Đương nhiên chuyện quan trọng trước mắt không phải là nghiên cứu vấn đề này, mà là bản thân hắn có thể cảm nhận sức hút của cây cờ trắng đang vẫy động kia.
Liên hệ giữa thân thể và thần hồn ngày càng yếu ớt, Thẩm Luyện bất giác cảm thấy mình thiếu sót ở mặt này rất nhiều, thân thể và thần hồn không phù hợp vừa giúp cho hắn dễ dàng thần hồn xuất khiếu luyện thành đạo thuật thần thông giống như Diệt Thần Kiếm, nhưng đồng thời nó cũng là nhược điểm chí mạng của hắn.
Nếu như hồn hợp với phách, hòa lẫn thành một thể thì quyết không đến nỗi thần hồn dễ dàng bị kéo ra khỏi cơ thể như thế.
Ngay giờ phút này, Đàn Mộc Kiếm bên hông hơi phát sáng, sinh ra một luồng sức mạnh giúp cho Thẩm Luyện chống lại sức lôi kéo của cây cờ trắng kia đối với thần hồn hắn.
Lúc trước Tô tiên sinh nói hắn trong lúc vô tình đã lĩnh ngộ ra đạo Luyện Khí, chuyện này Thẩm Luyện vẫn nhớ trong lòng.
Trong khoảng thời gian đó Đàn Mộc Kiếm lại trở thành một pháp khí chỉ thuộc về Thẩm Luyện, kỳ thật nếu nói là có uy lực đặc biệt gì thì trái lại không có.
Chẳng qua Đàn Mộc Kiếm trở nên giống như máu thịt của Thẩm Luyện, có thể gánh chịu thần hồn, hơn nữa liên hệ giữa hai thứ này so ra còn chặt chẽ hơn cả Thẩm Luyện và thân xác hắn.
Bởi vì bản thân Đàn Mộc Kiếm giống như một tờ giấy trắng, lúc Thẩm Luyện tu luyện Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí, nó đã khắc lên dấu ấn của chính bản thân Thẩm Luyện, trở thành một phần của Thẩm Luyện.
Con thuyền nhỏ kia xuôi dòng tiếp tục trôi xuống, càng ngày càng gần, sức hút của cây cờ trắng cũng dần dần tăng lên theo khoảng cách.
Đàn Mộc Kiếm ở bên hông Thẩm Luyện hơi rung động, có vài lần muốn thoát khỏi Thẩm Luyện mà bay ra ngoài.
Bạch y nhân đang hát khúc bi ca kia tựa hồ cũng không chú ý đến Thẩm Luyện, cứ tiếp tục rung vẫy cây cờ trắng, từng đốm từng đốm hồn hỏa của những sinh linh gần đó chậm chạp tiến vào trong cây cờ trắng quỷ dị kia.
Đã cách nó rất gần rồi, Thẩm Luyện mới phát hiện ra tại sao toàn thân chiếc thuyền độc mộc này là màu trắng, bởi vì đây chỉ là một chiếc thuyền giấy.
Trong ánh trăng trắng bạc, dưới ngọn cô đăng, Bạch y nhân không có mũi, tai, mắt, càng không có chân.
Giữa Thẩm Luyện và Bạch y nhân đã sắp tới khoảng cách gần nhất, nếu như vượt qua một đoạn này, như vậy Bạch y nhân sẽ xuôi dòng chảy thẳng tới, càng đi càng xa, có khả năng hắn sẽ giống như những đốm hồn hỏa khác, bay vào bên trong cây cờ trắng đó.
Tiếng ca khàn khàn như có như không, dùng một loại ngôn ngữ mà Thẩm Luyện nghe không hiểu để hát ra.
Có nhiều lần Thẩm Luyện muốn quan tưởng vị Tiên Thiên thần linh kia để vượt qua cửa ải khó, nhưng đều bị tiếng ca này cắt ngang.
Sức hút của cờ trắng càng lúc càng lớn, Thẩm Luyện cơ hồ sắp không chống đỡ được.
Hắn cố gắng dùng một chút tâm thần cuối cùng để dẫn dắt Đàn Mộc Kiếm.
Đàn Mộc Kiếm bay lên giữa trời, bao vây thần hồn của Thẩm Luyện vào bên trong.
Đồng thời lao nhanh về phía cờ trắng, chẳng qua dọc đường đi nó vẽ ra một quỹ tích huyền diệu, âm thầm tương thông với thức mở đầu của Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí.
Thẩm Luyện muốn dùng thần hồn mình làm kiếm khí, tạo ra một kích cuối cùng.
Cũng chỉ có loại người chưa nhận được tu hành chính thống như hắn mới to gan làm liều như vậy, dùng hình thức của Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí, hy vọng thông qua khoảng cách biến mất kia để tránh toát sức hút của cây cờ trắng quỷ dị này.
Hắn cũng không biết sau khi làm vậy sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì thời điểm Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí biến mất sẽ đi tới nơi nào, xảy ra cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Thậm chí chỉ dùng thức khởi đầu của Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí mà không chuyển đổi nội khí theo kinh mạch để thành kiếm khí, vẻn vẹn dùng thần hồn làm kiếm, có thể làm được biến mất giữa đường hay không hắn cũng không chắc chắn.
Đột nhiên vang lên tiếng chuông, để cho Thẩm Luyện cảm thấy quen thuộc.
Đó là âm thanh chiếc lục lạc trên người nữ tử vận áo lưới màu tím mà ban ngày hắn gặp.
Nước ngừng trôi, không giang ngưng đọng, Thẩm Luyện cơ hồ quên mất bản thân.
Đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần lại thì đã là một vùng trăng thanh gió mát, nơi nào còn tồn tại thuyền giấy, cô đăng, cờ trắng cùng với Bạch y nhân thần bí gì chứ.
Chỉ có Đàn Mộc Kiếm còn dính vệt nước rơi ở bên cạnh.
Hắn cẩn thận từng chút một cầm Đàn Mộc Kiếm, lỡ chạm vào vệt nước dính trên kiếm, trên tay bốc lên một làn khói xanh, hắn cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt.
Đó là nỗi đau từ thần hồn, ngay lúc nãy, thần hồn của hắn lại có thể bị vệt nước trên kiếm làm cho tan rã một chút, mới khiến cho hắn đau đớn như vậy.
Trước giờ hắn không dám thử tiếp xúc với nước trong dòng sông này, không ngờ lại đáng sợ như thế, có thể làm tan rã thần hồn.
Mãi đến khi gió làm khô vệt nước, Thẩm Luyện mới cẩn thận thử chạm vào Đàn Mộc Kiếm, không xảy ra chuyện trước kia mới khiến cho hắn hơi hơi an tâm.
Chẳng qua lúc vào tay, Đàn Mộc Kiếm đã nặng rất nhiều, màu sắc cũng tối đi không ít, chỉ có mối liên hệ tâm thần giữa hai người vẫn còn rõ ràng chặt chẽ như trước.
Trải qua chuyện này, Thẩm Luyện không dám tiếp tục đi dọc bờ sông nữa, mà là tăng tốc độ rời xa dòng sông.
Xưa nay hắn luôn hành sự cẩn thận, lúc trước phát hiện dòng sông đó khác thường lẽ ra không nên tò mò tiếp tục đi dọc bờ sông, nhưng hắn lại không chú ý những điều đó, bây giờ nghĩ lại, dường như sông kia có một loại ma lực nào đó khiến cho hắn vô thức không quan tâm đến nguy hiểm.
Sau khi rời xa dòng sông kia, hắn nhanh chóng đi về phía nam, trước khi mặt trời lặn ngày thứ hai hắn thấy được một vách núi cao chót vót.
Vách núi như đao tước rìu đục, từng vết kiếm giống như Ỷ Thiên thần kiếm quét qua.
Sự chấn động này, nếu không phải bản thân thể nghiệm thì tuyệt khó dùng ngôn ngữ diễn tả.
Không biết là nhân lực, tiên lực hay sức mạnh to lớn của tự nhiên đã sớm hình thành nên vách núi, phía trên đỉnh núi không có cây cỏ chim thú gì, lại có một bóng người cô độc đứng trên đó.
Áo lưới màu tím bao lấy thân thể nàng, gió nhẹ lay động tay áo nàng, tóc dài bồng bềnh phơ phất, một sợi tóc vướng bên đôi môi hoàn mỹ của nàng.
Trong lòng Thẩm Luyện lại nghĩ thầm: nàng rốt cuộc là người, là quỷ hay là Tiên, có lẽ càng giống như yêu ma hóa thân thành nhân loại.
Hắn có thể cảm giác được nữ tử đang quan sát hắn, nhưng không hề lên tiếng.
Tất nhiên ở độ cao cách một vách núi, có thể xuyên qua gió núi mà truyền âm thanh xuống thì không biết phải cần đến bản lĩnh đáng sợ dường nào.
Ở phàm trần, võ công của Thẩm Luyện đã xem như Hóa Cảnh cũng tự nhủ khó mà làm được.
Thế mà ngay tình huống hắn không ngờ đến, nữ tử kia thật sự nói chuyện, hắn khẳng định là nữ tử trên đỉnh núi đang nói chuyện với hắn.
Lúc này cho dù cách nhau mấy trăm trượng, Thẩm Luyện cũng có thể cảm nhận ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú hắn.
Có lẽ rất lâu sau hắn cũng không thể quên khoảng khắc ngày hôm nay, dưới ánh trời chiều, trên đỉnh núi, một thiếu nữ thanh lệ thoát tục dùng một ánh mắt xa xăm nhìn hắn, không có bất cứ tạp chất nào.
Đương nhiên để cho Thẩm Luyện không ngờ tới chính là nội dung trong lời nói của nữ tử.
“Ngươi là con cái nhà ai đây, tại sao lại chạy đến U Hà này, người lớn trong nhà không nói cho ngươi biết không thể đi tới đó hay sao?” Thẩm Luyện đã là thiếu niên tuổi đôi mươi, lại bị một nữ tử tuổi xấp xỉ hắn gọi là đứa bé.
Nhưng dù như thế nào hắn cũng không ngờ được nữ tử này lại nói ra một cách đương nhiên như vậy.
Nữ tử lại ‘Ồ’ một tiếng, rõ ràng xuyên thấu qua gió núi truyền vào trong tai Thẩm Luyện, tiếp theo nàng lên tiếng: “Ngươi có phải là người ở trấn Nam Kha không? Tại sao lại biết Thần Túc Kinh, à, hóa ra lại đến thời điểm mở sơn môn rồi, chưởng môn sư điệt lại không nói cho ta biết.”
Từ câu nói sau cùng, Thẩm Luyện nghe ra được nàng hơi tức giận, đồng thời nữ tử này một lời nói toạc ra hắn tu luyện Thần Túc Kinh, đã đủ để chứng minh nàng và Thanh Huyền chắc chắn có quan hệ không cạn.