Tim ta đập mạnh, ta lặng lẽ quay đầu. Sắc mặt Nguyệt Lão có vẻ vẫn rất hòa
ái nhưng bây giờ ta lại không thể nào bình tĩnh nổi, lúng túng giật giật khóe miệng, suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói: “Xin chào Nguyệt Lão…”
“Được rồi” Nguyệt lão vuốt vuốt râu, chỉ đơn giản đáp lại hai chữ, liền tiếp
tục nhìn thẳng vào ta chằm chằm, không nói thêm gì nữa.
Ta hắc
hắc cười khan hai tiếng, cảm thấy nếu vẫn tiếp tục giằng co nữa thì cũng không phải làm biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui không thể làm gì khác hơn
là tùy tiện viện cớ: “Hôm nay bổn tiên đối với nhân duyên nam nữ ở đây
rất tò mò, vừa rồi đi ngang qua đây liền muốn vào xem một chút”.
“Thì ra là vậy.” Nguyệt lão cong cong mắt, không nói ra, nhưng cũng nhẹ
nhàng trả lời: “Hôm nay tiên tử đi tản bộ cũng xa nhỉ, đi qua tận Nguyệt Lão điện của ta đây.”
“Đúng thế”. Ta bối rối tùy tiện đáp, quay
đầu định rời đi. Hôm nay không thể xử lý được chuyện của Vân Liên rồi,
không thể làm gì khác hơn là hôm khác lại chọn thời cơ thực hiện vậy, dù sao hắn cũng chỉ bị cấm túc. Lúc quay đi ta vô tình thấy một quyển sách màu đỏ trên bàn. Đúng lúc đó quyển sách này bị gió thổi mở tung ra, ta
chợt liếc thấy tên mình trên đó lập tức thấy hứng thú, đang nghĩ xem làm thế nào để mang quyển sách kia đi thì Nguyệt Lão lại đưa tay kéo ra một sợi tơ hồng không cẩn thận dính lên áo ta, sâu xa nói: “Tiên tử đừng
động chạm lung tung vào đồ vật ở đây. Động nhầm một sợ dây thì sẽ làm
lỗi một đoạn nhân duyên của người khác”.
Ta nhìn dây đỏ trong tay Nguyệt Lão có chút mất hồn, hôm nay nhân duyên người khác đang ở trên
tay ta mà nhân duyên của ta lại đang ở trên tay ai đây? Trong thoáng
chốc, thấy Nguyệt Lão đang xoay người đi sửa sang lại dây tơ hồng có
chút xốc xếch, ta rốt cuộc mới nhớ tới chính sự, tay giấu trong tay áo
như run lên, cầm quyển sách đỏ dấu vào tay áo.
Thừa dịp Nguyệt
Lão không phát hiện, ta hoảng hốt vội nói “Hẹn gặp lại” rồi lao ra khỏi
điện Nguyệt Lão. Đến khi quay về lại nhà mình, tim ta vẫn đang đập thình thịch, nghĩ lại mới nhớ là lâu rồi mình cũng không làm trộm, hôm nay
lại giống ngày thường rồi.
Ta cẩn thận lấy sách đỏ trong tay áo
ra, mở tờ thứ nhất ra liền sửng sốt. Trên đó là ngày sinh tháng đẻ của
ta, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ đến mức không đọc được rõ nội dung. Ta nhìn chữ nhỏ như vậy sững sờ một chút, rốt cuộc thở dài, đem sách
kép lại tiện tay ném sang một bên.
Nếu bổn tiên nói là không có
hứng thú với quyển sách kia thì là nói dối. Trên đời này ngoài kẻ ngu
thì không ai có thể u mê đần động sống cả đời được. Nếu có người như thế thì quả thật cũng sẽ không biết được ai là người thông minh, ai là kẻ
điên đây. Lúc này chân tướng đã ở trước mắt, ta có thể tự mình xem rõ,
cùng lắm thì ngày mai Nguyệt Lão phát hiện mất sách, bẩm báo lên trên,
thì cũng sẽ chỉ trừng phạt ta một chút thôi, không đến nỗi mất mạng.
Nhưng nếu thực sự nhìn, dính dáng đến quá nhiều người, quá nhiều chuyện, đến lúc đó chỉ trừng phạt thôi là đủ để quên đi sao? Như thế thà không
biết còn hơn.
Ta uống sạch chén nước, ngoài cửa đột nhiên có
tiếng động lớn. Ta bị giật mình ho sặc sụa, người bên ngoài thẳng thừng
đẩy cửa đi vào không cố kỵ nửa điểm, chỉ tùy ý đặt đồ đang cầm trong tay lên bàn, rồi ra sau lưng ta vỗ vỗ. Đợi khá hơn chút, ta mới nâng người
lên, thở dài nói : “Tỷ tỷ tới thật đúng lúc, muội mới về thôi”.
Sát Nhan miễn cưỡng vén tóc ra sau tai, trong giọng nói hàm chứa bất mãn :
“Đúng vậy, ta đã tới nhiều lần như vậy nhưng người nào đó đều vừa khéo
không có ở đây, không thèm gặp ta, không biết là đối với ta vô ý hay cố
tình như thế”.
Ta mới uống được nửa ngụm nước, lại bị sặc đến bây giờ mới khá hơn được một chút : “Tỷ tỷ nói đùa… Phượng Dẫn sao phải cố ý tránh tỷ tỷ đây…”
“Đúng thế”. Sát Nhan chợt cúi người, đặt cằm
lên hõm vai ta, đôi môi đỏ mọng như có như không quét qua tai ta khiến
cả người ta nổi da gà. Ta đang suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì nàng bỗng nhiên thò tay giữ lấy eo ta, khẽ cắn vành tai của ta, âm thanh mị
hoặc : “Ta tin là ngươi cũng không dám tránh ta”.
Đến gần như
thế thật khiến ta có chút luống cuống. Ta vội vàng hấp tấp kéo giãn
khoảng cách với nàng, mặc dù cũng là nữ nhưng cự ly này vẫn có chút mập
mờ, mặc dù ta không bài xích nàng nhưng dù sao cũng quái dị, ta nhớ
trong sách truyện từng nói đến “long dương chi hảo”, lúc này nghĩ lại,
trong lòng mặc dù hiểu rõ nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái được, tình
huống này mà bị người khác nhìn thấy thì sẽ bị hiềm nghi ngay…
Ta đẩy Sát Nhan ra, không khí có chút khẩn trương. Đang suy nghĩ nên nói
thế nào thì đã thấy Sát Nhan lấy ra một vò rượu giúp ta có được một cái
cớ thật ha : ”Sao lại mang rượu đến đây ?”
Sát Nhan cũng không tỏ vẻ gì với sự xa cách của ta, chỉ tiện tay cầm lấy một lọn tóc của tay
vuốt nhẹ : “Đây là rượu Quế Hoa mà Thái Bạch tự tay cất, lúc trước ngươi nói muốn uống, ta phải mất rất nhiều công sức mới lấy được cho ngươi
đấy”.
Ta mù mờ ngỡ ngàng gật đầu, bỗng cảm thấy có gì là lạ trong lời nói kia, ta nhướng lông mày hỏi “Lúc trước là sao? Sao ta không nhớ được là đã từng nói mình muốn uống rượu Hoa Quế này?”
Rượu Hoa
Quế của Thái Bạch ngon nổi tiếng, nhưng cũng nổi tiếng khó uống. Ta nhớ
là mình đã từng muốn uống nhưng không nhớ được là đã từng nói với Sát
Nhan.
Sát Nhan hơi biến sắc, nhưng rồi cũng chỉ ngượng ngùng cười nói : “Ta chỉ thuận miệng thôi, hình như không phải là ngươi nói mà là
người khác nói với ta như thế”. Nàng thấy trong mắt ta vẫn còn nghi ngờ, chỉ cười cười, ôm cái vò rượu ra vẻ muốn đi : “Không tin thì thôi. Nếu
ngươi không muốn uống thì ta đi uống với người khác”.
Ta đang nửa tin nửa ngờ với lời nói của nàng thì thấy nàng định đi nên trong lòng
lại nóng nảy. Quản thật hay giả khỉ gió gì, đồ tốt như thế đưa tới trước mặt thì làm gì có đạo lý phải lưu lại ?
“Tỷ tỷ chớ đi, ta cũng chỉ hỏi vậy thôi. . . . . .”
Sát Nhan nghe nói vậy cũng chỉ nhếch khóe môi từ từ ngồi xuống. Đến khi rót cho mỗi người một ly rồi uống cạn thì không khí ngột ngạt ban nãy mới
nhẹ nhàng hơn một chút.
Rượu Thái Bạch chưng cất quả nhiên không
giống bình thường, nồng nặc mùi hoa quế, nhưng mùi rượu cũng không vì
thế mà mất đi. Rượu khi mới vào cổ thì có vị đắng cay nhưng chỉ một lúc
sau hương vị ngọt ngào lại tràn đầy khoang miệng. Ta uống hết ly nọ đến
ly kia, nhất thời quên mất tửu lượng của mình, vừa mới uống được 3 chén
đã thấy choáng váng. Trời đất bốn phía quay cuồng, ghế ngồi cũng giống
như đang lắc lư.
Sát Nhan thấy bộ dáng nghiêng ngả của ta thì lầm bầm : “Ta quên mất tửu lượng của nàng”. Ta chưa từng uống rượu với
nàng, sao nàng lại nói là quên ? Nếu bình thường thì chuyện này cũng
đáng để suy nghĩ một phe, nhưng lúc này choáng váng như thế, chỉ thiếu
nước hôn mê bất tỉnh nên ta cũng không còn thời gian suy tư chuyện khác.
Sát Nhan giữ hông ta, cẩn thận đỡ ta đến bên giường, nhưng khi đi ngang bàn đọc sách Sát Nhan dừng lại. Ta hơi híp mắt, mơ hồ thấy hắn cầm quyển
sách đỏ lên xem, khi ta chớp mắt lần nữa thì đã thấy trời đất quay
cuồng, trên người có một tầng sức nặng đè xuống, mặc dù không mềm mại
nhưng rất ấm áp. Ta cười khanh khách, vật nặng trên người càng dán chặt
vào mình hơn, ta chỉ cảm thấy bên cổ chợt ngứa, sau đó là một chuỗi âm
thanh buồn buồn bay vào tai.
“Phượng Dẫn ơi Phượng Dẫn, rốt cuộc nàng khờ thật hay chỉ giả bộ?”
Ta chà chà lên chỗ buồn buồn trên cổ, cười nói: “Sao ta ngu được ? Ta là Phượng Dẫn đệ nhất thiên hạ thông minh!”
Sức nặng trên người nháy mắt nhẹ đi một chút, ta híp mắt, đập vào mắt vẫn
chỉ có một mảnh màu đó, tóc đen nhẹ nhàng phất qua chóp mũi, mang theo
một mùi hương rượu Hoa Quế.
“Nếu ngươi thông minh như thế thì có thể giải đáp cho ta một chuyện được không?”
Ta lật người nằm úp sấp trên giường, vùi đầu vào gối : “Được, không có vấn đề gì Phượng Dẫn ta không xử lý được !”
“Hả?” Âm thanh kia dụ hoặc: “Ngươi nói xem ngươi có thể gả cho ta không?”
Ta cố gắng khởi động cái đầu đang nặng nề dần đi của mình, mặc dù những
lời kia hình như không có vấn đề gì nhưng ta vẫn cảm giác có chút không
ổn : “Nữ cùng nữ … làm sao có thể thành thân đây…”
Trên đầu có
tiếng cười khẽ, ta đang càu mày buồn bực thì thấy lòng bàn tay nóng lên
đang chống vào một vòm ngực. Vòm ngực này cũng nóng rực, ta giùng giằng
muốn rút tay về thì lại bị một đôi tay giữ chặt. Giãy giụa cũng cô dụng
nên ta đành mặc kệ.
“Ta nói mình là nữ lúc nào? Hả?”
Lời vừa nói ra, ta nhanh chóng nghĩ lại, quả thật như thế. Ta khờ khạo gật đầu cười, vội nói: “Có đạo lý, có đạo lý.”
“Vậy chúng ta có thể thành thân không?”
Ta hào phóng nấc một tràng, vỗ vỗ ngực: “Dĩ nhiên có thể, dĩ nhiên có thể!”
Một nam một nữ, có gì không thể? Ưmh. . . . . . Ít nhất lúc ấy ta nghĩ như vậy. . . . . .
“Rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ, đây là chính ngươi nói. . . . . .”
Ngày đó trôi qua rất nhanh. Ta thậm chí không nhớ rõ khi mình uống đến chén
thứ mấy thì say, sau đó bò lên giường thế nào. Chỉ khi thức dậy, đầu đau như nứt, cố gắng bò ra khỏi giường, đến cạnh bàn rót nước uống, nhưng
trong lúc bối rối ta lại làm đổ bình trà, nước bắn tung tóe ra bàn. Ta
day day huyệt thái dương, đang định mặc kệ không thèm quan tâm, đợi lát
nữa tùy tiện tìm một vị tiên tỳ tới dọn dẹp thì lại chợt thấy sách đỏ
hôm qua tiện tay ném sáng một bên, đang bị nước ngấm vào ướt mất một
mảng.
Ta vội vàng thi triển thuật hong khô, nhưng vẫn còn vết
nước đọng. Ta nghĩ nếu trả lại chắc chắn sẽ bị phát hiện, ta lật lật
sách cẩn thận xem xét. Đến khi nhìn đến tờ cuối cùng lại nhìn thấy cái
tiên Vân Liên. Tên hắn nằm cạnh tên ta bị ngăn bởi một chữ ở giữa nhưng
vì bị thấm nước nên chữ này đã mờ đi, tên ta và tên hắn cũng nhạn nhạt
tan ra, hòa thành một mảng.