Thanh Hoan Độ

Chương 7: C7: Chương 7



Edit + Beta: Hayin

Tết Nguyên Đán kết thúc, triều đình kinh thành cũng nghênh đón một chuyện lớn, đại thọ tám mươi của lão Thái sư đương triều. Lão Thái sư bước sang tuổi tám mươi, tuy đã sớm nghỉ hưu nhưng vẫn được Hoàng đế vô cùng kính trọng. Triều đại này trọng văn nhẹ võ, lão Thái sư lại tinh thông văn học được người người kính nể, từng là thái phó dạy dỗ con cháu thế gia, dưới trướng có rất nhiều học trò. Mà Tô Tinh cũng may mắn đi theo Tô Tuần được bái sư làm học trò.

Sinh nhật của lão Thái sư vốn là đại sự, quan Tam phẩm trở lên ở trong triều đều được đưa người nhà đến chúc mừng, đương nhiên cũng bao gồm cả Thẩm phủ. Về quà mừng, Tô Tinh đã sớm chuẩn bị rồi. Chỉ là làm học trò của Thái sư, mỗi người đều phải chuẩn bị một bài thơ, cũng giống như trên lớp học thi làm thơ giành lấy vị trí quán quân, còn có thưởng nữa.

Tô Tinh viết được mấy câu, vẫn luôn cảm thấy không vừa ý lắm, cứ sửa tới sửa lui. Đoàn Nhi, nha hoàn bên cạnh Liễu Như Vân, bưng khay bước vào trong.

“Phu nhân, đây là lão gia ra lệnh cho nô tỳ mang đến, nói là để cho phu nhân mặc trong buổi sinh thần ngày mai của Thái sư ạ.”

Tô Tinh thoáng liếc mắt qua. Không nói đến cách cắt may của bộ y phục này, chất liệu cũng khá thô. Mà quan trọng nhất, đây là một bộ váy màu hồng nhạt. Từ xưa đến nay địa vị vẫn luôn được phân chia rạch ròi. Chính thất có thể mặc màu đỏ, còn thiếp thất chỉ có thể mặc màu hồng phấn hoặc màu đỏ nhạt. Nếu lúc này nàng mặc bộ y phục này tới yến tiệc thì chính là tự tát vào mặt mình.

“Đi báo lại với lão gia, ngày mai ta đã có chuẩn bị rồi. Hồng Tụ, lấy bộ xiêm y mới màu xanh nhạt thêu gấm ra đây cho ta.”

“Nhưng mà phu nhân, đây là lão gia đích thân ban thưởng, e là phu nhân sẽ làm phật ý lão gia đấy.”

Tô Tinh thoáng liếc nhìn Hồng Tụ, Hồng Tụ bước tới thẳng tay tát cho Đoàn Nhi một cái: “Ngươi là cái thá gì vậy. Bây giờ đương gia chủ mẫu mặc gì cũng cần một tên nô tỳ như ngươi chõ miệng vào à.”

“Dạ, nô tỳ biết sai rồi ạ.”

Đoàn Nhi sợ Tô Tinh nổi giận, nhanh chóng đặt y phục xuống rồi lập tức chuồn ra ngoài.

Ngày hôm sau, bởi vì Thẩm Giác tạm thời có chuyện quan trọng cần phải xử lý, nên Tô Tinh đành một mình đến phủ đệ của lão Thái sư. Phủ đệ của Thái sư nằm ở một con phố thanh bình bên ngoài thành đô. Phủ đệ không quá lớn, tuy không được gọi là hoành tráng nhưng lại được trang hoàng cực kỳ thanh lịch trang nhã. Tô Tinh đến hơi muộn, lúc này đã có rất nhiều xe ngựa đậu thành tốp năm tốp ba ở trước cửa.

Vừa xuống xe, vài vị phu nhân nhà quan xung quanh đã bước đến chào hỏi nàng. Một vài người trong số này là đồng môn, một vài là đi theo ca ca rồi gặp được, còn lại đều là những người mà nàng không quen biết.

Một tràng tiếng vó ngựa gấp gáp truyền đến. Một nữ tử mặc xiêm y đỏ rực cưỡi ngựa đến trước mặt mọi người. Vị nữ tử mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, mái tóc đen nhánh được búi lên, trên tay cầm một chiếc roi ngựa màu vàng kim, toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, trong ánh mắt còn mang theo vài tia khí khái của anh hùng, là một mỹ nhân hiếm có.

Vừa nhìn thấy Tô Tinh, nàng ta xoay người nhảy xuống khỏi ngựa. Chiếc roi ngựa chưa kịp thu lại, bay thẳng về hướng Tô Tinh. Hồng Tụ hoảng sợ, nhanh chóng chắn phía trước Tô Tinh nhưng lại bị Tô Tinh cản lại.

“Không ngờ Quận chúa lại có hứng thật đấy. Bộ trang phục cưỡi ngựa này rất hợp với cô đó.”

Tư Đồ Thanh Hà thu roi ngựa lại: “Hôm nay mặc trời mọc ở phía bắc rồi sao, cô mà lại khen ta à?”

“Quận chúa còn có chuyện gì nữa không? Nếu không thì ta đi vào đây.”

“Đương nhiên là có chuyện rồi. Mấy ngày nay ta đều đã nghiên cứu hết mấy bài thơ của cô rồi. Bây giờ ta đã biết người biết ta, vị trí quán quân hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về ta.”

Tư Đồ Thanh Hà là con gái út của Tề Vương, cũng là biểu muội của Hoàng đế đương triều, xấp xỉ tuổi Tô Tinh, cũng bái lão Thái sư để làm học trò. Hai người coi như là có quen biết, nhưng quan hệ lại không hoà hợp cho lắm, đặc biệt thích thi thơ ca phân tranh cao thấp. Tài văn chương của Tư Đồ Thanh Hà không bằng Tô Tinh. Từ khi bị mất danh hiệu đệ nhất tài nữ của kinh thành, thì năm nào cũng muốn tranh giành vị trí quán quân với Tô Tinh trong buổi tiệc mừng thọ.

Hai người lần lượt bước vào phủ Thái sư. Thái sư đã ngồi ngay ngắn ở giữa từ sớm. So với năm ngoái thì rõ ràng là ông đã tiều tuỵ đi vài phần. Đầu tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn cực kỳ tốt. Nhìn thấy nhiều học trò như vậy thì thấy ăn ngon miệng hơn chút. Tô Tinh đợi Thẩm Giác một lúc lâu, nhưng không biết sao mà mãi hắn vẫn chưa tới. Không còn cách nào khác, chỉ đành một mình bước lên tặng lễ. Không biết Tư Đồ Thanh Hà đang đứng một bên đã đi lên trước từ lúc nào rồi cùng đưa lễ vật của hai người qua, còn thuận miệng nói vài lời tốt lành, làm cho Thái sư cực kỳ vui vẻ.

Hôm nay nhiều khách khứa, cần phải tuân theo nguyên tắc nam nữ khác biệt. Nữ quyến đều được sắp xếp nghỉ ngơi ở sảnh trong. Bởi vì lão Thái sư không thể hứng gió quá lâu nên đã được người hầu đỡ về nhà trong nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn con gái của Thái sư phụ trách việc bình chọn quán quân lần này. Thật ra quy tắc bình chọn cũng khá đơn giản. Chọn ra năm tác phẩm hay nhất trong số rất nhiều tác phẩm, bên nữ làm thơ thì bên nam bỏ phiếu, bên nam làm thơ thì bên nữ bỏ phiếu. Chọn ra được hai tác phẩm hay nhất thì đó chính là hai nam nữ quán quân của năm nay.

Tô Tinh viết thơ xong thì gấp lại rồi đưa cho Hồng Tụ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau đã có kết quả bình chọn rồi.

Quán quân bên nam vẫn là quán quân năm ngoái, trưởng tử của Thái phó Trần Trù. Quán quân bên nữ thì lại có thay đổi, là Tư Đồ Thanh Hà giành được.

Tư Đồ Thanh Hà biết kết quả thì không giấu được sự vui vẻ, lập tức xoay người đi tìm Tô Tinh. Nhưng lại nghe hạ nhân nói người Thẩm phú tới sốt ruột mời Tô Tinh trở về.

“Quận chúa sao thế, sao đã trở thành quán quân rồi mà vẫn không vui vậy?”

“Không biết tại sao, ta cứ luôn cảm thấy hôm nay nàng ta hơi lạ lạ. Thu Dần, ngươi đi lấy thơ hôm nay cô ấy làm mang ra đây cho ta.”

“Dạ.”

Vương Cảnh bước tới, vừa hay nhìn thấy Quận chúa nhà mình đang đứng nói gì đó với Thu Dần: “Ô kìa, hôm nay Quận chúa nhà ta nổi bật quá đi.”

Tư Đồ Thanh Hà xoay người đánh cho hắn một cái: “Vừa nãy chàng nhìn thấy Thẩm Giác phải không.”

“Đâu có thấy đâu, nhưng thật ra ta có thấy Thẩm phu nhân vội vàng rời đi. Sao thế, xảy ra chuyện gì à.”

“Cứ cảm thấy hôm nay Tô Tinh có hơi kỳ lạ.”

“Vậy sao nàng không hỏi thử xem.”

“Chàng còn phải nói à. Hạ nhân của Thẩm gia nói Thẩm phủ xảy ra chuyện nên đã lập tức đến tìm người rồi. Khó khăn lắm ta mới giành được quán quân, còn chưa kịp khoe khoang với nàng ta đây này.”

“Được rồi được rồi. Hôm nay nàng đã chiếm hết nổi bật rồi, cũng nên thoả mãn rồi đó.” Vương Cảnh xoa xoa đầu Tư Đồ Thanh Hà rồi kéo nàng lên xe ngựa: “Đi thôi, về nhà nào.”

___

Hãy nhấn vào ngôi sao đánh giá để ủng hộ chúng mình nhé~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.