“Oa, nơi này thật lớn, cái gì cũng có.” Khuôn mặt Diệp Minh Dương tràn đầy sự hưng phấn cùng mới lạ.
Hai huynh muội được chủ tớ Tô Ngộ An đưa đi dạo một vòng viện tử mới, đi gần được nửa canh giờ mới đến nơi gọi là hoa viên.
Diệp Cẩn Dư nhìn hoa viên đến cả một ngọn cỏ cũng không có ở trước mặt, trợn mắt há mồm, “Ngộ An ca ca, mấy hôm trước huynh thật sự đi đến đây sao?”
Tô Ngộ An đặt viện tử này tên là Phòng Đình tiểu trúc, nhưng trên đường tham quan thì toàn bộ đều trống không.
Ngoại trừ cửa sổ không tháo ra được, mấy đồ vật cơ bản sử dụng trong nhà, cùng với bốn tên người hầu chưa tới mười tuổi thì không có gì hết.
Đại hoa viên trước mắt chỉ có đất, nơi trồng cây ban đầu đã bị đốn hạ hết chỉ còn những gốc cây rất ngắn, ngay cả hoa sen trong hồ cũng bị nhổ sạch.
Trong lòng Diệp Cẩn Dư chỉ còn lại cảm giác kinh ngạc, trước kia mọi người ở đây kiểu gì.
Có lẽ tìm không đúng chỗ nên nụ cười trên mặt của Tô Ngộ An có chút khó coi.
Những tên thuộc hạ lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của hắn lập tức sợ hãi.
Có lẽ bị ảnh hưởng từ hoàn cảnh sinh hoạt của hắn, những người xung quanh cho dù có cảm xúc thế nào thì trên mặt vẫn rất bình tĩnh.
Lần đầu tiên hắn trực tiếp nhìn thấy tình hình ở đây. Tô Ngộ An nhìn về phía người phụ trách việc này – Mặc Thạch.
Mặc Thạch vô thức run lên một cái, dù đã tức giận mấy lần thì bây giờ Mặc Thạch vẫn rất buồn bực, giọng điệu tràn ngập sự oán giận, “Lúc trước viện tử này không như vậy, chủ nhân cũ cần tiền nên bán gấp, sau khi thần mua xong liền chờ bọn họ chuyển nhà, ai ngờ không có thời qua xem, đến khi qua đây thì nó đã biến thành bộ dạng này rồi.”
Mặc Thạch càng nghĩ càng giận, tưởng tượng đến căn nhà lớn tao nhã lúc trước đã biến thành dáng vẻ đến cả chim cũng không tới ị này, hắn ta hận không thể bóp chết tên phú thương lúc trước còn cười đến phì mỡ nói với hắn ta.
“Không phải Cẩn Dư tiểu thư nói muốn trồng thảo dược sao, mau nhìn xem muốn trồng ở đâu.”
Bị người khác nhắc tới, Diệp Cẩn Dư nhìn mảnh đất hoang trước mặt, hai mắt sáng bừng, nóng lòng muốn thử, “Có thể trồng ở đâu cũng được?”
“Đương nhiên. Cẩn Dư tiểu thư có thể trồng hết mảnh đất này.” Dù sao thiếu gia nhà hắn ta cũng đã nói vậy, hắn ta cũng lười tìm người đến khôi phục lại trạng thái ban đầu của viện tử.
Những thứ hoa cỏ đó vừa tốn kém tiền bạc và thời gian lại chẳng có tác dụng gì, còn không bằng để Cẩn Dư tiểu thư trồng một chút dược liệu.
“Ta muốn dùng cả hồ sen và hoa viên cũng được chứ?” Nói xong Diệp Cẩn Dư lại có chút buồn rầu, “Nhưng bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra nên trồng thứ gì?”
Lúc trước nàng không nghĩ tới chỗ này có nhiều đất trống như vậy, chỉ nghĩ có vài loại, hồ sen thì trồng loại sen có thể làm tăng linh khí cho không gian nên không cần suy nghĩ gì, nhưng lo lắng nhất là hoa viên.
“Không cần phải vội, hiện tại đã đến giờ ăn cơm trưa, mọi người không đói sao?” Tô Ngộ An thấy cô nương đang bối rối, lên tiếng nói.
“A đúng vậy.” Mặc Thạch nhìn sắc trời rồi vỗ đầu, “Cẩn Dư tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ, muốn trồng loại gì thì cứ nói với thuộc hạ, đến lúc đó sẽ phái vài tên tiểu tử tới hỗ trợ.”
Diệp Cẩn Dư nghĩ đến mấy nam tử gầy như que diêm mà mình nhìn thấy lúc vừa vào cửa, hơi chần chờ gật đầu.
Trên đường tới đây, Ngộ An ca ca đã nói cho nàng trước về lai lịch của mấy tên sai vặt ở trong phủ.
Bọn họ đều là những tên ăn mày trong thành được Tô Ngộ An thu nhận, hắn nghĩ rằng không thể để bọn họ ăn không uống không được liền để bọn họ đến Phong Đình tiểu trúc làm việc.
Tuy rằng trong căn nhà trống trải này cũng không có việc gì để họ làm.
Vừa nãy nàng chần chờ do cảm thấy mấy tên đó còn trẻ con như vậy, để bọn họ làm việc có phải hơi vô tình không, nhưng có lẽ để bọn họ làm chút việc gì đó sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Ngồi trên xe ngựa, Diệp Cẩn Dư nhớ tới ánh mắt cảnh giác thấp thỏm của họ, bàn tay nhỏ bé chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì.
Phong Đình tiểu trúc không có gì cả, mấy người chỉ có thể đến tiểu lâu ăn cơm.
Ăn xong bữa trưa, mấy người lại đi dạo trên phố một hồi, thu hoạch được một đống đồ chơi rồi mới hồi phủ.
Trong xe ngựa, Tô Ngộ An ôm chặt một quyển sách mà đọc, Diệp Minh Dương vẫn nói liên mồm về chuyện ra ngoài chơi ngày hôm nay, Diệp Cẩn Dư nhìn thì như đang nghiêm túc nghe thi thoảng còn phối hợp đáp lại một tiếng, kỳ thật tâm hồn đã sớm đi vào cõi tiên.
Cho đến khi một tiếng hét kinh hoàng vang lên ở phía trước khiến toàn bộ người trên xe ngựa giật mình, vội vàng vén rèm lên nhìn tình hình bên ngoài.
“Cứu mạng, giết người rồi.”
“Đừng giết ta, đừng giết ta mà.”
“Chạy mau, con trai, chạy mau.”
Một đám người mặc quần áo đen đánh nhau xung quanh một số xe ngựa, dựa vào ánh sáng từ đao kiếm có thể thấy sức lực của hai bên đều không bình thường, nhưng dựa vào số người thương vong thì những tên mặc đồ đen vẫn chiếm thế thượng phong.
Dường như người trên xe ngựa cũng nhìn ra bên ta không địch lại, bắt đầu lợi dụng số lương bên mình đông mà dẫn đám người mặc đồ đen ra ngoài, thậm chí còn túm người đi đường để ngăn cản đao kiếm cho mình.
Xe ngựa rung lắc một lát, cho dù bên ngoài Mặc Thạch đã cố gắng kéo ngựa đang bị hoảng sợ thì người trong xe vẫn bị ngã trái ngã phải.
“Tránh ra, xuống xe ngựa trước đi.”
Tô Ngộ An không biết đã đến trước xe ngựa từ khi nào, nhận dây cương trong tay Mặc Thạch làm xe ngựa ổn định trở lại.
Tô Ngộ An cẩn thận đưa hai huynh muội xuống xe, quần áo trên người họ hơi xộc xệch, cẩn thận đi đến bên rìa chiến trường dưới sự bảo hộ của Mặc Thạch.
Nơi này là phố xá sầm uất, người ngoài không rõ nguyên do muốn tiến vào, người bên trong lại muốn thoát ra, một đám người chen chúc mãi không tản ra được, mấy người họ chỉ có thể trốn tránh chờ đợi.
Hai búi tóc đáng yêu của Diệp Cẩn Dư lúc này đã rối tung lên, còn có vài sợi tóc trên trán, sau đầu rủ xuống dưới, giống như một đứa điên.
Nàng đứng ở sau mặc phong, trừng lớn mắt nhìn tình hình trước mắt, càng ngày càng hoang mang.
Một đôi bàn tay xuất hiện trước mắt nàng ngăn tầm mắt nàng lại.
“Đừng nhìn, buổi tối sẽ không ngủ được.”
Mặc Thạch ở bên cạnh cũng học theo chắn tầm mắt Diệp Minh Dương đang hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt.
Nhưng nàng đã thấy được hết rồi, hơn nữa kiếp trước nhà nàng mở y viện, phần lớn thời gian nàng đã gặp được nhiều người chết ở đó, bộ dạng gì cũng có, kể có muốn gặp ác mộng thì cũng đã sớm gặp rồi.
Diệp Cẩn Dư suy nghĩ lại những hình ảnh vừa rồi, “Ngộ An ca ca?”
“Hử?”
“Sao ta cảm thấy những người trên xe ngựa kia đều là người xấu?”
“Ừm, đừng nói chuyện.”
“Muội muội, những tên mặc đồ đen đó thật lợi hại.” Diệp Minh Dương không thể tránh được bàn tay đang chặn trước mặt mình, chỉ có thể thấp giọng nói với muội muội.
Diệp Cẩn Dư vốn dĩ không nhìn thấy cái gì còn có chút thấp thỏm, nghe thấy hắn nói thì cảm thấy xấu hổ, “Ca ca, huynh không sợ sao?”
“Sợ cái gì, sau này ta cũng trở thành một đại anh hùng như họ.” Hắn đè thấp giọng tràn đầy tự tin, “Đến lúc đó kể cả không có cha, ta cũng có thể bảo vệ muội cùng mẹ.”
“Mọi người tản ra rồi, chúng ta đi thôi.”
Giọng nói của mặc thanh vang lên, hắn ta đoạt được một cây đao của hộ vệ ở chỗ xe ngựa cách đó không xa, che chở cho họ lui về sau.
“Muội muội!”
“Cẩn Nhi.”
Một tên hộ vệ bị thương ngã xuống xe ngựa không biết đã tỉnh lại từ khi nào, thừa dịp bọn họ chưa kịp lui về sau liền bất ngờ bắt Diệp Cẩn Dư – người ít tuổi nhất rồi lăn qua một bên.
Tên hộ vệ dường như đã giết đến đỏ mắt, không để tâm nhiều muốn kéo người chôn cùng, hắn ta hung dữ giơ kiếm lên định đâm xuống.
Đồng tử Diệp Cẩn Dư phản chiếu mũi kiếm đang không ngừng phóng đại, trong đầu trống rỗng.
“Xoẹt.”
Một bóng đen xuất hiện trước tầm mắt vào lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay bị chém ôm Diệp Cẩn Dư, dù đau đớn nhưng vẫn bảo vệ nàng trong ngực.
Trước khi ngất đi, Diệp Cẩn Dư chỉ nhớ rõ trong đôi mắt đen láy, lạnh lùng kia mang theo một cảm xúc phức tạp không dễ phát hiện.
Về đến nhà, đêm đó Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương đều sốt cao.
Hai bảo bối trong phủ đều bị bệnh, Kim Hiển Tông vội đến chân không chạm đất.
Đến hơn nửa đêm, sau khi bắt mạch lần thứ ba cho hai người, Kim đại phu luôn cho mình khỏe mạnh lau mồ hôi trên trán, thở dài.
Ông già rồi, nên tìm một đồ đệ để hỗ trợ thôi.
Ông xoay người đối diện với khuôn mặt lo lắng của phu thê Diệp tri phủ, lại trở về dáng vẻ nghiêm trang.
“Đại nhân, phu nhân hãy yên tâm, cơ thể của thiếu gia và tiểu thư luôn rất khỏe mạnh, lúc này đã ra ít mồ hôi, chắc chắn rất nhanh sẽ bình phục.”
Diệp Hành cùng Vân Thu Uyển vẫn luôn căng thẳng bây giờ mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng chỉ cần hai đứa trẻ chưa khỏe hẳn thì họ không hoàn toàn yên tâm.
Diệp Hành lo lắng nói: “Kim đại phu, khi nào hai đứa trẻ tỉnh lại? Còn phải chú ý gì không?”
“Hai đứa trẻ đều bị dọa sợ, ta đã cho hai đứa uống chút thuốc an thần, khi nào chúng tỉnh thì cho chúng ăn một chút cháo loãng.”
Kim Hiển Tông lấy giấy bút từ trong hòm thuốc ra, vừa viết vừa dặn dò.
Khi Diệp Cẩn Dư mở to mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt được phóng đại trước mắt mình, đôi mắt mở to như hắc diệu thạch (*), cái miệng nhỏ mím chặt, biểu cảm nghiêm túc.
(*) Hắc diệu thạch:
Nàng mơ màng chớp mắt mấy cái, môi giật giật, “Ca ca?” Đáng tiếc âm thanh quá nhỏ, chủ nhân của khuôn mặt không thể nghe được.
Thấy nàng tỉnh lại, Diệp Minh Dương lập tức cười rạng rỡ, để lộ ra hàm răng trắng tinh, quay đầu hô to với người đang ngồi cạnh bàn, “Muội muội tỉnh, Ngộ An ca ca, muội muội tỉnh rồi.”
Diệp Cẩn Dư quay đầu, lúc này mới nhìn thấy trong phòng vẫn còn Tô Ngộ An, vội vàng ôm chăn trên người ngồi dậy.
Tô Ngộ An cầm một chén nước đi đến mép giường đưa cho nàng.
Tiểu cô nương phản ứng hơi chậm, giương mắt nhìn hắn một cái, mấy giây sai mới nhận chén nước trong tay hắn uống một ngụm, sau đó mới uống từng ngụm một.
Nàng đưa cái chén không qua, giọng nói nhẹ nhàng, khàn khàn: “Còn muốn uống.”
Diệp Minh Dương luôn nhìn chằm chằm nàng đoạt lấy cái chén trước, “Để ta rót.”
Tô Ngộ An ngồi ở mép giường Diệp Minh Dương vừa mới nằm bò ở đó, nhìn dáng vẻ không có tinh thần của tiểu cô nương, duỗi tay sờ trán náng.
“Có choáng đầu không?”
“Không đau nữa rồi.”
Tay hắn lành lạnh, rất thoải mái, Diệp Cẩn Dư còn cọ cọ trán lên tay hắn.
Sau khi uống mấy chén nước cho ấm bụng, tinh thần của Diệp Cẩn Dư đã phấn chấn hơn nhiều, nhìn về ca ca sinh đôi của mình, “Ca ca, không phải huynh cũng bị bệnh sao?”
“Đúng vậy, nhưng sáng nay ta đã tốt hơn rồi.” Diệp Minh Dương tự giác ngồi lại gần nhìn nàng, “Chắc chắn là do muội muội quá yếu cho nên mới bị bệnh mãi không khỏe lên được.”
“Muội ấy chỉ hơi thích ngủ một chút, Dương Nhi cũng không thể nói muội muội như vậy.”
Tô Ngộ An cười nhắc nhở.
Diệp Cẩn Dư:…
Hình như nói người khác tham ngủ không phải là đang an ủi nàng?