Thanh Cung Bí Sử

Chương 27: 27: Hồi 27 Hoa Sen



Sau trận giáo huấn của Hoàng hậu, nàng ta đã thành công chứng tỏ được vị trí thật sự của bản thân trong hậu cung.

Chuyện ẩu đả xảy ra trong cung, kì thực đúng là trò cười cho bọn hạ nhân.

Lan Nhi chỉ vừa ra khỏi Chung Túy cung chưa đầy mười bước, đã có lời bàn tán ra bên ngoài.

Lan Nhi liếc nhìn đám cung nữ kia, chỉ điểm một tiểu cung nữ:” Ngươi! Đến đây”.

Tiểu cung nữ cả người run rẫy, chần chừ đi đến chỗ Lan Nhi.

Nàng ta quỳ xuống dập đầu, thỉnh an:” Ý tần nương nương gọi nô tỳ không biết có chuyện gì sai bảo ạ”.

Lan Nhi đưa mắt ra hiệu cho Tiến Hỉ, hắn ta liền lập tức đến véo tai cung nữ, vả thật mạnh vào miệng nàng ta.

Tiểu cung nữ hoảng sợ, dập đầu xuống đất nói:” Ý tần tha tội, nô tỳ không dám nữa”.

Lan Nhi ngồi xuống cạnh tiểu cung nữ, nhẹ giọng:” Chuyện này, Hoàng hậu chủ tử không muốn truyền ra ngoài, cái bạt tay này, xem như là ta đang nhắc nhở ngươi.

Chỉ cần ngươi hé môi chuyện này lần nữa, truyền đến tai Vạn Tuế gia, bản cung e rằng, Hoàng hậu không chỉ đơn giản là vả miệng ngươi một cái đâu”.

Tiểu cung nữ sợ hãi, lập tức dập đầu đi ngay.

Lan Nhi từ tốn đỡ tay Tiến Hỉ đứng dậy, từ sau vang đến âm thanh trong trẽo tựa suối đầu nguồn:” Chỉ vừa lên tần vị, đã thụy uy trước đám hạ nhân rồi sao?”.

Lan Nhi xoay người nhìn theo hướng âm thanh.

Bóng dáng nữ nhân bầu bĩnh, người mặc xiêm y màu đỏ, viền lông chồn trắng.

Lan Nhi nhìn nàng ta cười nhạt, đáp:” Lệ tần nói vậy thì đề cao ta quá rồi”.

Lệ tần tay ôm bụng tay che miệng cười, nói:” Có phải hay không tự bản thân cô biết”, nàng ta bước hai bước lại gần Lan Nhi, nói tiếp:” Cô và ta đều biết Hoàng hậu làm vậy là cố tình ra uy, chứng tỏ dù chúng ta có là Quý nhân, Thường tại hay Quý phi, Hoàng Quý phi, thì bà ta vẫn là chủ nhân của lục cung.

Chúng ta làm sao có thể bì được với bà ta chứ”.

Lan Nhi nghe vậy có chút hoảng hốt, vội kéo tay Lệ tần sang một bên, bảo:” Cô to gan thật đấy, ta và cô chỉ cách Chung Túy cung một cánh cổng, lỡ Hoàng hậu nghe được lời này.

Cô còn ung dung đứng đây nữa không?”.

Lệ Hân cười phá lên, quay mặt về hướng Chung Túy cung, xoa nhẹ lên bụng nói:” Ta đây đang mang long thai, Hoàng hậu cao quý thế nào nhưng trước bụng vẫn bằng phẳng thì cũng là hữu danh vô thực mà thôi”.

Lời của nàng ta vừa dứt, tuy lời lẽ kia của Lệ tần là nhằm vào Hoàng hậu.

Nhưng nàng và Hoàng hậu khi nói về chuyện này thì khác gì nhau đâu chứ, không phải trước bụng vẫn cứ bằng phẳng mãi sao.

Nàng chạm nhẹ lên bụng, lòng ngực nhói lên.

Lan Nhi quay mặt rời đi, Lệ tần nhìn theo dáng người nàng rời đi, cười nhạt một cái rồi cũng rời đi.

Lan Nhi vịn tay Tiến Hỉ trải bước qua Ngự Hoa Viên, cả đoạn đường nàng chẳng nói một lời.

Tiến Hỉ liếc nhìn Lan Nhi, sắc mặt nàng trầm mặc, hắn liền tiện thể kể một câu chuyện cười.

Hắn có tài ăn nói, chuyện hắn kể cũng cuốn hút Lan Nhi.

Chuyện cười của Tiến Hỉ tuy không thô tục nhưng lại hài hước vô cùng.

Nhờ những câu chuyện hắn kể, Lan Nhi cũng dần khôi phục lại tinh thần.

Lan Nhi vịn tay Tiến Hỉ bước qua cầu.

Nàng nhìn mặt hồ lạnh lẽo đã đóng băng một phần, Lan Nhi chỉ tay vào mặt hồ, nói:” Đợi khi hồ băng này tang chảy, hoa sen trong hồ bắt đầu nở, đến lúc đó tình thế sẽ thay đổi”.

Mặt trời khi đã ngã dần về Tây, Lan Nhi ngồi trên sạp cạnh cửa sổ, cẩn thận thêu từng đường kim mũi chỉ.

Như Uyển ngồi cạnh nàng tỉ mỉ quan sát từng mũi kim.

Trong điện than Hồng La đốt đến ba bốn lò than, ấm như mùa xuân.

Xuân Cơ đi vào thêm ít than Hồng La, Lan Nhi nhìn lò than, nói:” Tuy bên ngoài hàn băng, nhưng muội cho người đốt nhiều than như vậy không sợ gạt khói sao”.

Như Uyển khẽ lắc đầu, tay nàng ta vẫn ôm lòng sưởi tay, đáp:” Muội bản tính sợ hàn, khi chỉ vừa lập thu, muội đã chịu không nổi.

Giờ lại đang thời kì sơ đông, muội kì thực cũng chẳng muốn ra ngoài”.

Lan Nhi đặt khăn thêu trên tay xuống, đưa mắt ra hiệu Xuân Cơ thay trà.

Nàng đứng dậy, đến cạnh giường, lấy ra một tấm băng quấng đầu bằng lông hồ ly trắng, đi đến cạnh Như Uyển:” Băng quấng đầu này là do Vạn Tuế gia bảo Nội Vụ phủ làm cho tỷ, bình thường tỷ cũng không dùng đến.

Muội cứ giữ lấy mà dùng”.

“Không được, đây là vật do Vạn Tuế gia ban tặng cho tỷ, sao muội có thể lấy nó được chứ?”- Như Uyển đẩy tay Lan Nhi, khước từ.

Lan Nhi đặt băng quấng đầu vào tay Như Uyển nói:” Tỷ đã cho thì muội cứ lấy đi”.

Xuân Cơ mang ấm trà vừa đổi vào, cung kính:” Chủ tử, Tô cô cô của Chung Túy cung đến, đang đợi ở bên ngoài”.

Lan Nhi có chút bất ngờ, nhìn Như Uyển, bốn mắt chạm nhau lộ vài phần e ngại.

Lan Nhi gật đầu, nói:” Ừm, vậy ta sẽ ra tiếp đón cô cô”.

Nàng đẩy cửa ra ngoài, Tô Mạt đã đứng đợi sẵn.

Nàng ta vừa thấy Lan Nhi lập tức hành lễ, cúi người nói:” Ý chủ tử, Hoàng hậu có việc muốn gặp người”.

” Ta biết rồi, đã phiền cô cô đích thân đến đây thông báo”, Lan Nhi liếc nhìn Xuân Cơ, nàng ta hiểu ý lấy ra một túi bạc vụng, đưa cho Tô Mạt.

Nhận xong tiền Tô thị lập tức rời đi.

Lan Nhi và Như Uyển nhìn theo Tô cô cô, đến khi không còn thấy bóng nàng ta nữa.

Như Uyển kéo tay Lan Nhi vào điện, nói:” Hoàng hậu tại sao muốn gặp tỷ chứ? Bà ta định làm gì sao?”.

Lan Nhi lắc đầu, nhìn ra cổng chính, thở dài một hơi, đáp:” Chắc không có gì đâu, muội cứ yên tâm.

Tỷ đi một lát sẽ về ngay”.

Uyển tần níu chặt vạt áo Lan Nhi, níu kéo:” Tỷ tỷ, hay để muội đi với tỷ”.

Lan Nhi đặt tay lên tay Uyển tần, vỗ nhẹ vài cái, cười dịu dàng:” Muội sức khỏe không tốt, cứ để tỷ đi là được”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Chế Ngự Nam Thần

2.

Nữ Đồng Nghiệp Trà Xanh Có Quỷ

3.

Chú Nhỏ

4.

Ánh Trăng Sáng Thật Giả

=====================================

Lan Nhi chuẩn bị chu toàn mọi thứ, kiệu liễn cũng vừa đến.

Nàng bước lên kiệu, Như Uyển vẫn không yên tâm đến trước cổng tiễn nàng.

Tuyết lại bắt đầu rơi, đêm tối đang dần chiếm lấy cả bầu trời, đèn trong các cung dần được thắp lên.

Lan Nhi đến trước Chung Túy cung, nàng do dự đứng bên ngoài một lát rồi tiến vào.

Lan Nhi vào chính điện, Hoàng hậu đã ngồi trên phượng ỷ, đợi sẵn.

Nàng tiến đến hành đại lễ, nói:” Hoàng hậu vạn an, không biết người gọi thần thiếp đến đây có việc gì ạ”.

Hoàng hậu giữ nét mặt hiền từ, đoan trang tựa tượng Quan âm trong đình miếu.

Tuy nét mặt và cử chỉ của nàng đều rất hợp lễ, nhưng Lan Nhi không thể không đề phòng.

Hoàng hậu đưa tay ra hiệu ban ngồi.

Khi nàng đã yên vị, nàng ta mới nói:” Muội và Như Uyển muội giờ đây cũng đã đồng tước tần vị rồi nhỉ?”.

Lan Nhi hơi cúi đầu “Vâng” một tiếng.

Hoàng hậu cười nhẹ, nói tiếp:” Muội cũng biết, Tần vị là chủ của một cung, nhưng một cung thì không thể có hai chủ.

Trữ Tú cung của muội giờ đây muội là tần vị, Như Uyển cũng là tần vị.

Nhưng muội lại ở chính điện, muội ấy lại ở hậu điện.

Như vậy e là không hợp lý lắm”.

Lan Nhi thở phào một hơi, cười nhẹ đáp:” Thần thiếp cũng thật là hồ đồ, đến chuyện này cũng không nhận ra, phải để nương nương nhắc nhở.

Thiếp thật là quá thất trách”.

Hoàng hậu xua tay, nâng tách trà lên uống một ngụm, nói:” Ta không trách muội, ta thấy Cảnh Nhân cung là nơi rất tốt, rất gần với Dưỡng Tâm điện.

Cũng thuận tiện cho Vạn Tuế gia đến chỗ muội ấy”.

Lan Nhi cúi đầu cung kính đáp:” Ý của nương nương là muốn tốt cho Uyển nhi, thiếp thay mặt muội ấy đa tạ nương nương, nhưng giờ thời tiết hàn băng, muội ấy lại sợ hàn, mong nương nương đợi đến mùa xuân rồi hẳn ban chỉ chuyển cung cho muội ấy”.

Hoàng Hậu khẽ gật đầu, song cho Lan Nhi lui về.

…•…

…Hết Tập 27….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.