Dịch giả
: Gia
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không làm cho người ta rõ ràng bằng tai nghe mắt thấy.
Dù cho Tô tiên sinh có hàng ngàn lý do để nói kiếm đạo độc tôn, trong lòng Thẩm Luyện không tin thì hắn cũng không cách nào buộc Thẩm Luyện tin được.
Tô tiên sinh nói lời này không phải muốn thay đổi nhận thức của Thẩm Luyện, chẳng qua hắn chỉ tự thuật thái độ bình sinh của hắn đối với ‘Kiếm đạo’, nếu ngươi không tin con đường này có thể đi lên tuyệt đỉnh, vậy thì đừng bước lên đó.
Muôn vàn pháp thuật, đủ loại thần thông, cuối cùng chỉ muốn cầu được hai chữ ‘Đắc Đạo’.
Ánh trăng như nước, chậm rãi ngưng tụ trong tay Tô tiên sinh.
Đây không chỉ là ngưng tụ ánh trăng, trong tay Tô tiên sinh còn có thêm một thanh trường kiếm, toàn thân màu vàng nhạt, tựa như làm bằng ngọc Hòa Điền (1).
Kiếm dài hai xích bảy, từ đầu tới đuôi hình thành tự nhiên.
Ngay cả ngạc kiếm (2), chuôi kiếm đều trông rất sống động, nhìn không khác gì chế tạo bằng vật thật cả.
Chỉ thấy hắn vung kiếm lên rồi đâm về phía trước một cái, quả thật khó mà hình dung.
Một luồng kiếm khí nhỏ như tơ nhện bỗng nhiên xuất hiện trên hư không.
Ánh kiếm hướng về phía Thẩm Luyện mà đến, tốc độ vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi phản ứng của Thẩm Luyện, hắn lấy cây Đàn Mộc Kiếm của mình ra, đâm về phía ánh kiếm một cách cực kỳ chuẩn xác.
Toàn bộ quá trình từ rút kiếm đến xuất kiếm đều liền một mạch, như cao sơn lưu thủy, vô cùng tự nhiên trôi chảy.
Thế nhưng kiếm quang kia, còn chưa chạm vào mũi kiếm Đàn Mộc của Thẩm Luyện bỗng đột ngột biến mất rồi.
Tựa như kiếm khí nhỏ như tơ nhện này đã đúng lúc đạt đến phần cuối uy lực, lại giống như nỏ mạnh hết đà không thể xuyên thủng lụa trắng.
Thẩm Luyện vô cùng kỳ quái, đột nhiên hắn nghe được tiếng vang xoạt xoạt, quay đầu nhìn lại thì bỗng có một đạo vết kiếm khắc sâu ở sau lưng mình năm thước.
Hiển nhiên đây là kiệt tác của luồng kiếm quang lúc nãy.
“Chiêu này gọi là Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí, dùng tu vi hiện tại của ngươi ngược lại có thể miễn cưỡng học được, lúc đánh bất ngờ nói không chừng còn có thể cứu một cái mạng nhỏ của ngươi.” Tô tiên sinh từ tốn nói.
Đạo kiếm khí biến mất lúc nãy, nếu đối phương không biết trước thì tuyệt đối khó mà phòng bị.
******
Trong chốn giang hồ có thể luyện thành kiếm khí đã là nhân vật nhất lưu rồi, huống chi luyện thành loại kiếm khí biết biến mất này, quả thật khó càng thêm khó.
Bất quá Thẩm Luyện luôn tin vào một chân lý, thực hành mới biết được chính xác.
Công phu luyện một ngàn lần mà không thể học, hắn có thể luyện một vạn lần, chỉ cần mình luôn đi đúng hướng là được.
Tô tiên sinh thuận tay đâm một cái đã có thể phát ra chiêu ‘Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí’ này.
Thẩm Luyện chỉ cần lĩnh hội ý nhị của một chiêu đâm thuận tay này thì có thể tiết kiệm một phen khổ công.
Kiếm pháp trên thiên hạ, dù cho tuyệt diệu đến cỡ này, xét cho cùng đều không thoát khỏi: Phách, trảm, tiệt, liêu, khiêu, câu, thứ, xuyên, mạt, tảo, điểm, băng, quải, vân.
Mười bốn loại kỹ xảo dùng kiếm này chính là cơ sở thiên biến vạn hóa trong kiếm pháp.
Mặc dù là luyện thành phi kiếm lấy đầu người ngoài ngàn dặm, trong lúc đối địch, vẫn không bao giờ thoát khỏi mười bốn loại biến hóa này.
Mô hình của Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí hình thành trong kinh mạch. Là nội khí đan điền đi qua các kinh mạch đặc biệt trong cơ thể, cuối cùng thông qua kiếm môi giới mới khiến cho nó thành hình.
Vận chuyển nội khí, ngưng tụ kiếm khí chính là bước đơn giản nhất.
Còn Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí này phải đi qua hết ba mươi lăm huyệt đạo mới hóa thành hình thức ban đầu.
Mà chỗ khó nhất, chính là ở một chiêu đâm kia.
Đâm ra lẫm liệt quyết đoán, giống như bút pháp vẽ rồng thêm mắt, vô cùng quan trọng.
Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí thoạt nhìn đột ngột biến mất, thật ra căn nguyên nằm trong quý tích huyền diệu trong một chiêu đâm kia.
Dùng ánh mắt của Thẩm Luyện vẫn không cách nào biết rõ đạo lý căn bản của quý tích huyền diệu này, cũng không cách nào giải thích nó được.
Hắn chỉ biết nếu như nắm giữ được thần vận của chiêu đâm đó, giữa đường kiếm khí sẽ tiến vào một không gian khác, sau đó lại đi ra từ một nơi khác.
Sự huyền ảo của không gian là vô cùng thần bí không thể đo lường, chiêu ‘Kiếm khí’ này kỳ thật đã liên quan đến huyền bí không gian, mà tu vi hiện tại của Thẩm Luyện, chỉ cần bắt chước y theo nó thôi là có thể triển khai.
Nếu để cho những người tu hành trên thế gian biết điều này, hẳn sẽ không thán phục sự lợi hại của chiêu kiếm khí đó, mà chỉ có thể thầm than vị Tô tiên sinh thần bí kia sâu không lường được.
Thẩm Luyện không đạt tới độ cao kia, cũng không thể hiểu được ý nghĩa quan trọng của Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí.
Liên tục xuất kiếm hết lần này đến lần khác, kiếm thức của Thẩm Luyện càng lúc càng thuần thục.
Tư thế xuất kiếm của hắn và Tô tiên sinh giống nhau như đúc, nhưng lúc đầu vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người, dù rằng góc độ và tốc độ xuất kiếm đều không kém bao nhiêu.
Thẩm Luyện xuất kiếm theo quỹ tích này, đồng thời không ngừng điều động nội khí trong cơ thể.
Thế kiếm khí cứ phát ra liên tục, không thể tìm được tiết tấu khiến cho nó biến mất sau khi phát ra.
Hắn rất kiên trì, mỗi lần xuất kiếm không chỉ hoàn toàn mô phỏng theo mà còn dùng thần hồn nhạy cảm để lĩnh hội sự khác biệt lẫn sự biến hóa trong kiếm khí ở mỗi chiêu kiếm.
Đây là một quá trình rất khô khan, lại không thể lười biếng bỏ qua.
Cũng giống như thành quả khoa học vĩ đại cũng cần rất nhiều lần tính toán, lặp đi lặp lại nhiều lần thí nghiệm.
Hoàn toàn chìm đắm vào một chuyện, thời gian sẽ không đủ dùng.
Thẩm Luyện ra ngoài ăn cơm, uống nước, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều giảm đi.
Tinh thần lực của hắn đủ để chống đỡ, hắn đã rất lâu không cần ngủ.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Thẩm Luyện vung lên Đàn Mộc Kiếm của mình, mà trên thanh kiếm này đã hiện ra nhiều vết loang lổ gồ ghề, chẳng những nứt vỡ mà còn lộ ra vẻ rách nát.
Mặt mày Thẩm Luyện nhem nhuốc, dáng vẻ thanh tú trong quá khứ đã biến mất rồi, trong đôi mắt cũng không còn thần thái mê người nữa.
Nhưng bỗng như một cách tự nhiên, hắn dùng sức đâm vào không trung một cái, không có kiếm rít liên tục, không phát ra chút khí tức nào.
Thẩm Luyện đột nhiên cảm giác được kiếm kia hóa thành một phần cơ thể hắn, cũng có kinh mạch, tựa hồ đều là máu thịt hắn.
Loại cảm giác đó vô cùng đặc biệt.
Huyết nhục có thể tẩm bổ thần hồn, thần hồn cũng có thể bồi dưỡng huyết nhục.
Hắn cùng với Đàn Mộc Kiếm của mình sinh ra một loại gắn kết khó tả, không phải là một người một kiếm, cũng không phải người kiếm hợp một, mà là trong ta có kiếm, trong kiếm có ta…
Một nhát này há không phải nước chảy mây trôi có thể miêu tả hết được.
Kiếm khí nhỏ như tơ nhện phát ra từ mũi kiếm, đột nhiên hiện ra, sau đó biến mất, cuối cùng ở một vùng đất vàng phía xa xa cát bụi văng lên, có thể nhìn thấy rõ một vết kiếm khắc sâu trong đó.
Quan trọng hơn hết là, kỳ kinh bát mạch trong cơ thể Thẩm Luyện đều đã thông suốt, nội khí bắt đầu nhanh chóng tuần hoàn qua lại, không còn bất kỳ trở ngại nào.
Hắn có thể nghe âm thanh huyết dịch chạy nhanh trong cơ thể mình, giống như một dòng sông dài, chảy liên tục không ngừng nghỉ, thoải mái khó tả.
Một tiếng vỗ tay giòn vang truyền vào trong tai Thẩm Luyện.
“Không nghĩ tới ngươi chẳng những luyện thành môn kiếm khí này trong nửa tháng, lại còn lĩnh ngộ ra Luyện khí chi đạo.” Tô tiên sinh luôn xuất quỷ nhập thần như thế.
Thẩm Luyện đã thông suốt hai mạch Nhâm Đốc, nội khí liên tục sinh sôi, trong mắt hắn chuyện đó cũng không có gì ngạc nhiên, hắn đã từng gặp qua thiên tài vừa sinh ra đã câu thông bách mạch.
Thậm chí luyện thành Hữu Vô Tướng Tướng Sinh Kiếm Khí cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì hắn đã cho Thẩm Luyện biết cách luyện, miễn là không phải heo, siêng năng luyện tập thì cũng có lúc thành công.
Duy chỉ có chuyện Thẩm Luyện trong lúc vô tình luyện được Pháp khí, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc.