Thôi Thanh Hủ cũng theo ta trở lại phòng mình, đêm đã rất khuya. Vân Liên có vẻ đã ngủ, trong phòng an tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Thôi thanh Hủ ngồi chết dí ở đầu giường, cố gắng hết sức cũng không dấu được nét khổ sở trên môi. Mặc dù hắn đã sớm biết một khi đã xuyên phá tầng quan hệ này thì sư phụ tất nhiên sẽ cự tuyệt, thế nhưng hắn lại như bị ma xui quỷ khiến, không thể khống chế được hành vi hay tình cảm của mình. Hắn giãy dụa, hắn ức chế, trong lòng tràn đầy ái mộ nhưg lại không thể dùng lí trí để áp chế.
Thôi Thanh Hủ cúi đầu, nắm chặt bàn tay. Trong lòng bàn tay như vẫn còn vương vấn sự mềm mại, ấm áp của nàng. Vừa rồi hắn ở gần nàng như vậy, cẩn thận ôm nàng vào ngực, lòng tràn đầy hy vọng, cho là sau đó có thể có được nàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ đẹp. Nếu là mơ thì nhất định sẽ tỉnh. Chỉ có điều hắn không ngờ mình lại phải tỉnh mộng nhanh như vậy, hắn thậm chí còn chưa nói ra tâm ý của mình, nàng đã tự tay lay tỉnh hắn rồi.
Sư phụ a sư phụ, người sao mà tàn nhẫn đến thế. Trong 19 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có thứ hắn thật lòng muốn có, muốn che chở, nhưng người này lại keo kiệt, không muốn bố thí dù chỉ một chút.
Thôi Thanh Hủ chợt nhẹ giọng cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liên đã ngủ say. Bóng lưng kia, cạnh cửa sổ có một mảnh ánh trăng chiếu xuống, có vẻ có chút cô đơn. Thôi Thanh Hủ lắc đầu, nghiên người nằm xuống, nhẹ nhàng than một tiếng với âm thanh mà chỉ mình hắn nghe được.
” Vân Liên, ngươi cũng giống ta đều hãm sâu vào đó. Cuối cùng không thể tự thoát ra được, quay đầu lại cũng chỉ có mình mình mà thôi”
Thôi Thanh Hủ nhắm mắt lại, cũng không biết Vân Liên đã mở mắt ra tự khi nào, đáy mắt như có gợn sóng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, Vân Liên lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, che đậy cảm xúc ở đáy mắt. Chỉ có điều dù trên mặt hắn có lạnh nhạt tĩnh táo bao nhiêu thì cũng không giấu được trong lòng đang cuộn sóng.
Cả đêm không chợp mắt.
Ta nằm trên giường đếm đến một vạn thì trời sáng. Ta thở dài, dụi mắt, vừa định đẩy cửa ra ngoài lại chợt thấy hốt hoảng, chần chừ một chút rốt cuộc vẫn buông tay xuống, lại ngoan ngoãn quay về ngồi trên giường.
Bổn tiên không thể không thừa nhận, bổn tiên vô kế khả thi.
Lai Tiễn ưỡn người, ngáp một cái từ trên giường vui sướng nhảy xuống. Ta túm cái đuôi hắn lại, ôm ghì vào ngực, coi như trừng phạt hắn. Làm sủng vật mà khi chủ nhân đang tâm phiền ý loạn vẫn ăn ngon ngủ kỹ được thật không chuyên nghiệp. Lai Tiễn trong tay ta ra sức phản kháng, không ngừng réo lên ô ô. Ta cũng không để ý tới hắn, lúc thì kéo kéo lông hắn, lúc lại túm tai hắn : “Ra cửa, không ra cửa, ra cửa, không ra cửa, ra cửa, không ra cửa. . . . . .”
“Ô ô. . . . . .” (chờ ngươi đếm xong ít nhất phải ngàn năm sau. . . . . . )
Lai Tiễn rống lên một tiếng, cắn nhẹ lên cổ tay ta một cái. Ta lập tức dừng động tác, ngơ ngác nhìn dấu răng hồng hồng trên cổ tay mình đến sững sờ. Lai Tiễn hình như có chút hối hận, cẩn thận theo dõi ánh mắt ta, cuối cùng thoát khỏi tay ta run sợ nép vào góc tường.
Ta căn bản không có thời gian quản hắn. Đau đớn vừa rồi như nhắc nhở ta nhiều sự tình. Khi nào thì ta đã trở nên nhát gan như vậy ? Phượng Dẫn trước kia ngay cả Dao Trì còn dám tùy ý ra vào, sao hôm nay lại giống nô tài rùa đen trong cung của Sát Nhan đến vậy, động một chút là đã chui tọt vào mai rùa của mình. Nếu chỉ đơn giản như vậy là đã có thể giải quyết vấn đề thì lão rùa đen suốt ngày chui vào mai của mình kia hiện tại cũng đã đạt đến ít nhất là cấp bậc Long Vương, làm gì có chuyện vẫn làm một nô tài nho nhỏ đây ?
Chỉ có điều bổn tiên vẫn đánh giá cao ngộ tính của mình. Người ngộ đạo không chỉ là ở ngộ đạo mà còn là ở hành đạo. Khi ngoài cửa phòng ta vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, bổn tiên rất không có phong độ ôm lấy Lai Tiễn chui vào góc tường. Đến khi cửa phòng mở ra, ta đánh bạo ngó về phía cửa, thấy được người tới mới thở phào một cái.
“Sư phụ, sao lại chui vào góc tường thế ? Mất đồ gì sao?” Bạch Nhĩ che miệng, mặt ngơ ngác nhìn ta. Ngàn vạn tức giận trong lòng ta cũng tan thành mây khói. Ta hung tợn vứt Lai Tiễn qua một bên, tùy ý ngồi xuống ghế, rót một tách trà rồi uống cạn.
“Bạch Nhĩ, gần đây ngươi cũng hay đến đây nhỉ.”
Bạch Nhĩ giúp ta dọn giường xong, đưa cho ta một khối sa tanh màu vàng. Ta vừa cảm thán bản lĩnh vinh nhục không sợ của Bạch Nhĩ vừa mở miếng vải sa tanh kia ra. Đến khi nhìn được đoạn chữ viết trên mảnh vải kia ta suýt chút nửa đánh đổ luôn cả chén nước.
“Thôi Thanh Hủ. . . . . .” Ta chép miệng, cuối cùng vẫn do dự hỏi.
Bạch Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy mảnh vải trong tay ta, tinh tế cuốn lại.
“Đây là thánh chỉ sáng nay thị vệ trong cung vừa ra roi thúc ngựa đưa tới. Hoàng thượng . . . . . . băng hà rồi. . . . . .”
“Lạch cạch ——”
Một tiếng đẩy cửa phá vỡ sự yên tĩnh kia. Ta ngẩng đầu nhìn lại, Thôi Thanh Hủ đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt mờ mịt. Ta chăm chú nhìn hắn thì lại thấy hắn hé ra một nụ cười, mắt phượng yên lặng nhìn ta. Chắc chắn hắn đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, nhưng ánh mắt lúc này của hắn lại khiến ta có cảm giác hoài nghi, sự chắc chắn kia chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
“Sư phụ.”
Trong lòng ta lo sơ, hốt hoảng cúi đầu tìm quanh. Đến khi nhìn thấy hai bình rượu lớn bên cạnh cái rương thì như thấy được đại cứu tinh, nâng bình hưng phấn gọi Thôi Thanh Hủ : “Thanh hủ, gọi Vân Liên đến đây đi, chỗ sư phụ có rượu ngon thượng hạng!”
Ta cầm ly rượu trong tay, không chút nghĩ ngợi đổ luôn vào miệng, cố kìm nén ham muốn tát chết cái sự vọng động của mình. Mới sáng sớm đã uống rượu, ngoài bổn tiên ra chắc cũng chẳng có ai.
Cũng may Thôi Thanh Hủ và Vân Liên cũng không dị nghị gì, hai người cùng ta uống hết một ly lại một ly, không nói câu nào. Chỉ có điều rượu phàm trần nặng hơn rượu trên thiên đình nhiều lắm. Do chơi bời với Sát Nhan nên các loại rượu ngon trên thiên đình ta đều đã lén nếm qua mặc dù cũng không thích uống rượu lắm. Rượu ngon trên thiên đình chú trọng mùi vì, dù là người tửu lượng kém như ta có uống đến bốn năm bình cũng không say được. Nhưng rượu phàm trần này tuy mùi vị không kém nhưng hôm nay tai mới lướt qua hai chén ý thức đã có chút mơ hồ. Phải chăng người phàm có quá nhiều chuyện cần quên nên mới làm ra loại rượu nặng như vậy ? Chỉ không ngờ dù gì bổn tiên cũng là một thần tiên nhưng hôm nay lại phải mượn rượu tiêu sầu rồi. Về phần cái gì gọi là “Mượn rượu tiêu sầu càng sầu hơn”, đều là chó má, ít nhất hiện tại bổn tiên cảm thấy thật vui vẻ, ừ, tương đối sung vẻ.
“Vân Liên, uống đi!”
Ta nâng ly rượu tới trước mặt Vân Liên lại bị Vân Liên đoạt lấy, khuyên nhủ “Sư phụ, người say rồi, đừng uống nữa.”
“Bổn tiên không say !” Ta đoạt lấy ly rượu trong tay Vân Liên, cậy mạnh kéo cổ của Vân Liên qua đổ rượu vào trong miệng hắn. Cuối cùng vẫn không quên ra lệnh: “Không được phun ra, đây chính là rượu người ta mang đến tạ ơn!”
Vân Liên đỏ mặt, một lúc sau mới nuốt rượu trong miệng xuống. Ta hài lòng gật đầu, được đà làm tới, đổ thêm cho Vân Liên vài ly nữa. Vân Liên muốn thoát ra nhưng cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn chịu thua uy quyền của ta.
Thôi Thanh Hủ ngồi bên cạnh tự rót tự uống, khóe miệng tươi cười, an tĩnh nhìn ta và Vân Liên. Ta cố ý không nhìn hắn, cho đến khi chuốc cho Vân Liên hôn mê bất tỉnh mới cười hắc hắc tiếp tục rót rượu cho mình. Đến khi uống thêm hai chén nữa, bổn tiên cuối cùng cũng thấy hơi choáng vàng, ý thức ta rã, hôn mê luôn.
Thôi Thanh Hủ cầm bầu rượu lên, rót vào chén mình, nhẹ nhàng nhấp một miếng, Hắn cúi đầu nhìn Vân Liên và sư phụ nằm bên cạnh, thở dài thật sâu.
“Sư phụ, vốn là lỗi của đồ nhi, ngươi cần gì phải như thế ?”
Thôi Thanh Hủ đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng kéo một lọn tóc của người kia, nhẹ nhàng cẩn thận cầm trong lòng bàn tay. Một trận gió phất qua, sợt tóc lượt qua đầu ngón tay hắn, sự mềm mượt này chỉ sợ hắn sẽ không thể nào quên. Thôi Thanh Hủ cứ si ngốc nhìn khuôn mặt thánh khiết đó, hắn không nhớ rõ từ khi nào thì mình không thể bình tĩnh được nữa, từ giây phút nào thì ánh mắt liền không ngừng dõi theo nàng.
Thôi Thanh Hủ chậm rãi cúi xuống định hôn lên đôi môi mình khao khát đã lâu kia. Hiển nhiên đôi môi nàng thoang thoảng hương thơm của sen xanh, hương vị ngọt ngào như vậy bày ra trước mặt hắn mời gọi hắn tận thưởng. Thôi Thanh Hủ giống như bị đầu độc, càng cúi xuống gần hơn, nhưng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngón tay cái lưu luyến mơn trớn cặp môi đỏ mọng kia.
Hắn vẫn không dám hôn nàng, hắn sợ sẽ không ngừng được, hắn là người sắp phải ra đi, đã mất đi tư cách chiếm đoạt nàng.
Thôi Thanh Hủ cười khổ, vỗ vỗ áo, đứng dậy, từ từ đi vào trong nhà.
Hiện tại buông tay, có lẽ còn kịp.
Trong lúc hoảng hốt, môi ta cảm thấy hai mảnh mềm mại. Không ngờ ta cũng không bài xích. Khi sự mềm mại kia đột nhiên biến mất, trong lòng ta lại có cảm giác mất mát. Bên cạnh truyền đến từng đợt hương thơm không giống với mùi hương sen xanh nhàn nhạt trên người ta. Đầu ta càng lúc càng nặng, thậm chí còn không muốn biết chủ nhân của mùi thơm này là ai. Ta nghiên người sang, thân thể hình như chạm phải một vật thể mềm nhũn, ta càng tới gần, mùi hương kia càng đậm.
Ừ, rất thơm, rất thơm.
Bổn tiên bò lên vật mềm mại này, mí mắt vẫn nặng trĩu không mở ra được, ta chỉ có thể dựa và khứu giác và xúc giác tìm một chỗ nằm xuống. Tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng bổn tiên cũng tìm thấy nguồn gốc phát ra mùi thơm này, hung hăng gặm lấy.
Xúc cảm và hơi thở thật khác lạ, thật mềm mại, đó là cảm giác mà ngàn năm qua bổn tiên chưa từng có. Ta tiếp tục gặm cắn, cũng không thỏa mãn được dục niệm trong lòng bổn tiên. Ta vô thức ngậm lấy hai mảnh mềm mại kia, rốt cuộc ngoan độc luồn đầu lưỡi vào…