Thanh Cung Bí Sử

Chương 19: 19: Hồi 19 Phai Tàn



Sắc trời vẫn không tốt hơn là mấy, mây đen cứ bao trọn lấy cả bầu trời.

Gió thổi chiếc lá đong đưa trong làn gió, kết thúc cuộc đời của một chiếc lá.

Phiến lá ấy rơi lên khay đặt triều phục cho Thái hậu.

Hoàng Quý thái phi đã được tôn phong thái hậu, do sức khỏe bà quá yếu ớt, lễ sách phong không được cử hành.

Tổng quản thái giám Nội Vụ phủ mang triều phục đến Thọ Khang cung.

Thái hậu gắng gượng ngồi trong chính điện.

Cũng chỉ mới vài ngày, bà ấy trông đã già đi rất nhiều.

Hai má hóp lại, tóc bạc đã dần nhiều hơn, khuôn mặt tái nhợt, vừa thấy bóng người của Nội Vụ phủ đến.

Bà ấy đã vui mừng không nguôi, dùng hết sức lực còn sót lại đứng dậy.

Muốn đến cạnh nhận lên triều phục.

Chỉ mới đi một bước đã ngã lăng xuống sàn.

Tổng quản giật mình chạy đến:” Ôi! Ôi! Thái hậu nương nương! Người cứ ngồi đấy cần gì phải đứng lên đi lại chứ”.

Thái hậu vẫn chưa bỏ cuộc, bà lê mình dưới sàn, trườn đến gần, níu lấy tà áo Tổng quản, lấy hơi nói:” Triều…!triều…triều phục…”

” Người muốn triều phục sao? Vâng! Vâng!” Tổng quản quay sang lấy khay gỗ đặt triều phục đến, đưa về phía Thái hậu:” Đây! Triều phục của người đây”.

Triều phục được đưa đến trước mặt, bà không kìm được mà giật lấy, cười ngây ngô, tóc mai bà rũ rượi, vài sợi tóc lại rơi lên triều phục.

Thái hậu hoảng lên mà nhặt từng sợi tóc ra khỏi triều phục:” Không được! Không được làm bẩn triều phục của ta”.

Tổng quản thái giám dìu bà ấy lên ghế, định rời đi.

Thái hậu cầm chặt lấy tay hắn, thì thào:” Giúp…!giúp ai gia…!mặc triều phục”.

Tổng quản thái giám bĩu môi, lộ ra chút khó chịu.

Nhưng cũng đáp ứng bà ta, Thái hậu mặc lên triều phục, liên tục cười không thôi.

Viên thái giám thấy vậy, khinh miệt:” Đây xem như là ân huệ cuối cùng Vạn Tuế gia cho bà đấy.

Bà an phận mà ở trong Thọ Khang cung đi, đừng mơ tưởng gì đến những thứ khác”.

Nói xong liền rời đi ngay.

Thu phong mang theo cơn rét luồng vào khung cửa sổ giấy Trữ Tú cung.

Chút ánh sáng bên ngoài truyền vào soi đến giường Lan Nhi.

Nàng tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh.

Hoàng Đế vốn đã rời đi đêm qua, lòng nàng bỗng chút hiu quạnh.

Giang phòng lại càng lặng im, cảm xúc cứ thế dâng trào.

Lan Nhi cầm gối hoa đêm qua Hoàng Đế đã nằm.

Chiếc gối thêu hoa văn thược dược đỏ, nhụy vàng, mềm mại tựa vầng mây.

Khóe mắt bất chợt ngấng lệ, nàng ôm lấy gối hoa, gửi vào trong những giọt lệ ấm nồng.

Xuân Cơ đẩy cửa tiến vào trong, Lan Nhi vội xoay đầu gạt đi nước mắt.

Xuân Cơ mang vào chậu nước cho nàng rữa mặt.

Lan Nhi chỉnh tề xiêm y, ngồi trước gương đồng đợi Tiến Hỉ đến chải tóc.

Xuân Cơ thấy thế đến giúp nàng:” Tiểu chủ, Lệ tiểu chủ đã có hỷ rồi”.

Lan Nhi có chút bất ngờ, giữa lòng ngực nhói lên.

Nàng đưa tay sờ vào bụng, nơi ấy vẫn bằng phẳng không chút động tĩnh nào.

Lan Nhi cười nhạt, nhẹ giọng:” Vậy sao? Được bao lâu rồi?”.

“Vừa tròn ba tháng”.

Lan Nhi “Ừm” một tiếng, im lặng hồi lâu, lại nói:” Vạn Tuế gia thế nào?”

Xuân Cơ cúi đầu, liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt nàng không ổn, nàng ta cũng khẽ nói:” Vạn Tuế gia vừa biết tin thôi ạ”.

“Chắc hẳn người đang rất vui”, Lan Nhi đứng dậy, vịn tay Xuân Cơ:” Đến gặp người thôi”.

Lan Nhi trải bước trên trường nhai, đường từ Trữ Tú cung đến Dưỡng Tâm điện không quá xa, chỉ chốc lát nàng đã đến trước Dưỡng Tâm môn.

Nàng chầm chậm bước vào trong, Hoàng Đế ngồi trong noãn các.

Hắn có vẻ không vui như nàng nghĩ, Lan Nhi tiến đến thỉnh an:” Vạn Tuế gia vạn an”.

Hoàng Đế hướng mắt nhìn nàng, tuy cũng lộ chút ý cười, nhưng lại nhanh chóng vụt qua.

Lan Nhi đến cạnh hắn, đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng xoa bóp:” Chuyện Lệ Quý nhân mang thai người đã biết rồi chứ?”.

“Trẫm biết rồi”, Hoàng Đế trầm mặc không nói gì.

Lan Nhi cũng lặng thinh, Hoàng Đế có chút khó chịu nói:” Nàng không hỏi trẫm tại sao lại thế này sao?”.

Lan Nhi vẫn bóp vai cho hắn, bình tĩnh đáp:” Nếu người muốn nói, đã tự nói, cần gì đến thần thiếp hỏi.

Còn nếu người đã không muốn nói, thiếp cũng không muốn hỏi đến”.

Hoàng Đế xoay đầu nhìn nàng, cười bảo:” Quả thật nàng rất đặc biệt, nếu là những người khác đã cố truy xem rốt cuộc tại sao trẫm lại như thế.

Chỉ có Lan Nhi nàng là mặc kệ trẫm”.

Lan Nhi cười nhẹ, lưu tô đỏ trên giá tử đầu, rũ xuống ngang mặt, chút ít gió luồng lách qua khe cửa làm lưu tô bay nhẹ nhàng:” Thiếp không mặc kệ người, thiếp tôn trọng người.

Nếu việc người đã không muốn nói đến, thì thiếp có hỏi chắc gì người sẽ nói”.

Hoàng Đế cười phá lên, cầm lấy tay Lan Nhi, nhẹ vỗ vỗ:” Thật ra, từ lần phong ngạch nương làm Thái hậu, trẫm vẫn luôn ray rức trong lòng.

Trẫm không thể hiểu được, tại sao trẫm một lòng hiếu thuận với người, nhưng người cũng chỉ coi trong lục đệ”.

Hắn im lặng một lúc, cố giấu đi nỗi buồn:” Tuy nói ngạch nương không phải thân mẫu của trẫm, nhưng cũng đã ngầng ấy năm dưỡng dục, không lẽ không có một chút gì là tình nghĩa?”.

Lan Nhi dịu dàng cúi người, ôm chầm lấy Hoàng Đế:” Người đừng nghĩ quá nhiều làm gì, lòng người là thứ khó đoán nhất trên thế gian này.

Thiên hạ rộng lớn, loại người nào cũng có, những người như vậy trong thiên hạ cũng không thiếu”.

Hoàng Đế trầm tư không đáp.

Ngô tổng quản từ bên ngoài tiến vào báo:” Hồi Vạn Tuế gia lĩnh thị vệ Nội đại thần, Đoan Hoa, đến ạ”.

Lan Nhi cũng lui về trước, nàng vừa bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện.

Lòng lại nặng trĩu, xoay người đi về phía Tây.

Đến trước Thọ Khang môn, nàng chầng chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn tiến vào trong.

Từng cơn gió lạnh sát vào người nàng khiến nàng phải giấu tay vào tay áo.

Lan Nhi đến trước chính điện Thọ Khang cung.

Nàng nhìn vào cửa giấy, lòng bừng lên từng ngọn lửa hồng.

Nàng đẩy cửa tiến vào, tia sáng bên ngoài chiếu vào khiến Thái hậu ngồi trên chính tọa giật bắn người.

Bà ấy giờ đây cứ như một cái xác khô, trông thật ghê sợ.

Thái hậu vẫn mặc triều phục, ngồi ngã lưng về sau, bà ấy đã quá yếu ớt rồi.

Lan Nhi cẩn thận chọn một chiếc ghế ít bụi ngồi vào.

Thái Hậu thấy nàng đến, cất giọng khàn khàn:” Ngươi đến thỉnh an ai gia sao?”.

Lan Nhi điềm đạm đáp:” Nếu bà coi là vậy thì cứ là vậy đi”.

Nàng nhìn bà ấy không rời, bà ta có chút sợ bảo:” Ngươi nhìn ta như thế là thế nào?”.

Lan Nhi đứng dậy, tiến đến gần:” Ta muốn xem thử, khi bà làm Thái hậu và khi làm thái phi có khác gì nhau hay không?”.

Thái hậu cười nhạt, nói:” Vậy ngươi thấy có khác không?”.

Lan Nhi khẽ lắc đầu, thở dài một hơi đáp:” Chẳng khác gì cả, theo ta thấy trông bà trước kia xem ra còn chút dáng vóc của con người”.

Thái hậu “Hừ” một tiếng, nói:” Ngươi nói ai gia không giống người sao, thế giống gì được chứ?”.

Lan Nhi đi một vòng tham quan, đáp:” Trước kia ta còn tưởng bà thật lòng đối đãi Vạn Tuế gia, hóa ra chỉ là dối trá, chẳng giống việc một con người nên làm cả”.

Thái Hậu cười phì, cẩn thận vuốt lên triều phục:” Ai gia không sinh ra nó, thì cần gì phải yêu thương nó cơ chứ?”.

Lan Nhi giật mạnh tấm mành treo gần đấy, nàng xem xét tỉ mỉ nói:” Bà nói phải, vậy không biết khi bà chết, lễ tang sẽ được làm thế nào nhỉ?”.

“Ý của ngươi là gì?” Bà ta nhìn Lan Nhi, sợ hãi:” Ngươi…!ngươi…!muốn giết ai gia…”

Lan Nhi lộ ra nụ cười thần bí, khiến con người ra cũng phải ghê sợ.

Nàng chầm chậm quấng mành lên cổ Thái hậu, bà ta sợ hãi cầu xin.

Nhưng đều vô ích, vải trắng siết chặt, càng lúc càng chặt hơn…!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.