Thanh Huyền

Quyển 1 - Chương 43: Dĩ thân như ý



Bụi đất mịt mù, cái đầu trọc của Lăng Xung Tiêu đã dính đầy tro bụi, hắn chui ra từ một đống gạch vỡ sau đó mắng tới tấp: “Ngươi dùng thứ võ công quỷ quái gì thế, ngay cả ta cũng không tránh được.”

“Dĩ thân như ý, cố vô bất như ý (1), tiểu tăng may mắn lĩnh ngộ được một chút Thân Như Ý Thông.” Khổ Tuệ cười nói với vẻ đắc ý, Phật gia có năm thần thông, đạt được từ Tĩnh, Tự, Thâm, Tư, mỗi loại thần thông khi đại thành đều có năng lực khó tin.

Thân Như Ý Thông chính là một trong số thần thông đó, Khổ Tuệ tu hành Phật hiệu mấy chục năm mới được chút tâm đắc, khiến cho tên đối thủ cũ Lăng Xung Tiêu này ăn chút thiệt thòi nhỏ.

Nhìn ánh mắt đắc ý của Khổ Tuệ, Lăng Xung Tiêu vô cùng khó chịu, nói: “Đã lớn tuổi như vậy, được một chút thần thông nhỏ thì có gì đắc ý chứ, ông đây tùy tiện dạy một tên tiểu tử một ít công phu trong môn phái, sợ chưa tới một hai năm hắn đã có thể đánh ngươi không nhìn thấy nam bắc rồi.”

Khổ Tuệ cười nhạt nói: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngoại trừ những Tiên lưu thế ngoại, Mật tông chân truyền kia thì đa phần là cầu thuật mà không được pháp, tuy kiếp này chúng ta đã hết hy vọng trường sinh, nhưng nếu nói đến võ học chi đạo thì cũng coi như hiếm ai bì kịp, ngoại trừ Diệp Lưu Vân của Danh Kiếm sơn trang, ta không tin còn tên tiểu bối giang hồ nào có thể gây khó dễ cho bần tăng.”

Nói xong lời cuối cùng, không kềm được mà bật cười to, bởi vì hắn thấy mặt mày Lăng Xung Tiêu đã chuyển sang xám xịt.

Lăng Xung Tiêu tức đến nỗi lông mày run run, đồng thời chỉ tay như kích tấn công về phía Khổ Tuệ, lại thấy Khổ Tuệ nhanh như chớp mà tránh được đòn tấn công của hắn.

Khổ Tuệ né được một ngón tay của Lăng Xung Tiêu trong chớp mắt, nói thì đơn giản nhưng trên giang hồ kẻ có thể làm được như thế sợ là chưa tới mười người. Bất quá Khổ Tuệ cũng không dễ dàng gì, có thể nhìn thấy trán hắn tuôn ra vài giọt mồ hôi.

Lăng Xung Tiêu tu luyện đến cảnh giới hàng Bạch Hổ của Đạo gia, thể lực sâu không thấy đáy, nội khí sinh ra liên tục, nếu thật sự phải đánh nhau sống chết thì e Lăng Xung Tiêu có thể từ từ mà mài chết hắn.

“Không chơi nữa, chán ngắt, Diệp Lưu Vân của Danh Kiếm sơn trang đúng là thiên tài, nhưng so với tên tiểu tử kia thì còn kém một chút.” Lăng Xung Tiêu hơi mất hứng, đến cái tuổi này của hắn, những thứ hắn muôn hầu hết đã đạt được, những thứ chưa được chắc có lẽ mãi mãi không có cơ hội đạt được nữa.

“Lăng thí chủ nói đến ai? Còn Diệp Lưu Vân thì ta nói thật, ngươi và ta bằng tuổi hắn nếu gặp hắn chỉ sợ cũng phải bái phục chịu thua, thành tựu chưa chắc được như hôm nay.” Khổ Tuệ trái lại hiếu kỳ, bởi Lăng Xung Tiêu chính là thiên tài luyện võ, nếu không phải kỳ ngộ chưa đủ, không được vào Tiên môn, thì chỉ sợ đã sớm chạm đến cánh cửa trường sinh rồi.

Nếu như không có công pháp của Tiên môn, dù cho ngươi là thiên tài tuyệt thế, có thể thôi diễn ra con đường phía sau, nhưng đến khi đó đã già lọm khọm rồi.

Tuy đạo pháp cao minh nhất đều nằm trong Tam Phần, Ngũ Điển, Bát Sách, Cửu Khâu (2), nhưng tu hành không giống như lâu đài trên cát, nếu không có kinh nghiệm của tiền nhân để xây dựng nền tảng tốt thì dù đi tới chết cũng không thể đến được cánh cửa đại đạo.

“Hắn tên là Thẩm Luyện, nếu thật sự có Tiên duyên thì có lẽ lần này hắn sẽ vào Tiên môn.” Lăng Xung Tiêu đứng chắp tay, hắn sẽ không chủ động nói với Thẩm Luyện chuyện liên quan đến Thanh Huyền tiên môn.

Chúng sinh trên thế gian nhiều vô số kể, tuy thiên tài trong vạn người chưa chắc có một, nhưng nếu tính ra cũng giống như cá diếc sang sông, nhiều không đếm xuể.

Trong đó đa số người ngay cả cơ duyên Luyện Khí cũng không có, chôn vùi cả cuộc đời,

Nếu như không có duyên pháp, rốt cuộc vẫn chỉ là thảo mộc nhất thu (3) mà thôi.

“Dù nói đạo pháp vô vi, nếu thật sự có mầm tốt như vậy, ngươi lại không tìm cách giúp hắn một tay, đúng là quá vô tình.” Khổ Tuệ than khẽ một tiếng.

“Ta vốn không có quan hệ gì với hắn, dù cho tận tâm tận lực thì thế nào? Sư phụ ta đối xử với sư đệ ta còn không tốt chứ đừng nói hắn, ta truyền có hắn võ công trong môn phái đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, hắn có thể đi tới bước nào thì phải xem ý trời.” Trên gương mặt Lăng Xung Tiêu thoáng hiện ra một chút lạnh lẽo.

“Không được, ngươi không nói còn tốt, ngươi vừa nói ra lại khiến cho ta thấy hắn thú vị rồi, nhất định ta phải đi nhìn xem hắn là nhân vật thế nào.” Khổ Tuệ cảm thấy hiếu kỳ, hắn không đau buồn thấu tâm can vì sư môn thảm biến như Lăng Xung Tiêu, nếu thật sự Thẩm Luyện tốt như hắn nói, lại chưa có sư phụ, vậy cứ thu Thẩm Luyện làm truyền nhân có lẽ vẫn còn chút cơ hội.

Phật môn tu kiếp này cầu kiếp sau, Khổ Tuệ rất tin vào Luân Hồi, có lẽ mai sau Thẩm Luyện thật sự thành Đạo, có thể nhớ lại tình thầy trò mà kéo hắn ra khỏi Luân Hồi.

Cho dù Lăng Xung Tiêu nói khoác, thì cứ xem như tốn công một chuyến là được.

Tuy chỉ biết tên hắn là ‘Thẩm Luyện’, nhưng Khổ Tuệ là người tâm phúc trong mắt Hoàng Đế, thường đến Hoàng cung thuyết giải Phật pháp cho Thái hậu Phi tần, muốn tìm ra một thiếu niên xuất sắc khi biết họ tên cũng không phải chuyện khó.

*******

Cách xa nơi này mấy ngàn dặm, Thẩm Luyện cũng không biết có một tên hòa thượng nổi lên hứng thú với hắn, thần hồn lơ lửng trên cao, có chút mùi vị thiên địa bất nhân xem vạn vật như sô cẩu.

Lúc đáp xuống, tựa như thần tiên hạ phàm.

Thần hồn mờ mịt, hình dáng tướng mạo đều đủ.

Diệp Lưu Vân nhìn thấy ánh sáng, ánh trăng thanh lãnh như nước chảy xuyên qua thần hồn Thẩm Luyện.

Kiếm trong tay áo vô tình chém ra, một luồng khí trắng bay vụt ra khỏi tay áo hắn, giống như linh xà uốn lượn, không nhìn thấy quỹ đạo cụ thể.

Chỉ có nội khí sinh sôi liên tục, mới có thể dùng võ học tương tự như Cầm Long Khống Hạc mà điều khiển phương hướng sau khi kiếm rời tay.

Bạch quang kia xoắn giết về phía thần hồn Thẩm Luyện.

Nếu như tiến thên một bước, dùng thân làm võ kiếm, bồi dưỡng Thái Bạch Canh Kim Tính Khí trong cơ thể, đưa về phế tạng, đó đã là người trong kiếm tiên, có thể chém yêu trừ tà trong khoảng cách mười mấy trượng.

Chẳng qua những thủ đoạn này trước giờ là bí pháp Tiên gia, không được truyền ra ngoài, người bình thường thử nghiệm sẽ bị kim thạch chi khí làm tổn thương tim phổi, làm cho ngũ tạng bị tổn thương.

Kiếm Thập Tứ lo lắng nói: “Công tử cẩn thận.”

Thần hồn kia to nhỏ tùy ý, loại hóa thành vô số tia khói xanh, bạch quang công kích thất bại, không thể chạm vào thần hồn Thẩm Luyện.

Khói xanh lay động theo cơn gió, bay vụt đến như mũi tên, đánh về phía mi tâm của Diệp Lưu Vân.

Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó ý thức trở nên mơ hồ.

Đột nhiên, cả người Diệp Lưu Vân bốc lên hào quang màu đỏ nhạt, bên trong có phù văn chuyển động, khói xanh do thần hồn Thẩm Luyện hóa thành bị bắn ra ngoài, quay về cơ thể.

Thẩm Luyện mở mắt ra, lông tóc vẫn nguyên vẹn, Diệp Lưu Vân lại hôn mê bất tỉnh.

Vốn dĩ hắn không định dùng thần hồn đối phó người thường, đáng tiếc võ công của Diệp Lưu Vân thật sự quá cao mới bất đắc dĩ phải dùng đến.

Chẳng qua nếu như vậy sẽ không tránh được cảnh lưỡng bại câu thương, Diệp Lưu Vân còn thê thảm hơn nhiều, tệ nhất là biến thành ngớ ngẩn.

Mà hắn chưa từng thử dùng thần hồn tấn công cao thủ có tâm ý kiên định, đã thông hai mạch Nhâm Đốc như Diệp Lưu Vân, không biết nó sẽ gây ra bao nhiêu tác dụng phụ cho mình.

Dù sao Diệp Lưu Vân không giống với Ngũ Thông Thần, hồn niệm của mỗi tên Tà Thần kia tuy mạnh mẽ nhưng hỗn tạp và rời rạc

Còn hồn niệm của Diệp Lưu Vân mạnh hơn người thường rất nhiều, hơn nữa ý nghĩ kiên định, rất khó tổn hại nó. Đối phó với Diệp Lưu Vân khó khăn hơn nhiều so với Ngũ Thông Thần.

Ánh sáng màu đỏ kia chính là một loại thủ đoạn kỳ diệu, đúng lúc ngăn cản cuộc chiến thần hồn của hai người, không thể nói được ai mới là người có lợi hơn.

“Ngươi cái thằng bé này, chưa luyện thành Bất Diệt Linh Quang cũng dám tùy tiện xuất kiếu, tấn công thức hải người khác, đánh giết thần hồn, thật sự là không muốn sống nữa.” Một giọng nói phát ra từ tia sáng đỏ vừa tách khỏi cơ thể Diệp Lưu Vân, chậm rãi truyền vào tai Thẩm Luyện.

—–oo0oo—–

Chú thích:

(1) Dùng thân mình làm Như Ý, mọi chuyện đều sẽ như ý.

(2) Tam Phần, Ngũ Điển, Bát Sách, Cửu Khâu đều là tên sách cổ

– Tam Phần là “ba phần mộ”, nói thế để chỉ phần u ảo nhất nên đã bị chôn vùi sâu hơn cả, nay nếu quật lên được sẽ làm mọi người bỡ ngỡ về sự cao cả nọ.

– Ngũ Ðiển đây nên hiểu là kinh điển, cũng có thể gọi là Minh Triết hay triết đã đạt thân.

– Bát Sách là tám sách ám chỉ 8 quẻ trong Kinh Dịch, vì nó là nền cho rất nhiều sách sau này. . .

– Cửu Khâu là Địa-dư-chí của Cửu-châu và khâu có nghĩa là tụ: ý nói là tất cả thổ-sản và thổ ngơi của Cửu-châu đều tụ trong sách này. (nguồn: catholic và lysoblog)

(3) Thảo mộc nhất thu: cỏ cây chỉ sống qua một mùa thu, ý nói cuộc đời ngắn ngủi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.