Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 35: Nam Hải công chúa



Nàng kia hừ lạnh một tiếng, nhìn thái độ của nàng, nhất định trong lòng đã băm Sát Nhan ra thành ngàn vạn mảnh. Nàng cúi người, nhặt cây quạt Sát Nhan làm rơi trên đất lên, bắt chước hắn lắc lắc hai cái, tà mị cười một tiếng. Lúc này ta mới nhìn rõ diện mạo cô gái kia, gương mặt xinh đẹp hợp với vóc người, mặc dù không phong hoa tuyệt đại bằng Sát Nhan nhưng cũng đủ mê người. Ách, còn vì sao ta so nàng với Sát Nhan nguyên nhân không cần nói cũng biết.

“Trượng phu tương lai của ta đào hôn chạy trốn đến rừng sâu núi thẳm này, ta không ở đây thì ở đâu?”

Mặc dù Nhạc Di kia đem núi Huyền Hư non xanh nước biếc của ta so sánh với nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng ta cũng không để ý bằng nửa câu kia của nàng. Ta chế nhạo đẩy Sát Nhan một cái, nhỏ giọng hỏi : “Đào hôn? Hả?”

Sát Nhan còn chưa kịp phản ứng, Nhạc Di lại không nhìn nổi, một chưởng đẩy bàn tay ta đang vỗ vai Sát Nhan. Ta còn chưa kịp hiểu rõ tình huống như thế nào thì nàng đã chống nạnh chất vấn ta: “Sao ngươi lại thân mật với hắn như vậy, ngươi không phải là chỉ là một người dẫn đường sao? Nói, hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì?”

Lúc này cũng chỉ có Sát Nhan đang đứng cạnh ta mới cảm thấy thân thể ta run rẩy.

Dĩ nhiên run rẩy này không phải là sợ mà là tức giận. Ta hít sâu một hơi, thấy ta sắp phản kích, Sát Nhan lại vươn tay ôm ta vào ngực : “Hai chúng ta không có quan hệ gì, nàng cũng chỉ là người ta yêu thôi.”

Thoáng thấy đôi mắt của Nhạc Di kia sắp phóng hỏa, nàng là thần tiên thuộc hệ thủy, trong mắt phóng hỏa quả thực không dễ, hơn nữa ta cũng không thể nào thích nổi nữ tử này, nên cũng không muốn nhúng tay vào. Nhưng bây giờ Sát Nhan rõ ràng là muốn kéo ta chết cùng cho nên ta đương nhiên không thể tác thành cho hắn.

Ta hất cằm nhìn hắn chằm chằm, vùng vẫy muốn thoát khỏi ngực hắn. Chỉ có điều ta càng vùng vẫy hắn càng dùng sức, dưới tình thế áp bức ta đang định hung hắn đạp một phát lên mu bàn chân hắn, cho hắn không chết tử tế nổi, thì thấy Vân Liên đang bước ra khỏi phòng.

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao của hắn, chỉ có điều trong đó chứa quá nhiều ý vị khiến ta nhất thời không nhìn rõ, cũng không dám nhìn. Ta hoảng hốt chuyển tầm mắt, vùi đầu vào ngực Sát Nhan, chật vật không chịu nổi. Trong lòng nổi lên chua xót, đắng cay ngọt bùi ta chưa bao giờ thể nghiệm qua lập tức dâng lên đang xem vào nhau, rối loạn vô cùng. Ta vốn tưởng lời nói của Ngọc Đế đã đủ sức lay tỉnh ta, nhưng thật không nghĩ đến phòng tuyến ta cẩn thận xây nên cũng không chịu nổi một kích, chỉ mới nhìn thẳng vào mắt Vân Liên mà đã khiến ta kiệt sức.

Nếu như khi ở lưng núi, ta cho rằng vượt qua kiếp số này là rất dễ dàng thì hiện tại, lúc nhìn thấy Vân Liên lần nữa, toàn bộ lòng tin của ta gần như sụp đổ, ta không dám tưởng tượng có thể cùng hắn vượt qua trăm ngàn năm nữa. Ta nên tỉnh táo quay đầu lại, tránh khỏi hắn.

Giờ phút này ta như đã dự cảm được kết cục của mình, trăm ngàn thương tích khắp người.

Sát Nhan cảm nhận được ánh mắt khác thường của ta, cúi đầu nhìn ta, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, rồi lại chợt quay đầu về phía ta vừa mới nhìn tới. Đến khi nhìn thấy Vân Liên thì trong mắt hắn ảm đảm vài phần, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ xoay đầu tiếp tục ứng phó với cơn giận của Nhạc Di : “Ngươi nhanh đi đi, hôn sự là do phụ vương ngươi và phụ vương ta tự quyết, nếu muốn thành thân thì bảo hai người bọn họ đi mà thành thân.”

“Ngươi nói cái gì?” Nhạc Di lôi ta ra: “Còn ngươi nữa! Ngươi định làm gì, ai cho ngươi quyến rũ Sát Nhan? Hồ ly tinh!”

Chưa nói ta thuộc hàng thượng tiên mà nàng cũng chỉ là con gái của Long Vương, bị nàng mắng đã đủ lại còn bị nàng gọi là hô ly thấp hèn, dù ta có tốt tính hơn nữa nếu vẫn muốn giữ ôn hòa với nàng thật sự là khó khăn cho ta rồi. Ta tức giận đằng đằng xách Lai Tiễn đang núp sau tảng đá xem kịch vui ra, ném vào tay Nhạc Di.

Nhạc Di còn tưởng ta ném ám khí vào nàng, sợ hết hồn, đem Lai Tiễn quăng thẳng xuống đất, hung hăn đạp một cái, chỉ vào người ta cả giận nói “Ngươi vừa ném vật gì vào ta?”

Ta vuốt hai tay nhấc Lai Tiễn lên lại ném vào ngực Nhạc Di “Không phải ngươi muốn tìm hồ ly tinh sao, ở đây vừa khéo cũng có một con.”

“Ngươi! Ngươi khinh người quá đáng! Coi chừng ta về nói với phụ vương, san bằng núi Huyền Hư này của ngươi!”

Ta lắc đầu, Nhạc Di mới gặp ta không hiểu tính tình của ta cũng là chuyện thường. Chỉ có điều Sát Nhan cùng ta lăn lộn lâu như vậy đương nhiên hiểu rất rõ. Cho nên khi ta nhếch khỏe môi, đá lông nheo với Nhạc Di, Sát Nhan liền rất phối hợp bày ra vẻ mặt cưng chiều kéo ta vào ngực. Ta nhẹ nhàng cọ xát trước ngực Sát Nhan, khiêu khích nhìn về vị công chúa đang giương nanh múa vuốt kia.

Đúng rồi, tính tình của ta, ngoài ham chơi để cho mẫu thân cùng đại tỷ và nhị tỷ nhức đầu thì còn rất hiếu thắng.

“Nhạc Di công chúa, nếu muốn tìm phụ vương của ngươi thì đi đi, có điều đừng trách là ta đã cảnh cáo ngươi, cho dù là phụ vương ngươi tới, thấy ta cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.” Ta không nhìn lửa giận của nàng, đưa tay phải ra nhẹ nhàng mơn trớn gò má Sát Nhan: “Huống chi ta cùng Sát Nhan tình đầu ý hợp, mấy trăm năm trước đã sớm hứa hẹn bên nhau cả đời, chuyện này dù có đến tai Ngọc đế, cũng là công chúa ngươi đoạt người thương của người khác, phá hư nhân duyên của chúng ta.”

Sát Nhan phối hợp cầm tay ta hôn một cái. Cuối cùng cũng không quên cầm một lọn tóc của ta lên, vô cùng dịu dàng vén ra sau tai ta. Ta cười với Sát Nhan một tiếng, hai tay ôm cổ hắn, không chút nghĩ ngợi đưa đôi môi đỏ mọng in lên má hắn. Chỉ có điều chưa đợi Nhạc Di công chúa phát tác, sau lưng đã vang lên một tiếng đóng cửa nặng nề khiến ta phải dừng động tác.

“Bốp!”

Trên mặt đau rát nhưng cũng không bằng bi thương trong lòng ta. Ta cố nén nước mắt, trở tay tát lại người vừa tặng lên mặt ta một cái tát vừa rồi, nhưng cũng không cảm thấy hài lòng vì trả được thù mà chỉ thấy bàn tay đau nhức, khiến ta ngây ngẩn đến mức má bên kia cũng suýt nở hoa mà không biết.

Sát Nhan bắt được cánh tay của Nhạc Di quát: “Ngươi có điên không? Ta không muốn thành thân với ngươi ngươi liền tới đây gây chuyện, xem ra phụ vương ngươi thật sự là không biết dạy con rồi. Ngươi có hiểu là ngươi càng như vậy ta càng không muốn thành thân với ngươi không ?”

“Tại sao?” Nhạc Di rút tay khỏi tay Sát Nhan “Tại sao? Ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Từ lần đầu tiên gặp ngươi năm trăm năm trước, trong mắt ta liền chỉ có một mình ngươi. Lần này thật vất vả phụ vương của ngươi cùng phụ vương của ta mới đồng ý hôn sự của hai chúng ta, ngươi lại một kéo hai kéo. Hôm nay ngươi còn bỏ đi khiến ta trở thành trò cười của tứ hải!”

Khó được người ta nữ hài tử đem trong lòng lời nói được không che giấu nói ra, sát nhan tuy là sẽ không nguyện ý, cũng đành phải tạm thời bớt làm cao. Sát nhan đem ta hộ đến phía sau, thở dài một hơi nói: Khó được con gái nhà người ta bộc bạch hết nỗi lòng, Sát Nhan tuy không nguyện ý nhưng tạm thời cũng bớt làm cao. Sát Nhan che chắn trước ta, thở dài nói: “Nếu như ngươi sợ trở thành trò cười, thì đi nói rõ với phụ vương của ta là ngươi không muốn gả cho ta là được. Về phần Phượng Dẫn. . . . . . Ta thật sự chỉ thích nàng, tựa như ngươi chỉ yêu thích ta. Ngươi có cảm giác giống ta, hiển nhiên cũng hiểu khổ sở trong lòng ta, Nhạc Di công chúa, hy vọng ngươi thành toàn. ”

Ta đứng sau lưng Sát Nhan tự nhiên không thấy được vẻ mặt của hắn. Nhưng nghe lời hắn nói, nếu ta chỉ là thiếu nữ hoài xuân thì tất nhiên sẽ tin là thật, bị tấm chân tình của Sát Nhan đả động, có thể đến mức lấy thân báo đáp. Thật may ta đã quen biết Sát Nhan từ lâu, nếu không hắn bày tỏ tình thâm như vậy thì người bình thường đảm bảo sẽ bị lừa gạt.

Nhưng đôi khi có một số người, một số việc không thể phân biệt rõ ràng được.

“Ta thành toàn cho ngươi và nàng, thì ai sẽ thành toàn cho ta?” Trong mắt Nhạc Di lóe ánh nước mắt, níu áo Sát Nhan: “Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi thật sự không muốn lấy ta?”

Sát Nhan quay mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét ưu thương hiếm thấy: “Không muốn.”

“Được, được.” Nhạc Di chậm rãi buông thõng hai tay, không nói câu nào nữa, cũng không quay đầu lại chạy xuống núi, không lưu luyến chút nào.

Lúc ấy ta cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không biết rằng lần sau khi nàng quay lại núi Huyền Hư cũng chính là vĩnh biệt.

“Hóa ra ngươi chạy đến tìm ta không phải là bởi vì nhớ bạn cũ mà là chạy tới trốn cô công chúa đang tức tối này?”

Ta chống nạnh, nhìn Sát Nhan đang lẩn nhanh vào góc, xách Lãi Tiễn lên che mặt. Ta đã nói là vì sao mà lão Long Vương cấm bế hắn lâu như vậy chỉ vì lén vào Dao Trì được, bây giờ nghĩ lại việc này chắc chắn có liên quan đến cô công chúa kia.

Sát nhan hắc hắc cười khan hai tiếng, cẩn thận lờ mặt ra sau Lai Tiễn: “Ngươi cũng thấy đấy, Nhạc Di kia tùy hứng như vậy, lại hay ghen tuông chỉ sợ sau này ngươi sẽ không còn gặp được ta nữa.”

Sát Nhan áo xống xốc xếch, vài sợi tóc tạn loạn trên vai, cười vặn vẹo, cho dù ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ cho là ta đang khi dễ mỹ nhân. Ta than thở đưa tay nâng trán. Thế nào gọi là chọn nhầm bạn tốt ? Chính là thế này đây.

“Ngươi nói không sai nhưng cũng không nên lấy ta làm bia đỡ đạn. Lần sau gặp hai vị Long Vương Đông Hải và Nam Hải thì ta phải ăn nói thế nào đây?”

Sát Nhan thấy ta đã hòa hoãn hớn, cũng to gan hơn. Ném Lai Tiễn xuống đất, đứng dậy cẩn thận sửa sang lại tóc tai áo xống : “Ngươi đừng sợ, phụ vương ta và Nam Hải Long Vương chắc là sẽ nói gì ngươi đâu. Ta và Nhạc Di cũng hay bất hòa, bọn họ hiểu, hai nhà kết thân cũng chỉ nhằm cũng cố thế lực thôi.”

“Ai.” Ta thở dài, trầm lặng gục xuống bàn. Ta thật là phiền não, sao lại là công chúa Nam Hải chứ? Lúc này một bóng dáng áo xanh lại thoáng hiện lên trong đáy lòng ta, cả người run rẩy, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi trong lòng cũng lạnh đi.

Chỉ có điều lạnh cũng tốt. Cứ lạnh như thế đi, đừng nóng lên là được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.