Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 60: Nhật ký trưởng thành của bảo bối



“Vân Liên! Ta gần sinh rồi ! Chàng cứ như vậy chẳng may tổn thương con thì sao?”

” Không sao đâu. Mấy hôm trước ta đã lén hỏi Thái Thượng Lão Quân, chỉ cần không quá mạnh thì sẽ không có vấn đề gì”

“Chàng! . . . . . . Chàng không thèm giữ mặt mũi nữa sao ? Những chuyện này mà cũng đi hỏi được!”

“Nhưng nương tử, vi phu kìm nén quá lâu rồi. Mấy hôm trước còn có tiên tỳ nhìn trộm ta, nếu vi phu không nhịn được lại cho con chúng ta thêm một đệ đệ thì làm sao đây?”

” Chàng dám! Có tin ta đi tìm bừa một nam tiên nào đó ôm ấp yêu thương để cho con chàng thêm một tiểu muội muội không?”

“Nương tử, nàng dạo này lớn gan thật.”

“Hừ, là chàng lớn gan thì có! Ta dầu gì cũng là sư phụ chàng!”

” Lại còn dám nói là sư phụ, nương tử, gọi phu quân một tiếng đi nào.”

“Không gọi!”

“Thật không gọi?”

“Không gọi!”

“Vậy cũng chỉ có thể làm nàng gọi tiếng khác thôi. . . . . .”

Ai, thật vất vả lắm hai tháng trước mới ngừng được, bây giờ bên ngoài lại lặp lại đoạn đối thoại này. Thật ra thì ta vẫn không hiểu, sau khi nghe xong đoạn đối thoại này vì sao lại có thêm một loạt âm thanh ư ư a a, chỉ thấy mẫu thân có vẻ như rất khổ sở. Cho nên từ khi ta còn ở trong bụng mẫu thân đã không có cảm tình gì với phụ thân.

Thật ra thì nghiêm khắc mà nói, sự oán hận của ta đối với phụ thân đã bắt đầu nảy sinh từ khi mẫu thân mới mang thai ta. Ban đầu khi mẫu thân cho phụ thân biết đã mang thai thì ông ấy thật sự rất vui mừng, nhưng buổi tối sau khi mẫu thân ngủ, ông ấy lại bắt đầu giở trò với mẫu thân, nhưng chỉ một lát sau lại do dự ngừng lại, rồi lại tuyên bố với bào thai mới thành hình mười ngày là ta rằng sau này khi sinh ta ra sẽ dạy dỗ ta một trận.

Đấy là chưa nói đến chuyện ta chưa rõ vì sao phụ thân phải dạy dỗ ta, dù gì ta cũng là con của ông, hổ dữ không ăn thịt con, sao có thể nỡ dạy dỗ ta khi ta vừa mới ra đời.

Ai, nhớ tới chuyện cũ quá thê lương, ta than thở một tiếng, đưa tay kéo cuống rốn trên bụng, vật này cũng quá xấu rồi.

Trở lại chuyện chính, trên thực tế, sau ba tháng, ta đã rất tin tưởng đe dọa của phụ thân.

Bởi vì từ đó về sau, cứ vài ngày, đối thoại bên trên sẽ lặp lại một lần, sau đó mẫu thân không hiểu sao sẽ bị phụ thân đánh một trận, nghe âm thanh thật bi thảm. Vì để hiểu rõ nguyên nhân phụ thân khi dễ mẫu thân, dù ngày hay đêm, ta đều nghiêm túc suy nghĩ, nhưng chung quy vẫn không nghĩ ra nguyên cớ. Có vẻ cũng chỉ có một nguyên nhân đơn giản là mẫu thân muốn phụ thân gọi nàng là sư phụ nhưng phụ thân không đồng ý thôi.

Thôi đi, đúng là chuyện bé xé ra to, phụ thân cũng nhỏ mọn quá đi.

Chỉ có điều chuyện này rốt cuộc giúp ta ý thức được một chuyện, nếu ta ra đời, sau này cũng không dễ sống.

Nhưng xem xét từ góc độ khác thì cũng thấy mẫu thân thực quá hèn nhát. Mỗi lần bị phụ quân khi dễ, hôm sau cũng tuyệt đối không tức giận. Bình thường những lúc như thế này, ta đều sẽ đấm vào bụng mẫu thân một cái tỏ vẻ nhắc nhở. Mẫu thân a, người để tâm chút đi, tiếp tục như vậy, sau này hai mẹ con ta làm sao sống dễ dàng được đây!

Chỉ có điều mấy lần sau ta cũng không dám làm thế nữa. Mẫu thân chỉ cần che bụng gào thét, phụ quân sẽ lập tức xuất hiện, hướng về ta đây ở trong bụng mẫu thân đe dọa, ức hiếp một hồi. Vả lại ta phát hiện rằng mặc dù ta mạo hiểm ra sức nhắc nhở mẫu thân, nàng cũng chỉ hừ hừ mấy tiếng, đến tối vẫn như thường lệ giãy giụa mấy cái liền mặc người chém giết. Ba phen mấy bận ta cũng mất hết cả hăng hái, ai, có cha mẹ như vậy đúng là bất hạnh.

Cầu người không bằng cầu mình. Vì vậy sau mấy tháng, trừ lúc ngủ, khi tỉnh táo ta sẽ suy tính tương lai cho hai mẹ con ta.

Về sau nếu đi theo phụ quân, ta chỉ sợ sẽ không có một cuộc sống êm ái. Mỗi ngày bị đánh không nói, còn có thêm mấy đệ đệ muội muội, ta dám chắc mình càng gặp nạn thêm. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể đi theo mẫu thân mà sống thôi.

Quyết định được chủ ý, ta liền bắt đầu quan sát người chung quanh mẫu thân, ừ, nhất là nam nhân.

Trong số người thường tới có một người tên là Độ Ách, có người gọi hắn là Độ Ách tinh quân, danh tự này chắc là chỉ phẩm cấp. Vốn Độ Ách này nếu tới bái phỏng thì nhất định sẽ chặn ngoài cửa, sau khi mẫu thân và phụ thân tranh luận một phen, phụ thân mới miễn cưỡng để hắn đi vào. Chỉ có điều khi hắn đến chơi thì phụ thân nhất định phải ở đó, ra vẻ như là vì danh tiết của mẫu thân. Những thứ như danh tiết này ta không hiểu, chỉ có điều Độ Ách tinh quân này tao nhã lễ độ, trong mắt ta, nếu so với phụ quân thì mạnh hơn nhiều.

Còn có một người gọi là Lai Tiễn. Mặc dù ta không hiểu ý tứ của cái tên này, nhưng cảm giác đầu tiên chính là khó nghe, hơn nữa còn… có cảm giác buồn cười. Ừm, dường như hàng này còn là một yêu quái, dù gì từ nhỏ ta đã là thượng tiên, không thể nhận một yêu quái làm cha dượng được. Không ổn không ổn. Lại nói lần nào hắn cũng đến cùng dì ba, chuyện đi đoạt đồ tốt của người khác ta không làm đuợc, hừ, nếu không thì cũng không khác gì phụ quân.

Còn có … ừ, người này ta thích, là Sát Nhan, hình như còn là một thái tử long tộc. Nếu mẫu thân gả cho hắn, tương lai ta sẽ cùng mẫu thân dời đến sống ở Đông Hải, đợi làm Long Vương, dù gì ta cũng là hoàng tử, vả lại hắn vẫn chưa lấy vợ, mẫu thân gả xong thể nào cũng là chính thất, đến lúc đó không phải là ta có thể tiêu dao rồi sao.

Sát Nhan này có một điểm mà ta rất thưởng thức đầy là khi hắn lén chạy tới gặp mẫu thân đều không để phụ quân bắt gặp được. Mẫu thân cũng thật vô dụng, lần nào cũng khách khí, sao không thừa thời cơ đội cho phụ quân một cái nón xanh, vừa báo thù, vừa đặt nền móng cho tương lai.

Hừ, mẫu thân không được, vậy chỉ còn cách dựa vào ta. Không phải đã nói rồi sao ? Cầu người không bằng cầu mình. Cho nên khi mẫu thân hoài thai được mười tháng thì ở hạ giới đã là ba trăm năm, bản tiểu tiên cuối cùng cũng ra đời.

Khi bản tiểu tiên mới sinh, hoa sen xanh trên trời dưới đất đều cùng nở, chín chín tám mươi mốt chim phượng hoàng xuất hiện, còn rầm rộ hơn cả phụ quân năm đó. Người tới xem rất đông, một nhóm người xanh đỏ tím vàng khiến đôi mắt sơ sinh của ta nhanh chóng tổn thương. Gia gia mặc một thân hoa phục màu vàng sáng ôm lấy ta, nhìn chằm chằm giữa hai chân ta, sau đó lại hưng phấn rống lên với nữ nhân cũng mặc hoa phục bên cạnh ” có chim nhỏ đó “, rồi lại xoay đầu ngắm ta. Ta trợn mắt giận dữ nhìn ông ta, cũng không phải ngượng ngùng, nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta cứ như muốn cướp chim nhỏ của ta đi, hừ, nhìn cái gì vậy ? Người không có sao ?

Ta trừng, lão gia tử kia không vui, cũng trợn mắt nhìn lại ta nửa buổi, cho đến khi ta phát hiện ra mắt mình không to bằng mắt ông ta thì mới ấm ức ngáp một cái, đưa tay túm một lọn ria mép của ông ta. Cũng may ông ta không giận, chỉ giao ta cho mẫu thân đang ngồi dựa bên giường. Ta vội vàng chuyển mắt quan sát, thật là một mỹ nhân xinh đẹp. Vì vậy ta lặng lẽ lưu tâm vấn đề cuối cùng, mẫu thân như thế, bản tiểu tiên đương nhiên cũng sẽ không quá thấp kém.

Mặc dù trong lòng ta không muốn gặp phụ quân, nhưng dù sao đã nhìn mẫu thân thì cũng nên nhìn phụ quân một cái. Chân ngắn tay ngắn thật là phiền toái, ta lao lực lắm mới nghiêng đầu sang chỗ khác được, lúc này mới thấy rõ được nam tử mặc thanh y vẫn đang lẳng lặng đứng một bên, so ra còn đẹp hơn mẫu thân, trên mặt vẫn treo nụ cười vui mừng, mặc dù khi đối mặt với người khác thì hơi lạnh nhạt nhưng với ta và mẫu thân thì vô cùng dịu dàng.

Ta giật mình, vội vàng nhắc nhở mình, chớ để bị kẻ xấu giảo hoạt có gương mặt giả nhân giả nghĩa lừa.

Tiếng kêu rên của mẫu thân vẫn vang bên tai, sao có thể nhận giặc làm cha đây ?

Vì vậy ta quay đầu liếc mắt nhìn mẫu thân tuy suy yếu nhưng vẫn xinh đẹp rồi ra một quyết định kinh người.

Bản tiểu tiên muốn phản kháng, bản tiểu tiên muốn trả thù.

Sự thật chứng minh, các ngươi không thể không phụ trí khôn cao siêu của bản tiểu tiên, bởi vì bản tiểu tiên chỉ dùng bốn chữ, có thể khiến mặt của tất cả mọi người đổi từ hồng sang xanh.

Hừ, nói ra cũng thật đơn giản, ta cũng chỉ hướng về mẫu thân gọi hai tiếng ” mẫu thân “, sau đó hướng một nam tử y phục lòe loẹt giữa đám người gọi ” phụ quân “. Mặc dù ta ngắn cổ, nhưng muốn tìm một người giữa đám người này cũng không thể nhầm được, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nam tử kia hẳn là Sát Nhan.

Xem đi, không phải trả thù đơn giản thế thôi sao. Mặt phụ quân không phải là lập tức xanh mét đó sao ? rồi chuyển sang tím ? đen ?… Ừm, xem ra tối nay cái mông phải chịu tao ương rồi.

Thôi thôi, nam nhi có lệ không dễ rơi, đánh thì đánh, không chết được là được!

Dĩ nhiên cuối cùng phụ thân không đánh ta, dù vậy, nhìn hắn bày ra vẻ mặt ác độc với ta, ta dám chắc trong lòng hắn đã đánh cái mông ta đến nở hoa, chỉ là dù gì đến tối hắn cũng phạt ta gọi hắn ” phụ quân ” một trăm lần, ta mặc dù không vui, nhưng có thể co có thể duỗi mới là đại trượng phu. Gọi thì gọi, gọi xong sáng mai ta lại đi gọi Sát Nhan là phụ quân, thay mẫu thân dọn sẵn đường đi.

Phải nói Sát Nhan này có lẽ tốt hơn phụ quân gấp trăm lần, phụ quân mỗi ngày chỉ biết bắt ta tập tiên thuật, đọc sách luyện chữ, nhưng Sát Nhan thì ngược lại, lần nào đến thăm ta cũng mang theo thức ăn ngon hoặc đồ chơi, mặc dù cuối cùng vẫn bị mẫu thân đoạt đi, nhưng dù gì cũng là tấm lòng thành, vì vậy lần nào ta cũng gọi hắn là phụ quân, tiếng gọi này là xuất phát từ nội tâm, chỉ hận mình sinh lầm đường, mẫu thân gả lầm người.

Thật ra thì ta có thể nhìn ra được là Sát Nhan thích mẫu thân, nếu không sao ta gọi ông ta là phụ quân mà ông ta mừng đến vậy. Ừm, cái này gọi là hợp ý, hắn càng vui mừng, ta càng gọi ngọt ngào hơn, ta càng gọi ngọt ngào hơn thì mặt phụ quân càng đen hơn, cái mông ta lại càng đáng thương hơn. Phụ quân quả nhiên không chỉ đe dọa chơi, sau khi ta một tuổi, chỉ cần phạm vào đại kỵ của phụ thân, cho dù là ở trước mặt ông nội Ngọc Đế, ông ta cũng không ngần ngại đánh ta, ba phen mấy bận, ta cho dù cứng đầu cứng cổ, vẫn không khỏi nhìn mặt mà nói chuyện, cho dù khiêu khích, cũng phải biết dừng đúng điểm.

Vì vậy sau mấy lần đấu trí đấu dũng với phụ quân, bản tiểu tiên cũng coi như là từ một đứa con nít lớn lên thành một tiên đồng. Chỉ có điều một thời gian sau, bản tiểu tiên lại phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Có câu thơ gì nhỉ ? Ừ, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cho dù ta có múa cuốc giỏi hơn, đẽo bờ tường xuống thấp hơn thì mẫu thân vẫn như một gốc cây hồ dương, sống chết cũng không chịu vượt tường a ! Thật không hiểu năm xưa phụ quân cho mẫu thân uống thuốc mê gì, sau này nhất định ta cũng phải đòi một chén, sau này cho nàng dâu của mình uống mới được.

Không có ý nghĩa, còn đòi phản kháng cái gì nữa đây?

Hết hy vọng, bản tiểu tiên dứt khoát chẳng thèm đấu cùng phụ quân nữa. Chủ yếu là ta phát hiện ra, nếu ta không đối chọi với ông ấy, thì ông ấy sẽ không đánh ta, hơn nữa buổi tối chỉ cần ta đi ngang qua cửa phòng bọn họ, hắn sẽ không dám khi dễ mẫu thân quá đáng quá, hừ, nếu biết thu liễm thì bản tiểu tiên cũng sẽ không tính toán chi li nữa, vì vậy, sau này gặp lại Sát Nhan, ta cũng không thể làm gì khác hơn là đổi giọng gọi một tiếng ” cha nuôi “. Lúc ấy vẻ mặt Sát Nhan cũng không tốt lắm, nhưng cuối cùng khóe miệng phụ quân lại nhếch lên, không thể có được cả cá và tay gấu, bản tiểu tiên đành thông minh bỏ cá chọn tay gấu vậy.

Sau khi giải quyết được tạm thời đại sự kế sinh nhai, ta lại phát hiện, tuổi thơ đa dạng của bản tiểu tiên cứ như vậy đã bị lãng phí vô ích cho phụ quân. Cũng may sau khi gặp được tỷ tỷ xinh đẹp nhà Ti Mệnh tinh quân… Hả ! Nói lỡ miệng… Hừ ! Loại chuyện này ta không thèm nói cho các ngươi biết. Hôm nay chúng ta không tán gẫu chuyện này ! Chuyện riêng của bản tiểu tiên, người phàm các người có thể quản được sao ? Chán sống rồi hả ?

Ríu rít. . . . . . Phụ quân mẫu thân! Họ khi dễ ta!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.