một cái rồi trả lời: “Bởi vì đại phu nói võ công của thiếu gia có thể giúp thiếu gia bảo hộ thân thể, hiện tại sức lực của thiếu gia lớn hơn ta nhiều.”
Thiếu gia nhà hắn chẳng những nội lực thâm hậu mà sức lực cũng lớn, cho nên hắn ta đánh mãi vẫn không thắng được lần nào, chỉ là uổng cho việc chỉ có nội lực mà không có chiêu thức.
Nhưng Mặc Thạch không dám nói, sợ bị phạt đi quét phân ngựa, ý chí sống của tiểu thiếu niên Mặc Thạch rất dạt dào.
Thế nhưng Diệp Cẩn Dư nhớ rõ, người bị bệnh từ nhỏ như Tô Ngộ An thì không nên học võ công, vì học võ sẽ tăng áp lực lên cơ thể, làm cho người bệnh càng mệt nhọc hơn.
Nhìn thiếu niên có sống lưng thẳng tắp ở phía trước, lúc này Diệp Cẩn Dư mới mơ hồ ý thức được, sự đày đọa hắn chịu mười năm nay có thể không chỉ là vì bệnh tật bẩm sinh.
Vẫn phải nghĩ cách bắt mạch cho hắn đã, Diệp Cẩn Dư than thở nghĩ.