“Vân Liên, ngươi nói xem khi về ta có bị sư phụ rút gân lột da không?”
Thôi Thanh Hủ và Vân Liên bị vây quanh bởi một nhóm mỹ nhân, những mỹ nhân kia cũng ít khi thấy được hai vị công tử tuyệt sắc như vậy nên càng thêm ra sức thể hiện. Vừa rót rượu, vừa đút thức ăn, vừa hận không thể chui vào ngực hai người kia. Chỉ có điều hai công tử tuyệt sắc này, một cau mày, một hiền hòa đẩy họ ra một bên, buồn bực chống mà, phờ phạc gục xuống bàn.
Vân Liên lại một lần nữa đẩy một nữ tử diễm lệ ăn mặc trang điểm lộng ra, chế nhạo nói: “Ta đã nói với ngươi rồi, trộm ngân lượng của sư phụ chính là tử tội ”
Thôi Thanh Hủ nghe vậy, cả người toát mô hôi run rẩy, chợt bật dậy: “Vân Liên, chúng ta là huynh đệ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu.”
“Muốn ta cứu ngươi cũng có thể, nhưng trước hết ngươi đuổi những bà điên này ra ngoài đi đã!” Khi Vân Liên lần thứ năm mươi chín đẩy những nữ nhân nhào tới thì bắt đầu nổi giận. Bộ dáng hắn như vậy lại biến thành kịch vui cho Thôi Thanh Hủ xem: “Vân Liên, sao ngươi lại ghét những nữ nhân này như vậy? Thật lãng phí khuôn mặt ngàn vạn người ái mộ của ngươi. Ta chỉ chọn những cô nương hoàn hảo nhất, không ngờ ngươi lại không cảm kích chút nào. ”
Hiếm khi thấy Vân Liên không giữ được vẻ mặt trấn định, những nữ nhân này cứ hết lần này đến lần khác đụng chạm vào hắn, cộng thêm mùi son phấn nồng đậm khiến dạ dày hắn đảo lộn: “Sư đệ, nếu như ngươi không đem họ đem ra ngoài, Vân Liên nói không chừng đại khai sát giới. . . . . .”
Một câu “Sư đệ”, đã khiến trong lòng Thôi Thanh Hủ run lên một cái. Vân Liên bình thường đều gọi cả tên cả họ của hắn, nhưng một khi hắn gọi “Sư đệ” có nghĩa là hắn giận thật sự. Giống như lần trước Vân Liên gọi hắn “Sư đệ”, cũng không do dự đốt luôn áo khoác của hắn, ai, áo khoác mà hắn thích nhất a. . . . . .
“Đi ra ngoài đi ra ngoài, các ngươi cũng đi ra ngoài đi.” Thôi Thanh Hủ mất hứng phất phất tay. Trước kia lúc ở trong hoàng cung hắn đã nghe đến chuyện ở kỹ viện, nhưng chưa có cơ hội xuất cung đi xem. Hôm nay cơ hội bày ra trước mắt lại đành bỏ lỡ.
“Ngươi có biện pháp gì?” Ngón tay dài của Thôi Thanh Hủ nhón một quả nho ném vào miệng. Chất lỏng đỏ tươi chậm rãi tràn ra khóe môi hắn, càng khiến gương mặt hắn cực kỳ tà mị.
Vân Liên vẫn chuyên tâm thi triển chú pháp làm sạch, cho đến khi trên người khôi phục được mùi thơm nhàn nhạt như trước mới giương mắt nhìn Thôi Thanh Hủ : “Một, ngươi trả lại toàn bộ bạc cho sư phụ ; hai, bắt được con hồ yêu kia .”
Thôi Thanh Hủ vốn đang mang vẻ mặt mong chờ Vân Liên đưa ra cao chiêu diệu kế, nhưng lại chỉ nhận được thất vọng, mềm nhũn ngã xuống ghế. “Ta tưởng ngươi có diệu kế gì, những chuyện này ta biết rồi ” Thôi Thanh Hủ tỏ vẻ đau khổ: “Trả bạc lại thì được, nhưng loại gà mờ như ta làm sao bắt được con hồ yêu này đây?”
Vân Liên đứng dậy, chậm rãi thong thả bước đến bên cửa sổ: “Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Vừa rồi có lẽ ngươi đã gọi tất cả các cô gái đến đây. Ta vừa thực hiện thuật quan sát, chỉ có một cô gái là trên người có lây dính chút yêu khí.”
Thôi Thanh Hủ nghe Vân Liên nói như vậy, nhất thời hăng hái lên: “Hả? Là ai?”
“Nàng ta tên là Linh nhi. Chính là một nha hoàn theo một nữ tử đi vào”
Vân Liên mới vừa nói xong, Thôi Thanh Hủ đã không chút nghĩ ngợi hưng phấn chạy ra cửa hét lên với một thị nữ : “Kêu Linh nhi đến phục vụ đại gia.”
Vân Liên bất đắc dĩ chống trán, nhưng cũng không ngăn cản Thôi Thanh Hủ, đợi hắn ra lệnh cho thị nữ xong mới kéo hắn quay lại phòng : “Ta nói trên người Linh nhi có yêu khí, chứ không nói nàng chính là hồ yêu.”
“A. . . . . .” trên trán Thôi Thanh Hủ như hiện ra ba vạch đen: “Nếu vậy ta lại ra lệnh. . . . . .”
“Không cần.” Vân Liên ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu: “Năng lực bắt yêu của ta vẫn chưa bằng sư phụ, hôm nay chỉ có thể nhận ra yêu khí trên người khác, chứ không thể tìm được yêu vật ở quanh đây. Chỉ cần tìm nữ tử kia đến hỏi một chút ngày thường nàng hay cùng người nào tiếp xúc liền có thể đoán được hồ yêu là ai”
“Ồ. . . . . .” Thôi Thanh Hủ mơ mơ hồ hồ, nhưng mà nếu Vân Liên có biện pháp tìm ra hồ yêu, tự nhiên cũng buông xuống trọng trách trong lòng: “Vẫn là Vân Liên sư huynh có biện pháp. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .”
“Hai vị đại gia tìm Linh nhi sao?”
Ngoài phòng vang lên âm thanh, Vân Liên nhẹ nhàng phất tay áo một cái, cửa liền mở ra. Linh nhi này thực ra cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, đầu hai bím tóc, cũng có hai phần đáng yêu. Thôi Thanh Hủ toét miệng cười, trưng ra một bộ mặt hiền lành, không chút do dự bắt đầu dụ dỗ thiếu nữ: “Tiểu cô nương, ngươi là thị nữ à?”
“Phải . . . . .” Linh nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái, vừa ngẩng đầu lên liếc thấy mặt của Thôi Thanh Hủ, lại lập tức đỏ bừng mặt cúi đầu xuống: “Linh nhi hiện giờ chỉ là thị nữ, chỉ có thể hầu hạ các đại gia uống rượu. . . . . . Không thể. . . . . . Không thể. . . . . .”
Thôi Thanh Hủ thấy Linh nhi đáng yêu, không nhịn được trêu đùa nàng đôi câu: “Không thể cái gì?”
“Không thể. . . . . .”
Thấy Linh Nhỉ đỏ mặt đến mức sắp nặn ra máu, Vân Liên bất đắc dĩ cắt đứt đối thoại của hai người, hỏi thẳng: “Linh nhi, bình thường ngươi hay tiếp xúc với ai nhất.”
Linh nhi nghe bên cạnh có người hỏi, như được giải vây vội vàng quay đầu sang Vân Liên, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì mặt lại càng đỏ hơn: “Linh nhi. . . . . . Linh nhi thường thường. . . . . . hay hầu hạ nhạc công Uyên Mặc . . . . . . đương nhiên . . . . . . đương nhiên là hay tiếp xúc với hắn nhất . . . . .”
“Uyên Mặc?” Thôi Thanh Hủ nhẩm lại tên này một lần, chợt mặt hoảng sợ, đôi mắt phượng trợn to vừa lớn vừa tròn, quay đầu nhìn về phía Vân Liên: “Nam nhân?”
Vân Liên không nói gì chỉ liếc Thôi Thanh Hủ, ra ý là không cần nói cũng biết.
Có ai nói hồ ly tinh nhất định phải là nữ đâu?
Ta giữ chân hỏa trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát gian phòng này. Từ cách bày biện cũng không nhìn ra được đây là nơi ở của đàn ông hay phụ nữ. Nếu là đàn ông thì trong phòng này bày biện cực kỳ chỉnh tề, tràn ngập mùi thơm của hoa, màu sắc cũng thật diễm lệ, phần lớn sử dụng màu đỏ và màu tím để trang trí, thật sự không giống tác phong của đàn ông. Nhưng nếu là của phụ nữ, tuy áo quần treo trên móc rất diễm lệ nhưng lại là y phục của đàn ông. Lúc bổn tiên đang mê mang thắc mắt thì ngoài phòng vang đến tiếng bước chân, ta thoáng sững sờ, cuống quýt thu chân hỏa lại, lại liếc thấy một chiếc tủ quần áo bên cạnh bèn không chút do dự trốn vào đó.
Đến khi trốn vào tủ ta mới phát hiện ra một chuyện, chỉ cần làm thuật ẩn thân là được, bổn tiên cần gì phải trốn vào đây ? Ai, tục ngữ nói có tật giật mình, bổn tiên lần này cũng đã cảm nhận được.
Ta sợ bị hồ yêu phát hiện, bèn giấu tiên khí quanh thân đi, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này mới phát hiện ra có hai người đang tiến đến, từ hơi thở trầm ổn có thể đoán được đó là hai nam tử.
“Vân Liên, trước tiên chúng ta cứ trốn đi đã. Chờ hồ yêu này vào, chúng ta sẽ bắt được hắn.”
Không ngờ người đến là Vân Liên và Thanh Hủ. Ta ôm trán đang định bước ra thì bên ngoài cửa tủ đã vang lên tiếng bước chân, đang định ẩn thân thì cửa tủ đã bị mở ra, hai người bên ngoài cũng ngây ngẩn cả người. Ngoài phòng lại có tiếng bước chân khác, ta không thể làm gì khác hơn là lôi hai người kia cùng vào trong tủ.
Vốn là một chiếc tủ quần áo khá rộng rãi, nhưng cả ba người cùng chen vào tựa hồ phải dán sát vào nhau mới vừa. Ta bất đắc dĩ dựa vào lưng người bên cạnh, ngửi thấy trên người hắn mùi sen xanh thơm nhàn nhạt thì biết đó là Vân Liên. Thân thể Vân Liên cứng còng, người nóng như lửa. Thôi Thanh Hủ cũng dán chặt vào lưng ta, đôi tay đỡ bên hông ta không được tự nhiên lắm.
Thôi Thanh Hủ suy nghĩ một chút, chợt áp vào bên tai ta, phun khí nóng lên cổ ta, ta chỉ cảm thấy một chút tê dại chưa từng gặp lan khắp toàn thân, sau đó lại nghe hắn nhỏ giọng nói: “Sư phụ. . . . . . Đây là phòng của hồ yêu. . . . . .”
Cảm giác tê dại này khiến bổn tiên mặt đỏ đến mang tai, cũng may là xung quanh tối đen. Ta chợt ngẩng đầu, ngoài ý muốn chạm vào giữa sống mũi hắn, ổn định tâm thần truyền thanh đáp lại : “Nói nhảm! Nếu không ngươi cho rằng tại sao vi sư phải ở chỗ này! Ngu ngốc, dùng truyền thanh đi, ngay cả tiếng thở nhỏ cũng có thể bị hồ yêu phát hiện ra!”
Mũi Thôi Thanh Hủ bị đụng đau, dứt khoát dán mặt lên vai ta. Ta hung hăng dẫm một cái lên chân hắn, sau đó không chút do dự nhích lên trước một chút, bất tri bất giác lại dán chặt vào Vân Liên hơn.
Phần nhô ra trước ngực ta dán chặt vào sống lưng thẳng đứng của Vân Liên. Vân Liên ngớ ra, không biết do tình huống này hay là do chuyện gì khác, nhưng cũng không tránh ra.
“Sao các ngươi tìm được nơi này?”
Ta truyền thanh hỏi, chỉ chốc lát bên tai liền truyền đến âm thanh nhàn nhạt của Vân Liên: “Chúng ta phát hiện ra yêu khí trên người thị nữ của hắn, liền tìm tới đây.”
Ta nhẹ nhàng gật đầu đứng yên nghe động tĩnh bên ngoài, chợt phát hiện hơi thở hai người bên cạnh càng ngày càng nặng, thân thể càng lúc càng nóng.
“Sao thế?”
Ta có chút lo lắng vỗ vỗ bả vai Vân Liên, mặc dù không nhìn thấy, ta có thể từ lời nói của Vân Liên mà nghe ra hắn đang có chút quẫn bách.
“Là rượu. . . . . .”
Vân Liên chỉ nói một nửa, mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng đủ để ta hiểu đại khái. Ta đã từng xem qua một số truyện, không nên uống rượu trong thanh lâu bởi hơn phân nửa là có trộn chút xuân dược. Tác dụng của xuân dược là như thế nào thì ta cũng không biết, nhưng chỉ nhìn phản ứng hiện tại của hai người bọn hắn, ta cũng phần nào hiểu được.
Xuân dược, chính là thuốc khiến cho người ta phát sốt không phải sao?
Ta thầm đọc một câu chú, nhiệt độ trong tủ quần áo lập tức hạ xuống. Vân Liên vừa truyền câu “Tạ ơn sư phụ”, thì bên ngoài tủ quần áo lại truyền đến một giọng nam tà mị: “Ah? Xiêm y màu tím này hình như không phải của ta? Ai ở bên trong!”