Dịch giả
: Gia
Lúc trước người dẫn Thẩm Luyện vào trong tránh mưa là một lão bộc, sau đó đã sớm biến mất không thấy đâu.
Nơi này chỉ là một gian phòng phụ, dù sao chủ nhân trong bảo có lòng tốt để người đi đường vào tránh mưa một lúc mà thôi, sẽ không cung cấp đồ ăn thức uống gì.
Lúc đầu Thẩm Luyện bị ba chữ ‘Tô Gia Bảo’ hấp dẫn nên vô thức quên đi cái khác, bằng không hắn vẫn có thể lưu ý một ít đặc thù ở nơi này.
Đi kèm với tiếng ho khan là một nam tử bước ra từ cửa trong, khuôn mặt tuấn tú, đẹp đến nỗi những người thợ lành nghề cũng khó mà điêu khắc ra được, lại không phải tạo thành từ chất liệu hay châm pháp nào mà Thẩm Luyện từng thấy qua.
Làn da của hắn còn đẹp hơn cả Tiêu Trúc, mười ngón thon dài, vừa hợp với đánh đàn, càng thích hợp cầm kiếm.
Hai tay hắn đang cầm một cái khăn che miệng, tiếng ho khan cũng phát ra từ đó.
Nếu như không phải tiếng ho khan kia thì Thẩm Luyện gần như không phát hiện được người này.
Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Luyện gặp một người mà trong lúc hành động có thể không phát ra một chút tiếng vang dù nhỏ nhất, thính lực của hắn vốn rất tốt, lại không nghe thấy âm thanh lúc đối phương bước ra, càng không nghe được âm thanh hoạt động của các khớp xương đối phương lúc hành động.
Trên khuôn mặt ung dung của Khổ Tuệ lúc này xuất hiện thêm một chút ngưng trọng.
Cảnh tượng Tu La đẫm máu như vậy lại không khiến cho người mới tới chấn động chút nào.
Mưa bên ngoài bắt đầu vang tiếp rồi, tiếng nước chảy trên mái hiên, tí tách tí tách, tựa như tiếng chuông chiều.
Nam tử lần lượt đưa mắt nhìn ba người đang đứng trong đại sảnh.
Tiêu Trúc không tự giác vỗ quạt giấy, tỏ như rất bình tĩnh, nhưng tay của nàng nắm chặt cán quạt, mu bàn tay hiện lên mạch máu như thanh ngọc, xem ra cũng không phải điềm tĩnh như vẻ bề ngoài.
Khổ Tuệ bị ánh mắt của nam tử trung niên quét qua, hơi rũ mi mắt xuống không dám nhìn thẳng, nhưng vẻ nghiêm nghị giữa hai lông mày không che giấu được.
Chỉ có Thẩm Luyện là vứt đi vẻ ngạc nhiên ban đầu, sắc mặt trở lại như bình thường.
Hắn đang âm thầm vận chuyên pháp môn ngưng thần định tâm Thượng Thanh Linh Bảo Tự Nhiên Tỏa Tâm Định Thần Chân Giải, bởi vì ánh mắt kia quá không tầm thường, tựa như lão hổ mới tỉnh giấc, tuy không quá hung ác nhưng tràn đầy uy nghiêm vương giả không thể xâm phạm, làm cho mọi người muốn cúi đầu thần phục theo bản năng…
“Ngươi là ai?” Ngươi đầu tiên không nhịn được đương nhiên là Tiêu Trúc.
Thẩm Luyện thầm than một tiếng, dựa vào cái tính tình nhanh nhẩu này của Tiêu Trúc, thì biết nàng ta tuyệt đối không bằng Diệp Lưu Vân.
Tuy ngày đó Thẩm Luyện may mắn thắng Diệp Lưu Vân, nhưng hắn tuyệt đối không mảy may xem thường đối phương, đó là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất mà này hắn từng gặp.
Bất kể là ai đi nữa, sống với chân tàn phế như vậy cũng không tốt hơn Diệp Lưu Vân bao nhiêu đâu.
“Đương nhiên ta là chủ nhân nơi này.” Nam tử kia cười nói.
“Ta đang hỏi tên của ngươi ?”
“Nơi này là Tô Gia Bảo, bỉ nhân (1) đương nhiên họ Tô, còn tên ư? Dù ta nói, cô nương cũng chưa chắc biết rõ. Thật ra họ tên chỉ là danh hiệu, gặp nhau tức là hữu duyên, bây giờ sắc trời đã tối, nếu ba vị muốn ăn một bữa cơm đạm bạc thì mời ở lại nơi này một đêm rồi đi.” Chủ nhân vẫn nở nụ cười phong kinh vân đạm như trước, dù cho hắn mời khách, cũng tỏ ra ôn hòa khiến cho mọi người không cách nào xen vào lời của hắn!
“Thật có lỗi, thúc thúc à, mẫu thân ta bảo ta tối nay phải về ăn cơm.” Tiêu Trúc nở nụ cười xinh đẹp, bách mị (*quyến rũ) nảy sinh, nàng lại mặc kệ ba người Mạc Bắc tam hùng đang nằm một đống, mũi chân khẽ điểm, phảng phất như kinh vân xuất tụ (2), sắp bay ra khỏi cửa.
Thân pháp của nàng mềm mại, tư thế lại uyển chuyển, quả thật là khiến cho người ta vui lòng thích mắt…
Nếu người bình thường hơi lưu luyến một chút thì Tiêu Trúc đã lập tức biến mất trong tầm mắt.
Tiêu Trúc thông minh nhanh trí, khi đã đạt được mục đích rồi chỉ muốn đi nhanh, nơi này có Khổ Tuệ, Thẩm Luyện và cái tên chủ nhân Tô Gia Bảo lai lịch khó lường này, dù ở lại cũng không có chỗ tốt gì, không bằng thoát thân trước thì hơn.
Nàng là con gái, dù cho chạy mất dạng cũng không cần để ý mất đi thanh danh gì.
Tốc độ của Tiêu Trúc rất nhanh, cũng dừng lại rất nhanh ở ngay cửa ra vào.
Bởi vì chủ nhân đã đứng ngay phía trước nàng.
Nàng nhẹ nhàng dừng lại, quạt giấy vung ra, tựa như chim én đột nhiên dừng trên không trung sau đó bất ngờ tăng tốc.
Một đòn thuận thế này muốn phát ra phải cân nhắc độ phối hợp thân thể và khả năng nắm giữa lực đạo thật tốt. Nhưng dù là một chiêu chí mạng, thoạt nhìn cũng đẹp mắt vô cùng.
Thẩm Luyện mắt thấy tất cả, không nhịn được mà khâm phục, nử tử tập võ tuy rằng có nhiều chỗ thiếu sót, nhưng xét về độ dẻo dai thân thể lại tốt hơn nam nhân rất nhiều.
Đủ thấy thiên đạo được mất công bằng.
Lúc trước cây quạt kia dễ dàng gõ nát đầu Lý Tráng, bây giờ nhìn nó còn mạnh hơn một đòn hời hợt khi nãy của Tiêu Trúc.
Nếu ở khoảng cách gần như thế Thẩm Luyện tự xét cũng không thể tránh thoát một kích này.
Chủ nhân Tô Gia Bảo cũng không hề tránh né, quạt giấy xuyên qua bả vai hắn, sau đó dường như Thẩm Luyện nghe được âm thanh bong bóng vỡ.
Không ngờ cả cơ thể chủ nhân kia bỗng hóa thành một vũng nước, trong lòng Thẩm Luyện vô cùng kích động, đây rõ ràng là Đạo thuật.
Thân thể do nước hóa thành kia vỡ tan, nước văng tung tóe.
Trên thân Tiêu Trúc sinh ra một lồng khí vô hình, tác dụng của Kim Cương Phù bắt đầu hiện ra.
Từng giọt nước chậm rãi rơi xuống từ trên bầu trời.
Lúc này bỗng đâu xuất hiện một luồng bạch quang, bắn nhanh vào mà không hề để ý đến lồng khí kia.
Giống như cắt vào đậu hũ, quả thật không hề bị ngăn cản.
Tiêu Trúc hét lên một tiếng, sau đó ngạc nhiên.
Bạch quang mỏng như sợi tơ kia phá tan lồng khí, nhanh chóng vòng quanh cơ thể Tiêu Trúc rồi trói chặt nàng lại, không thể động đậy.
Những giọt nước từ giả thân đã vỡ nát kia lại rơi xuống sàn nhà, xen lẫn vào trong máu tươi, trong nháy mắt những thi thể kia liền biến thành một bãi nước vàng đục ngầu.
Ngưng tự thành quả cầu rồi lăn đến cây sơn trà bên ngoài căn phòng, thẩm thấu xuống lòng đất.
Ba tên Mạc Bắc tam hùng tuy dính phải giọt nước kia nhưng không hề bị tổn thương, còn những thi thể máu thịt khác đều thành phân bón cho cây sơn trà.
Ánh mắt Thẩm Luyện vô cùng tốt, chỉ thấy cành cây sơn trà lẻ loi đó trong chớp mắt đã mọc ra rất nhiều lá non.
Chủ nhân nơi này tựa hồ cũng chưa động đậy, vẫn đứng yên tại chỗ.
Dường như nhận ra ánh mắt Thẩm Luyện, hắn từ tốn nói: “Cây sơn trà này năm xưa do vợ cả ta trồng lên, nay đã cao to như lộng, sau đó ái thê mới cưới của ta ra lệnh cho ta chặt nó, đáng thương nó đã thông linh tính, nên ta bèn dời nó đến trồng ở biệt viện này, hôm nay được bón nhiều phân như thế, sang năm hẳn là có thể mọc ra nhiều trái sơn trà ngon miệng, đáng tiếc ba vị chưa chắc có thể đợi được đến lúc ta đem nó ủ thành rượu.”
Nói xong hắn lại cười ha ha, xem thi thể người chết như chất dinh dưỡng, dù là Khổ Tuệ cũng cảm thấy u ám khủng bố.
Đôi mắt đẹp của Tiêu Trúc nhắm lại, khuôn mặt giãn ra cười nói: “Vị thúc thúc này, ta chợt nhớ ra hôm nay phụ thân mẫu thân ta đều không ở nhà, thôi thì ở lại chỗ thúc ăn một bữa cơm vậy, ta không đi nữa.”
Chủ nhân chậm rãi nói: “Ta chỉ nói đùa với cô nương thôi, tiểu cô nương đáng yêu như vậy làm sao ta nỡ ra tay chứ.”
Hắn duỗi ngón tay ra, hơi móc lên, những sợi tơ trắng quấn quanh Tiêu Trúc lập tức nới lỏng, bay lên không run giật liên tục, sau đó giống như một con rắn uốn éo bắn nhanh về phía ngón tay của chủ nhân.
Thẩm Luyện nghĩ thầm: xem ra chủ nhân nơi này không phải người phàm tục, không biết hắn với cha con Tân Thập Tứ Nương ai lợi hại hơn ai.
Thủ đoạn của hồ tiên và người chủ nhân này đều vượt qua nhận thức của Thẩm Luyện, khó mà phán đoán mạnh yếu.
Lần này Tiêu Trúc cũng không dám chạy nữa, ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Thẩm Luyện.
—–oo0oo—–
Chú thích:
(1) Bỉ nhân: kẻ hèn này (khiêm ngữ, dùng để tự xưng mình)
(2) Kinh vân xuất tụ: mây bồng bềnh trôi khỏi núi.