Thanh Long Giáo Chủ

Chương 46: Trên đường thoát hiểm



Trên không, một vòm đen, bầu trời không trăng, không một điểm sao.

Chung quanh, là bốn bức màn đen, một màu đen đặc.

Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt về, cành lá khua xào xạc. Tiếng khua cành lá không át nổi tiếng của côn trùng đó đây eo éo lúc nhặt, lúc khoan…

Đêm rừng u tịch nặng nề, một vài tiếng dạ điểu, dạ thú đâu đó vang lên, tạo vẻ lạnh lùng pha màu huyền bí.

Châu Bí Tử đi trước, Yến Thiên Y đi sau, khoảng cách giữa song phương có thanh kiếm Thái A làm dây liên lạc, thanh kiếm dài độ ba thước, trông như đôi bạn hành khất tựa nương vào nhau mà đi nhặt những bố thí của đồng loại.

Bởi, kẻ đi trước, dù sáng mắt nhưng cũng thọt chân, kẻ đi sau dù khỏe chân nhưng tối mắt, họ cùng kết hợp để đổi chác tật nguyền.

Dĩ nhiên, họ không đi nhanh lắm, người sáng mắt, dù quen đường, song chân bước gập ghềnh, con người tối mắt thì như con thuyền không lái, tùy theo sự dẫn dắt của hướng đạo.

Họ hết sức dè dặt, bước đi vài bước, lại lắng tai nghe ngóng, chắc ý rồi mới lại bước thêm. Vì cẩn thận, đã chậm, họ càng tiến chậm.

Đi một lúc, Yến Thiên Y hỏi :

– Mình đi được bao xa rồi, lão ca?

Họ hạ thấp giọng khi cần nói năng với nhau, họ cũng cố gắng bước nhẹ chân, tránh gây tiếng động.

Châu Bí Tử đáp :

– Hơn một dặm thôi.

Yến Thiên Y lẩm nhẩm :

– Chỉ hơn một dặm?

Châu Bí Tử đáp :

– Được bao nhiêu đó là khá lắm rồi, tiểu ca! Lão phu có tật ở chân, còn tiểu ca lại tối mắt, nếu không nhờ lão phu thuộc đường, chỉ sợ hai chúng ta dù cố gắng lần mò, vị tất qua nổi đường dài như vậy?

Yến Thiên Y thở dài.

Với thời gian đi được hơn dặm đường đó, giả như lúc bình thường, chàng dùng thuật khinh công, ít nhất chàng cũng đi hơn bốn năm mươi dặm!

Bây giờ thì chỉ đi được hơn dặm đường!

Lại trong tình thế khẩn cấp! Lại tranh thủ thời gian!

Còn gì chán nản hơn! Lòng chàng như lửa đốt.

Châu Bí Tử có khuyên chàng nên nhẫn nại, lão chỉ còn có cách an ủi chàng thôi, chứ có ai làm nổi một việc trên sức của mình?

Dĩ nhiên, Yến Thiên Y cũng biết vậy, nhưng làm sao chàng không nôn nóng được?

Rồi cả hai cùng đi tới.

Qua một lúc, họ chợt nghe tiếng người quát ở phía trước, cách họ độ hai trượng :

– Ai đang nói chuyện đó, hãy dừng lại!

Châu Bí Tử kinh hãi, chân suýt rụng rời, thiếu điều ngã khuỵu xuống.

Lão lùi lại sát Yến Thiên Y, hỏi nhỏ :

– Mình bị chận đường rồi, tiểu ca.

Yến Thiên Y đập nhẹ tay lên đầu vai Châu Bí Tử trấn an :

– Đừng quýnh quáng, lão ca, mọi việc đều có đệ đây! Trước hết, mình hãy xem ai ở phía trước quát hỏi đó, rồi sau sẽ tính cách đối phó.

Nhiều bóng người dao động, từ trong các bụi rậm bước ra. Có tiếng vũ khí khua chạm lách tách.

Yến Thiên Y bảo :

– Lão ca cứ để tiểu đệ đối đáp với họ. Trời tối đen như thế này, họ không nhìn ra được chúng ta là ai đâu.

Bọn người đó thì thầm với nhau một lúc, rồi một kẻ cất tiếng hỏi :

– Sao ai đó không trả lời? Có điếc hay không mà chẳng nghe?

Một kẻ khác với giọng thô bạo, tiếp nối :

– Cần gì biết chúng là ai? Mình cứ tiến tới, quật chết là xong!

Yến Thiên Y bình tĩnh đáp :

– Bọn tiểu nhân sống nghề đốn củi, cư ngụ nơi chân núi, vốn là dân lương thiện, cam với cảnh thanh bần mà, đâu phải thuộc hạng đầu trộm đuôi cướp? Xin các vị đừng làm khó…

Đối phương gắt :

– Đốn củi nửa đêm nửa hôm hả? Nói dối! Những kẻ đi đêm như các ngươi, làm gì có cái tâm thiện lương nổi chứ?

Yến Thiên Y phân trần :

– Vì dở dang công việc, nên bọn tiểu nhân không kịp về nhà lúc hoàng hôn, các vị ơi! Thành thử bây giờ mới lần mò xuống núi đó!

Đối phương hỏi :

– Các ngươi có mấy người? Những ai đâu, hãy kể ra cho ta nghe.

Yến Thiên Y đáp :

– Bọn tiểu nhân chỉ có hai người, là huynh đệ, sống chung nhà, hành chung nghề!

Đối phương “hừ” một tiếng :

– Hãy đứng im đó, cho ta bước tới, tra xét.

Người vừa phát thoại tiếp :

– Lão Lục, dẫn theo bốn huynh đệ, tra xét kỹ nhé.

Người có giọng thô bạo chen vào :

– Này Ngũ ca, tiểu đệ có cảm tưởng họ là những tiều phu, gia cư tại chân núi, gặp bọn đó mà mình làm như gặp đại địch, thì người ta cười chết!

Yến Thiên Y lắng nghe đối phương đối thoại với nhau, biết ngay là những ai rồi.

Họ thuộc nhóm Đại Hồng Thất, Ngũ ca chính là Phùng Chấn Long, ngoại hiệu Đao Tử Lưu Nhân, và lão Lục là Thôi Hoàng, ngoại hiệu Hắc Phán Quan.

Thế là, cuối cùng, chàng vẫn gặp cừu nhân.

Rồi hai bóng người đi tới, ba bóng khác theo sau.

Bóng thứ nhất, lùn thấp, mặt đen như trôn trảo, là Thôi Hoàng. Bóng thứ hai, cao lớn, là Phùng Chấn Long.

Họ từ từ bước tới gần, tới gần.

Châu Bí Tử run như cầy sấy, Yến Thiên Y bình tĩnh như thường.

Châu Bí Tử lo lắng, thì thầm :

– Làm sao bây giờ, tiểu ca?

Yến Thiên Y bảo khẽ :

– Lão ca cứ nhắm mắt lại, để mặc tiểu đệ.

Song phương còn cách độ bốn năm bước.

Bỗng một vật sáng lóe lên, lóe rồi tắt liền, vật sáng xanh dờn, lóe và biến nhanh như ánh sao.

Thôi Hoàng kinh hoảng, vừa dợm chân song không kịp lùi, nhào ngược về phía hậu như bị một áp lực vô hình hốt bắn hỏng chân, quăng luôn hẳn về phía hậu.

Một bên má bị thẻo mất, bày răng.

Phùng Chấn Long khiếp vía, quay mình, toan lách qua một bên, đồng thời tay tả chụp chuôi thanh Kim Bôi Đại Khảm đao.

Đao chưa tuốt khỏi vỏ, bàn tay tả đứt lìa, tận cườm. Bàn tay đứt tung bổng lên không, chẳng rõ rớt nơi nào, vì đêm tối, chẳng ai trông thấy.

Yến Thiên Y lạng mình sát đất, quét luôn cả hai thanh kiếm.

Ba tên kia không kịp rú lên một tiếng, bị kiếm lạng, tiện đứt đôi chân, thân hình chới với, lảo đảo rồi ngã xuống.

Đoản kiếm lạng phía dưới, trường kiếm phớt bên trên, đồng thời gian với sáu chân bị tiện đứt, ba chiếc đầu rời cổ bắn vút đi.

Tuy Yến Thiên Y bảo nhắm mắt, Châu Bí Tử vẫn mở to, có lẽ tính hiếu kỳ át cả niềm sợ hãi. Và, bây giờ lúc thấy rõ việc gì xảy ra rồi, những điều trông thấy làm cho lão thêm sợ hãi. Bình sanh, lão mới mục kích cảnh đầu rơi, mới mục kích cảnh đổ máu, đổ quá nhiều.

Bọn còn lại vụt bỏ chạy, bất chấp năm người tại trường, còn sống hay đã chết bao nhiêu.

Yến Thiên Y thốt :

– Chúng chạy đi, hẳn là báo động đồng bọn. Thế nào rồi mình cũng gặp trở ngại nữa đó, lão ca.

Đoạn, cả hai tiếp tục lần mò theo lối bí mật, tiến tới.

Đúng như Yến Thiên Y tiên đoán, không lâu lắm, chàng và Châu Bí Tử lại bị một toán người chận đường.

Toán thứ hai!

Cũng là bọn Đại Hồng Thất và nhân vật chỉ huy là Nhậm Quảng Bá, có Mạnh Tông kèm theo. Lần này, cuộc chiến xảy ra khốc liệt hơn, nhưng Yến Thiên Y vẫn giành được thắng lợi như thường.

Dĩ nhiên, vẫn có người chết, có máu đổ, có phần nhiều hơn trong lần trước và Châu Bí Tử lại một phen khiếp hãi, có phần nhiều hơn trong lần trước.

Yến và Châu lại tiếp tục đi tới.

Chỉ còn một đoạn đường nữa thôi, là đến con lộ cái, đến nơi đó rồi thì Yến Thiên Y không còn sợ hãi nữa.

Bởi, lộ cái ở ngoài vùng ảnh hưởng của bọn Đại Hồng Thất, chàng chỉ cần tìm ngựa là thoát nạn.

Ngựa, đã có sẵn hai con, một của chàng và một của Thạch Ngọc.

Mắt mờ? Đã có Châu Bí Tử kìa, chàng còn sợ gì chẳng thấy đường?

Nhưng, còn trở ngại gì nữa chăng, trước đoạn đường cuối cùng đó?

Yến Thiên Y không tin là địch buông tha chàng dễ dàng như vậy, thế nào chúng cũng bố trí phía trước, để chận chàng.

Đúng như vậy, có toán thứ ba ngăn chận và toán này do Trát Phi và Hạ Đại Dung chỉ huy.

Yến Thiên Y lại thắng thêm một phen nữa.

Trong ba lần bị ngăn chận, Yến Thiên Y nhận ra, không có mặt Hải Minh Thần.

Thế họ Hải ở đâu? Bận săn sóc cho đại ca Hải Công Bá chăng?

Không? Hải Công Bá nhờ Hải Minh Thần săn sóc, dịt thuốc một chút là lấy lại tinh thần ngay.

Cả hai biết được bọn Trát Phi đang bao vây Yến Thiên Y tại đoạn đường tắt ở phía sau núi, bèn cấp tốc đến nơi, vừa gặp lúc Trát Phi và Hạ Đại Dung đại bại.

Song phương gặp nhau, cùng hiệp đoàn, trở lại, quyết liều sống chết với Yến Thiên Y.

Hải Minh Thần trước khi đi, uy hiếp Thạch Ngọc, bắt buộc lão ta phải tham gia cuộc chiến quyết liệt này. Thạch Ngọc không làm sao cưỡng lại được, sợ chúng phẫn nộ hạ sát Thạch Niệm Từ, lẽ sống duy nhất của lão hiện tại.

Lão đi theo mà thần sắc tiều tụy như tử tội bị dẫn đến đoạn đầu đài.

Vì nóng nảy, Hải Công Bá vọt đi trước. Hải Minh Thần không chậm một giây, theo sau liền.

Kế đó, là Trát Phi và Hạ Đại Dung và hơn bốn mươi tên thuộc hạ.

Cuối cùng, Thạch Ngọc thẫn thờ nhích từng bước một theo chúng. Mường tượng lão không muốn đi, có thể vì không thể cưỡng lại oai lịnh của chúng, nên bắt buộc phải theo thôi. Lão bước đi, nặng nề, như đeo đá vào chân.

Khi chúng đến chỗ cũ, Yến Thiên Y và Châu Bí Tử đã mất dạng.

Trát Phi quát to :

– Tiểu tử thoát đi rồi, chúng ta đuổi theo gấp.

Chúng cấp tốc phóng chân chạy.

Đến gần một con suối chận ngang phía trước, chúng thấy dáng Yến Thiên Y và Châu Bí Tử. Cả hai sắp sửa qua suối.

Hạ Đại Dung kêu lên :

– Kia rồi! Chúng kia rồi, mình nhanh chân một chút, nếu không chúng vượt qua bên kia suối, mình sẽ không làm gì nổi Yến tiểu tử!

Trát Phi hét :

– Huynh đệ! Tràn tới gấp!

Nhưng, người nhanh nhất là Hải Công Bá, dù y đang mang thương thế không nhẹ lắm.

Mối thù cốt nhục làm y quên cả đau đớn, y quyết liều sống chết với Yến Thiên Y lần này.

Lần cuối cùng, giết được Yến Thiên Y, trả xong mối thù y mới hả dạ. Bằng ngược lại, nếu y chết nơi tay Yến Thiên Y, đến Âm phủ, y sẽ không thẹn mà nhìn tam đệ Hải Thừa Giai.

Châu Bí Tử thấy truy binh đến nơi, xanh mặt thốt :

– Chúng lại đuổi theo nữa đó, tiểu ca!

Yến Thiên Y trấn an lão :

– Lão ca cứ bình tĩnh, để mặc tiểu đệ đối phó! Đừng gây tiếng động, nhiễu loạn thính giác của tiểu đệ.

Chàng nghe tiếng gió rít phía trước mặt, lúc đó chàng đã quay mình đối diện với địch rồi.

Lắng kỹ định hướng thật chuẩn, chờ vừa đến tầm, bất thình lình chàng quét Thái A kiếm tới.

Nhưng, rủi cho Hải Công Bá, y vừa đáp xuống, chân chưa chấm đất, liền bị vụt trở lên, uốn cầu vồng, văng đi ngoài xa hơn hai trượng.

Thì ra, trong khi đáp xuống, y sờ sệt thế nào, không lưu ý đến chỗ đặt chân, thành ra vướng phải chiếc thòng lọng của cần bẫy săn thú.

Thòng lọng bị động, cần bẫy vụt lên, quăng y đi xa, cần bẫy vụt tung bay theo.

Y vừa la hoảng lên, vừa giật đôi chân, chân càng giật, gút thòng lọng càng thắt chặt.

Đinh ninh vị đại ca của mình bị Yến Thiên Y hạ độc thủ.

Hải Minh Thần rít lên, lướt tới.

Chuẩn bị đối phó với Hải Công Bá, song Hải Công Bá đã mắc bẫy rồi, Yến Thiên Y còn giữ nguyên tư thế hờm địch.

Hải Minh Thần lướt tới, tự nhiên lãnh đủ nhát kiếm dành cho Hải Công Bá.

Một vệt sáng lóe lên, rồi tắt ngay.

Hải Minh Thần rú thảm, thân hình lảo đảo, lùi lại mấy bước rồi ngã xuống.

Bàn tay tả của lão đứt lìa tận cườm, bàn tay đứt văng đi nơi nào chẳng rõ, máu từ cổ tay chảy xuống ròng ròng.

Y vừa rên, vừa gọi :

– Hạ Đại Dung! Hạ Đại Dung! Bảo Thạch Ngọc lấy thuốc dịt vết thương cho ta!

Hạ Đại Dung trở lại lần này, là vì trông cậy nơi anh em họ Hải, hy vọng họ làm nên việc, bằng không có họ, đánh chết y cũng chẳng dám quay đầu, vừa thất bại cách đó không bao lâu, y còn chưa hết niềm sợ hãi.

Bây giờ, thấy Hải Công Bá và Hải Minh Thần đều bị hạ nơi tay Yến Thiên Y, y luống cuống gọi rối rít :

– Thạch Ngọc đâu rồi? Bước đến đây gấp!

Thạch Ngọc bất động.

Hạ Đại Dung hỏi :

– Ngươi điếc rồi phải không, Thạch Ngọc?

Day quay Dương Quý, tên đồ đệ của y, y giục :

– Chạy đến lục soát trong mình họ Thạch lấy thuốc gấp đi! Lão kháng cự thì ngươi cứ thẳng tay trừng trị lão!

Dương Quý vâng một tiếng, quay mình, dợm cất chân.

Thạch Ngọc từ chỗ đứng vung tay quăng một gói thuốc bột tới.

Dương Quý nổi giận, nhưng vẫn đưa tay đón tiếp gói thuốc.

Cầm gói thuốc đến cạnh Hải Minh Thần, hắn ngồi xuống rắc thuốc vào chỗ cùi cổ tay.

Hải Minh Thần vụt nhăn mặt, lệ đổ ròng ròng, vung tay hữu tát mạnh vào mặt Dương Quý.

Dương Quý ngã ngửa người ra, nơi má năm ngón đỏ hằn phồng lên.

Hắn lồm cồm ngồi dậy, trố mắt nhìn Hải Minh Thần.

Hải Minh Thần rít lên :

– Ngươi định giết ta phải không?

Oan cho Dương Quý quá, đáng lẽ y mắng Thạch Ngọc mới phải, vì thuốc do Thạch Ngọc trao, nếu thuốc có hành hạ y cực kỳ đau đớn, thì bởi tại Thạch Ngọc trao lầm chứ nào phải cố ý?

Theo dõi sự tình, Hạ Đại Dung hết sức bất mãn thái độ của Hải Minh Thần, dù sao thì Dương Quý cũng là đồ đệ của y, Hải Minh Thần muốn gì cũng phải nể mặt y một phần nào chứ, có đâu trước mặt y, mà Hải Minh Thần hành động thô bạo như vậy?

Trong phút giây, y muốn phát tác, niềm phẫn nộ bốc lên cực độ, trán nổi gân xanh, gân giật vì máu nóng sôi sục.

Đứng bên ngoài xa xa, Trát Phi trông thấy thế, hiểu ngay là sự gì đã xảy ra rồi, vội khoát tay ngăn chặn Hạ Đại Dung vọng động.

Nhưng, Hạ Đại Dung thức ngộ, dằn cơn tức giận, day qua Thạch Ngọc, gằn giọng hỏi :

– Thuốc gì ngươi trao ra đó, Thạch Ngọc?

Thạch Ngọc hừ một tiếng, đáp nặng nề :

– Kim Sang dược chứ thuốc gì? Thứ đó, ta đã dày công nghiên cứu, phối chế. Có công hiệu như thần, nó là loại cầm máu, làm lành da, liền xương, dứt đau đớn nhanh bậc nhất.

Hạ Đại Dung trầm giọng :

– Thế tại sao vừa rắc thuốc vào là Hải nhị gia lại không chịu nổi? Phản ứng gì kỳ lạ vậy?

Thạch Ngọc bĩu môi :

– Thuốc hay thì phải công phạt mạnh chứ sao? Người ta nói, lương dược khổ khẩu, nhưng được cái là lợi cho con bịnh kia mà, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý đó?

Hạ Đại Dung nghiến răng hăm :

– Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, Thạch Ngọc. Nếu ngươi định giở trò quỷ gì, thì đừng mong đứa con trai của ngươi được an toàn đấy!

Thạch Ngọc cao giọng :

– Không tin ta thì đừng dùng thuốc của ta, chính ngươi đòi hỏi chứ nào phải ta tự hiến dâng cho ngươi đâu?

Hạ Đại Dung hét lớn :

– Con mẹ nó, ngươi muốn trở mặt phải không? Ngươi là cái quái gì chứ mà dám giở giọng thách thức với bọn ta?

Hải Minh Thần vừa rên, vừa gọi :

– Thôi đi! Hạ Đại Dung! Cự nự với hắn làm gì! Bảo hắn trao thuốc cho ta, ta hết chịu nổi rồi!

Hạ Đại Dung hét :

– Thạch Ngọc! Ngươi có nghe Hải nhị gia nói đó không? Sao ngươi thừ người như chết thế đó? Bước lại đây gấp, băng bó thương thế cho Hải nhị gia!

Thạch Ngọc bất động, đứng ỳ tại chỗ, mắt nhìn ra xa, mường tượng chẳng nghe Hạ Đại Dung nói gì.

Hạ Đại Dung bước tới, toan động thủ.

Bắt buộc, Thạch Ngọc phải nhích chân, nặng nề tiến đến gần Hải Minh Thần.

Rồi lão cúi xuống, lấy trong mình ra một gói thuốc, rắc lên cùi tay của họ Hải.

Hải Minh Thần thét lên như bị chọc tiết, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng.

Hoạnh tay hữu, y tát mạnh vào mặt Thạch Ngọc.

Nhưng, Thạch Ngọc đã đề phòng, thấy đối phương vừa nhích động cánh tay là lão đảo người ngay, thành thử cái tát của Hải Minh Thần rơi vào khoảng không.

Hạ Đại Dung nổi giận, lao Yến Tử chùy tới.

Thế công từ phía sau lưng Thạch Ngọc phóng tới.

Thạch Ngọc không hề quay đầu, hoành tay tả, phản công một chưởng. Chưởng phong vút đi, vừa mạnh vừa chuẩn.

Hạ Đại Dung kinh hãi, cấp tốc thu Yến Tử chùy về, lùi nhanh.

Dương Quý hét lên :

– Thạch Ngọc, ngươi phản à?

Thạch Ngọc lạnh lùng thốt :

– Tốt hơn hết là các ngươi không nên động tay với ta. Ta đã chịu đựng quá nhiều rồi! Đừng thấy ta nhường nhịn như vậy mà các ngươi cho rằng ta ngán các ngươi. Không đâu! Ta chẳng bao giờ xem các ngươi ra cái quái gì, dù cho tất cả các ngươi hợp sức lại, cũng chẳng làm gì nổi ta! Sở dĩ ta tuân hành mọi ý muốn của các ngươi, là vì ta đánh đổi sự an toàn cho con trai của ta, chứ chẳng phải vì kém sức mà phải cúi đầu khuất phục các ngươi!

Dương Quý gằn từng tiếng :

– Đã biết vậy sao ngươi lại giở chứng bất ngờ? Ngươi định hại Hải nhị gia phải không? Nếu hiện tại ngươi hối hận, thì cũng chưa muộn đó, hãy thành tâm thành ý chữa trị vết thương cho Hải nhị gia đi.

Hai huyệt đạo Thái Dương của Thạch Ngọc phập phồng, phập phồng, chứng tỏ lão đang phẫn uất đến cao độ. Lão ta còn nắm cùi cổ tay của Hải Minh Thần trong tay lão.

Hải Minh Thần gương tròn mắt nhìn lão, lạ lùng thay, y không quát tháo hay làm một tác động gì để phát tiết niềm phẫn nộ lên đầu lên cổ Thạch Ngọc.

Hạ Đại Dung lấy làm lạ về thái độ của Hải Minh Thần. Nhưng rồi y cũng gương tròn mắt nhìn Thạch Ngọc, như Hải Minh Thần, cũng bất động như Hải Minh Thần.

Mường tượng cả hai đang nghĩ đến một việc gì.

Dần dần, niềm phấn khởi hiện ra trong ánh mắt của cả hai.

Nhưng, Thạch Ngọc như ngồi đó mà thần hồn phiêu phưởng tận đâu đâu, không hề phát hiện sự biến đổi thần thái nơi họ Hải và họ Hạ.

Một lúc lâu, Hải Minh Thần thốt :

– Thạch Ngọc! Hiện tại, đã đến lúc ngươi

(mất 2 trang, quyển 7 trang 350-351)

gì lắm mà y bảo lại gần? Chẳng qua chỉ là một lời nói thôi, và Thạch Ngọc bắt đầu băng bó vết thương thật sự.

Lão bối rối làm như cái máy, thực ra lão chẳng quyết tâm chữa trị cho họ Hải.

Bởi lão vẫn còn nghi ngờ thái độ hòa dịu của họ Hải cũng như của họ Hạ, có ẩn chứa một dụng ý gì đó bất lợi cho lão.

Vì chưa hiểu nên không thể dứt khoát chữa trị hay từ khước, vì không thể do dự lâu hơn nữa, bắt buộc lão phải bắt tay vào việc.

Hải Công Bá bị cần bẫy quật ngã, Hải Minh Thần bị kiếm tiện đứt một bàn tay, cuộc chiến phải tạm ngừng.

Yến Thiên Y hỏi :

– Châu lão ca, chúng đang làm gì đấy?

Châu Bí Tử đáp :

– Họ Thạch đang dịt thuốc cho Hải Minh Thần. Hiện tại dù muốn dù không, chúng cũng phải tạm dừng tay…

Yến Thiên Y gật đầu :

– Tiểu đệ có nghe rõ Hải Minh Thần và Hạ Đại Dung dịu lời khuyên dụ Thạch Ngọc, chắc là chúng có âm mưu gì đó, có thể chúng phát giác được một đặc điểm gì nơi Thạch Ngọc nên định vắt đến giọt nước cuối cùng trước khi quăng cái vỏ chanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.