Sau cơm chiều, Diệp Cẩn Dư vì muốn tìm hiểu bọn họ nên cùng đôi chủ tớ Phó Kỳ Linh làm nữ hồng dưới ánh nến.
Nàng nhìn hai người thành thạo se chỉ luồn kim liền mở miệng bắt chuyện: “Phó cô nương, hai người vẫn luôn ở chỗ này sao?”
“Không phải, còn có Từ cô cô nữa, nhưng mấy ngày nay nhà cô cô có việc nên đã trở về rồi.” Phó Kỳ Linh ngẩng đầu khỏi giá thêu trả lời nàng.
Liên Kiều ở bên cạnh cũng cầm giá thêu, nàng ta không hề có ý định suy nghĩ vì thanh danh của phủ tướng quân nhà mình, nàng ta nghe tiểu thư trả lời xong liền bổ sung: “Sau khi phu nhân sinh tiểu thư không bao lâu thì qua đời, kế phu nhân không thích tiểu thư nên sau khi sinh đại thiếu gia cho tướng quân xong liền muốn đưa tiểu thư mới sáu tuổi đang bệnh đến thôn trang dưỡng bệnh, kết quả chúng ta ở đây từ khi đó tới bây giờ.”
Lúc ấy Liên Kiều còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện về tiểu thư và phu nhân đều là do nàng ta ngẫu nhiên nghe được từ trong miệng của Từ cô cô, mỗi lần nghe được một chuyện thì nàng ta lại càng cảm thấy không đáng cho tiểu thư cùng phu nhân đã qua đời hơn.
Tới hiện tại, Liên Kiều đã tràn đầy oán giận với phủ tướng quân.
Năm đó phu nhân đường đường là đích trưởng nữ tôn quý của phủ thượng thư, không chỉ nhận hết tất cả sủng ái của trưởng bối trong nhà, mà còn nổi danh là tứ đại mỹ nữ Kinh thành lúc bấy giờ. Lúc đó tướng quân vẫn chỉ là một tham tướng xuất thân chân đất nho nhỏ, có thể được phu nhân coi trọng căn bản đã là phúc đức ba đời rồi.
Lúc đó phu nhân vì có thể gả cho tướng quân mà còn không tiếc cãi nhau với các trưởng bối yêu thương bà một trận, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ. Kết quả là tướng quân hoàn toàn không biết quý trọng phần tình cảm này, sau khi phu nhân có tiểu thư xong liền nâng thiếp thất vào nhà, chọc cho phu nhân thương tâm dẫn tới khó sinh, tiểu thư sinh ra không bao lâu liền trở thành một đứa nhỏ không mẹ.
Nghĩ tới đây, Liên Kiều nhìn thoáng qua Diệp tiểu thư đang suy tư, nàng ta cảm thấy thân phận của Diệp tiểu thư không hề tầm thường, coi như không có thân phận đặc thù giống tứ đại mỹ nữ nhưng sẽ không kém hơn quá nhiều.
Nếu bọn họ có thể tạo quan hệ tốt với nàng, nói không chừng vị Diệp tiểu thư này có thể giúp được bọn họ, liền coi như không giúp được thì cũng có thể làm xấu thanh danh của mấy người chủ nhân trong phủ tướng quân kia, như vậy trong lòng nàng ta cũng đã thoải mái rồi.
Lúc ban ngày Diệp Cẩn Dư chỉ mới nghe được thân phận của bọn họ từ chỗ Ngộ An ca ca, không nghĩ tới trong đó lại có nhiều nội tình như vậy, nàng nhớ lại Liên Kiều than khóc, lại hỏi: “Vậy bọn họ cũng không cho hai người sinh hoạt phí à?”
“Ngay từ đầu là có cho.”
“Liên Kiều”.
Trò chuyện một hồi liền quên mất xung quanh, Diệp Cẩn Dư cùng Liên Kiều nghe thấy giọng nói đầy bất đắc dĩ lại ẩn chứa sự phẫn nộ mới hoàn hồn nhìn về phía Phó Kỳ Linh, Phó Kỳ Linh đang nhíu mày nhìn Liên Kiều.
Diệp Cẩn Dư có chút ngượng ngùng, rốt cuộc chuyện này cũng là việc xấu trong nhà người ta, nàng cứ hỏi thăm như vậy đúng là thật sự không thích hợp, Diệp Cẩn Dư cười xin lỗi: “Phó cô nương, thật sự xin lỗi, ta không nghĩ là sẽ như vậy.”
Phó Kỳ Linh nghe thấy nàng xin lỗi lại khẽ lắc đầu: “Ta biết Liên Kiều muốn bảo vệ ta, nhưng làm nhi tử không nói phụ thân sai, ta cho rằng, thân là nữ nhi cũng nên như vậy, ta không hề có ý trách cứ Diệp cô nương.”
Phó Kỳ Linh cười cười, hơi rũ tầm mắt nhìn vải thêu trong tay, nhẹ giọng nói: “Ta không nghe thấy là được rồi.”
Diệp Cẩn Dư nghe được Phó Kỳ Linh nói nhưng lại không hiểu ra sao: Là có ý gì?
Nàng ngồi ở bên cạnh, cách bọn họ một khoảng cách, Liên Kiều dịch dịch ghế dựa tới bên cạnh Diệp Cẩn Dư, thân mình hơi dựa sát vào nàng rồi nhỏ giọng nói: “Đừng thấy tiểu thư nhà ta tính tình tốt như thế, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc tức giận, đặc biệt là với chuyện của phủ tướng quân. Chúng ta nhỏ giọng một chút, đừng để tiểu thư nghe thấy là được rồi.”
Diệp Cẩn Dư hiểu ra, nhưng nàng cũng không định tiếp tục nói về đề tài này nữa, nàng không hạ giọng giống Liên Kiều mà dùng âm lượng giống vừa rồi: “Hôm nay ta hình như chỉ mới nói cho mọi người tên của ta.”
Nàng nở nụ cười xán lạn: “Hiện tại chính thức giới thiệu một chút, ta tên là Diệp Cẩn Dư, phụ thân làm quan, lúc trước vẫn luôn ở tại phủ Sùng Châu, tháng mười năm nay vốn dĩ ta mới đi theo phụ thân hồi kinh, bởi vì phụ thân phải tự chức(*) nhưng tổ mẫu cũng đang ở Kinh thành nên ta muốn về trước.”
(*) Tự chức: Hồi báo công việc hoặc chư hầu phải trần thuật công việc cho vua.
Giống như cảm thấy bản thân giới thiệu có chút giả giả, Diệp Cẩn Dư nghĩ một hồi lại bổ sung: “Hai vị công tử tới đón ta hôm nay, một người họ Tô, là tiểu nhi tử của một vị đại nhân trong Kinh thành, một người khác là thư đồng Mặc Thạch của huynh ấy.”
Còn là Tô phủ nào trong Kinh thành, là vị đại nhân nào thì nàng cũng không biết, chỉ cảm thấy nếu là bạn tốt từ nhỏ của phụ thân nàng thì hẳn là thân phận cũng không thấp. Nhưng cho dù nàng biết rồi nói cho hai chủ tớ Phó Kỳ Linh thì hai người không hay tiếp xúc với chuyện Kinh thành hẳn là cũng không nhận ra.
“Tô phủ?” Liên Kiều trợn to mắt, nhắc tới Tô phủ, nàng chỉ biết Tô gia nổi danh nhất kia, hơn nữa chỉ nhìn bề ngoài của hai vị công tử đến hôm nay đều xuất sắc như vậy, rất có khả năng bọn họ là người của Tô phủ nàng ta nghĩ đến. Trong mắt nàng chiếu ra ánh sáng đốt người: “Là nhà mẹ đẻ của tiên hoàng hậu, phủ Tĩnh Quốc công, Tô gia sao?”
Phó Kỳ Linh đang tập trung thêu thùa cũng ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.
Diệp Cẩn Dư lại há hốc mồm: Tiên hoàng hậu? Phủ Tĩnh Quốc công? Tô gia?
Đó không phải là nhà ngoại của boss cuối sao? Ngộ An ca ca bệnh tật ốm yếu đáng thương, chưa bao giờ được nhắc tới trong sách thật ra là biểu ca hoặc là biểu đệ của nhân vật phản diện trong sách?
Diệp Cẩn Dư chưa bao giờ tới gần cốt truyện gốc của tiểu thuyết như thế, trái tim nàng run lên nhè nhẹ.
“……Chắc là, không phải đâu?”
“Chắc là? Diệp tiểu thư cũng không biết sao?” Mặt Liên Kiều lộ ra nét hoang mang, nếu đây là sự thật, vậy thì công tử nàng ta gặp chính là người nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu rồi, nàng ta không bao giờ còn là tiểu nha hoàn bình thường trước đây nữa. Chuyện quang vinh như vậy có thể để cho nàng ta say mê thật lâu.
“Phụ thân ta chỉ nói Ngộ An ca ca là nhi tử của bạn tốt mình.” Diệp Cẩn Dư không hiểu được tâm lý fan não tàn của tiểu nha hoàn trước mặt, nàng nói xong câu này chỉ cảm thấy bối rối hơn.
Phụ thân nàng là Trung Nghĩa hầu mà, vậy khả năng bạn tốt của ông là Tĩnh Quốc công cũng thật sự rất cao.
Đó là người dùng mấy cái mưu kế liền có thể đùa giỡn nam chính trong lòng bàn tay, ở phiên ngoại bị một lưới bắt hết, hố chết cả nhà……
Mắt thấy mình càng nghĩ càng thái quá, Diệp Cẩn Dư chỉ có thể nỗ lực an ủi bản thân: Không có gì, Ngộ An ca ca chỉ là thân thích của nhân vật phản diện, tuy rằng người ta phát rồ một chút, nhưng hẳn là sẽ không xuống tay với biểu ca hoặc là biểu đệ vốn dĩ đã đáng thương như vậy rồi.
Lại nói, lúc anh trai nàng viết quyển tiểu thuyết này bởi vì càng ngày càng lười đặt tên, còn dùng tên nàng tới góp đủ số, sau sợ nàng phát hiện ra còn sắp xếp cho nhân vật của nàng là người duy nhất có được kết cục tốt trong quyển truyện này.
Đừng sợ, còn có thể cứu chữa. Cùng lắm thì tới lúc đó nàng mang theo Ngộ An ca ca trở về Sùng Châu thôi.
Miễn cưỡng yên lòng một chút, Diệp Cẩn Dư quyết định chờ ngày mai cho dù là ai mang đồ tới thì nàng cũng phải hỏi chuyện này.
**
Bên kia, Tô Ngộ An vừa trở về Đông Cung liền vội vàng chọn đồ vật đưa qua cho Diệp Cẩn Dư.
Hắn mở khố phòng nhỏ ra của mình.
Đông Cung tai vách mạch rừng, ai cũng cài người vào bên trong.
Để tránh mang phiền toái tới cho Cẩn Nhi, Tô Ngộ An vẫy lui tất cả hạ nhân và cung nữ canh giữ khố phòng nhỏ trong hậu viện, tự mình dẫn theo Mặc Thạch và Mặc Kỳ ở bên trong chọn lựa.
Thái tử điện hạ trẻ tuổi cầm lấy một bình sứ Thanh Hoa, cảm thấy tiểu cô nương của hắn hẳn là sẽ thích loại đồ sứ có màu sắc trong trẻo như thế này.
Mặc Thạch nhìn thoáng qua liền nói: “Điện hạ, đây là bình Triền Chi Mai được sản xuất trong lò nung quan diêu(*), người vận chuyển trên đường bị sơn phỉ đánh cướp, trong cung hiện tại chỉ có hai bình, một bình khác đang ở trong thư phòng của Hoàng Thượng.”
(*) Quan diêu: Là lò nung chuyên nung đồ sứ cho hoàng cung cổ đại.
Tô Ngộ An cầm lấy một ấm trà.
Mặc Thạch: “Đây là đồ tráng men do Tây Vực tiến công, nguyên bộ có bốn cốc thủy tinh màu, hiện tại chỉ có một bộ. Năm đó Hoàng Thượng là bị ép bất đắc dĩ lắm mới cho điện hạ.”
Còn là do điện hạ ép.
Tô Ngộ An nhìn về phía mấy cuộn vải đặt trong rương, không có động tác.
Mặc Thạch: “Đây là……”
Dưới ánh mắt lành lạnh của điện hạ nhà mình, Mặc Thạch lựa chọn câm miệng.
Mắt thấy điện hạ nhà mình lại bắt đầu lựa lựa nhặt nhặt, hắn lại thiếu miệng nói: “Điện hạ, đồ trong khố phòng nhỏ đều có giá trị, Cẩn nhi tiểu thư lại thông minh như vậy, nhất định có thể đoán ra thân phận của ngài.”
“Vậy ăn ngay nói thật.”
“Đến lúc đó tiểu thư có thể sẽ tức giận, sau đó không để ý tới ngài nữa……” Mặc Thạch nói được một nửa mới hiểu ra ý của điện hạ, khuôn mặt hắn ngơ ra: “Hả?”
Mặc Kỳ vẫn luôn im lặng ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt ngu đần của hắn ta thì đột nhiên phụt cười một tiếng, đợi phục hồi tinh thần lại vội vàng khôi phục biểu tình lãnh khốc lạnh lùng.
Tô Ngộ An nhàn nhạt liếc hai người bọn họ một cái, sau đó lại quay đầu nhìn những món đồ rực rỡ muôn màu trong nhà kho, bắt đầu đánh giá xem tiểu cô nương nhà hắn có thích hay không: “Lại không thể giấu cả đời”
“Nhưng mà Cẩn Nhi tiểu thư giống như có thành kiến rất lớn với thân phận của ngài.”
Mặc Thạch thấy điện hạ nghe hắn ta nhắc nhở liền lộ ra biểu tình suy tư thì trong lòng trộm vui sướng khi người gặp họa, đồng thời lại có chút đồng tình.
Lúc bọn họ còn ở Sùng Châu, Cẩn Nhi tiểu thư vừa biết bọn họ tới từ Kinh thành liền bóng gió hỏi thăm bọn họ về chuyện của Thái tử điện hạ và ngũ hoàng tử rất nhiều lần, biểu tình lúc nhắc tới chắc chắn là không có hảo cảm gì.
Điện hạ cũng cố gắng thay đổi ấn tượng của mình trong lòng nàng nhưng tới cuối cùng vẫn chưa thể thành công.
Thái tử điện hạ thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ đến lớn chuyện ngài làm gần như không có chuyện nào không thành công, cũng chỉ có dính tới Cẩn Nhi tiểu thư mới bị té dập mặt.
Bọn họ cũng từng thử tìm xem ai là người khua môi múa mép với Cẩn Nhi tiểu thư nhưng kết cuộc vẫn không phát hiện được gì, giống như nàng là vô duyên vô cớ đã không thích điện hạ.
Mặc Thạch an ủi: “Nhưng mà Cẩn Nhi tiểu thư đã thích điện hạ nhiều năm như vậy, nói không chừng là sau khi biết được lại thay đổi cái nhìn về điện hạ.”
Tô Ngộ An không thèm để ý tới người thị vệ lắm mồm này nữa, ngày hôm sau trước khi cổng thành mở ra đã tự mình mang theo hai chiếc xe ngựa chưa đầy đồ vật đến thôn trang của Phó gia ở ngoại ô.
Người trong thôn trang nhỏ không đủ, lúc cửa được gõ vang, Diệp Cẩn Dư đoán được có thể là Ngộ An ca ca cho người đưa đồ dùng sinh hoạt tới liền xung phong nhận việc ra mở cửa.
Nhìn thấy thanh niên tươi cười lễ độ ngoài cửa, Diệp Cẩn Dư kinh hỉ tới trừng lớn hai mắt.
Nàng chạy chậm tới bên cạnh hắn: “Sao huynh lại tự mình tới đây?”
“Trong kinh không có việc gì, đến mang muội ra ngoài chơi.”
Diệp Cẩn Dư hoang mang trong giây lát: “Không phải nói trong kinh không an toàn sao?”
“Chỉ đi quanh khu ngoại ô thôi, không vào thành. Muội muốn đi không?” Tô Ngộ An rũ mắt nhìn tiểu cô nương vừa chờ mong vừa do dự, lại bổ sung thêm: “Phó cô nương lớn lên ở ngoại ô, hẳn là không có hứng thú với chuyện này. Ta để cho hạ nhân dọn đồ đạc vào, bọn họ vừa lúc có thể ở lại sắp xếp.”
Diệp Cẩn Dư thành công bị thuyết phục, trong mắt nàng hiện lên ánh sáng lấp lánh: “Vậy để muội đi nói với bọn họ một chút. Ngộ An ca ca chờ ta một chút nha.”
……Bị bắt “không có hứng thú” với kinh giao, Phó Kỳ Linh đương nhiên sẽ không có ý kiến gì.
Tô Ngộ An được như ý nguyện dẫn tiểu cô nương về thôn trang lớn của mình.
Thôn trang ở ngoại ô của Tô Ngộ An là của hồi môn năm đó Hoàng hậu nương nương gả cho Hoàng đế, khi ấy Hoàng đế còn là Thái tử, diện tích rất rộng, bên trong còn có hai tòa núi không nhỏ cùng một cái hồ rất lớn, bởi vì bình thường Tô Ngộ An nhàn hạ cũng tới chỗ này thăm thú nên trong hồ trồng đầy sen có hạt ăn được, trên núi còn sai người trồng một ít cây ăn quả, còn nuôi thả một ít con mồi lực sát thương không lớn.
Tô Ngô An đưa Diệp Cẩn Dư lên núi hái quả ăn.