1
Phò mã của ta là một người cực kỳ dịu dàng, chàng dịu dàng đến độ nha hoàn của ta bò lên tận giường của chàng, phò mã cũng không nỡ trách cứ, thậm chí thấy nàng không mặc quần áo, sợ nàng bị cảm liền ôm nàng ngủ cả đêm.
Chàng đối xử với ta cũng rất dịu dàng, biết ta sợ đau, đêm động phòng không dám chạm vào ta, mặc nguyên bộ quần áo nằm ngủ bên cạnh.
Người dịu dàng như thế quả thực là nhân gian ít có, nếu phụ hoàng ta không có một đôi hỏa nhãn kim tinh thì sao có thể tìm được chàng giữa biển người mênh mang cơ chứ.
Gả cho chàng, đúng là phúc phần ta tích cóp ba đời mới có được.
“Phò mã, trên cổ chàng có nhiều vết đỏ quá, là bị muỗi cắn phải không?”
Ta dạo quanh phòng một vòng mới bắt đầu quở trách đám hạ nhân đang quỳ chỉnh tề trên mặt đất.
“Nhìn đám người các ngươi xem, hầu hạ phò mã thế này à? Nên phạt!”
Phò mã vội vàng che chở bọn họ: “Không phải đâu công chúa…”
Ta biết chàng không đành lòng thấy hạ nhân bị trách cứ, nhưng sao có thể tiếp tục để như vậy được, cũng tại chàng quá mềm lòng nên bọn hạ nhân mới dám lười biếng như thế đấy.
“Phò mã không cần nói nhiều nữa, đám hạ nhân này không biết hầu hạ chủ nhân thế nào thì phải dạy dỗ một trận mới được.”
Ta chỉ đám người quỳ trên mặt đất, “Sau này các ngươi phụ trách đập muỗi cho phò mã đi.”
Ta vỗ một cái cho bọn họ nhìn, “Cứ làm như thế này, bang, bang, đêm nào cũng vậy, các ngươi phải đứng xung quanh giường của phò mã, cứ đếm đến năm thì vỗ một cái, thay nhau vỗ, vỗ suốt đêm không được lười biếng, không được để thêm một con muỗi nào cắn phò mã nữa.”
Phò mã vừa cố hết sức mặc quần ở trong chăn, vừa lắp bắp nói: “Công chúa, không cần…”
Ai da, phò mã của ta ơi, nhất định là chàng sợ bọn họ bị mệt đúng không?
“Phò mã, đều do bọn họ lười biếng mới khiến chàng bị muỗi cắn chứ đâu, ta thà bị mang tiếng lòng dạ hẹp hòi cũng không thể để Khanh Khanh của ta chịu ấm ức được!”
“À còn cái này nữa.” Ta vén chăn lên, lộ ra một đứa nha hoàn đang run lẩy bẩy, “Mấy đứa ác nô các ngươi biết phò mã dễ bắt nạt mới dám bò lên chiếm mất giường của chàng đúng không? Còn để ta thấy các ngươi bắt nạt chàng một lần nữa thì ta sẽ băm tay băm chân các người vứt cho chó ăn đấy, không có dễ dãi như bây giờ nữa đâu.”
Nha hoàn chấn động, khóc òa lên, phò mã nhìn nàng xong mắt cũng đỏ hoe, cãi cọ với ta: “Công chúa, là do ta kêu Hương Nhi tới làm ấm giường, nàng đừng trách nó làm gì.”
“Ôi chao, ra là phò mã sợ lạnh!” Ta giật mình, quay đầu dạy bảo bọn hạ nhân ngay, “Nhìn một cái coi, ngay cả chủ nhân sợ lạnh mà các người cũng không biết!”
“Thôi như thế này đi, bắt đầu từ ngày hôm nay cứ đêm xuống là phải có hai tên đầy tớ cởi hết quần áo đến đây làm ấm giường cho phò mã, phò mã chưa ngủ thì các ngươi không được đi.”
Phò mã sợ hãi kêu lên: “Không không, công chúa! Ta không cần!”
Ta lắc đầu, khi nào chàng cũng mềm lòng như thế, không muốn làm phiền người khác, nhưng ta sao có thể khiến chàng bị tủi thân được.
Thu xếp ổn thỏa mọi chuyện ta mới yên tâm rời đi.
Không quá vài ngày khắp Kinh thành thế mà lại truyền ra lời đồn nói ta ngược đãi phò mã.
Bọn họ nói cái gì mà mỗi đêm ta an bài hai nam nhân cởi s@ch trắng bóng, một trái một phải kẹp phò mã ở giữa, làm chàng muốn trở mình một cái cũng không được.
Lại còn cho hơn mười người đi vào phòng ngủ của phò mã, chàng vừa chợp mắt thì vỗ tay một cái, vừa thiu thiu ngủ lại vỗ một tràng, tra tấn đến độ cả người chàng tiều tụy gầy ốm.
Nói bậy nói bạ, rõ ràng là do ta sợ phò mã bị muỗi cắn, sợ chàng bị gió lạnh, một trái tim chân thành thế mà lại bị xuyên tạc khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Quả đúng là hiền thê không dễ.
2
Phụ hoàng của ta cũng là một người cực kỳ dịu dàng.
“Từ khi mẫu hậu của con qua đời, ta chẳng thể yêu được ai nữa.”
Phụ hoàng đẩy hai vị mỹ nhân trong lòng ra, sửa sang lại đạo bào, vẫy tay gọi ta đi qua.
“Thanh Bình à, dù sao phò mã cũng là con trai trưởng của tể tướng, con bắt nạt hắn như thế sao được? Cái này không tốt đâu.”
Ta giải thích rõ ràng: “Phụ hoàng ơi, sao ngay cả người cũng hiểu lầm nhi thần, nhi thần một lòng vì phò mã suy nghĩ, vô cùng sợ hãi chàng bị nửa phần tổn thương.”
Ai da, phụ hoàng của ta với tể tướng là bạn rất thân, thân đến cỡ nào ư? Phụ hoàng tu tiên thì tể tướng thay người cai trị đất nước.
Tể tướng đại nhân mệt gần chết, có nhà cũng không rảnh về, cả đống tuổi mới sinh được một cậu con trai bảo bối là Tiết Thừa.
Nhìn qua là biết tương lai Tiết Thừa nhất định sẽ kế thừa gia nghiệp, vừa phải lo lắng các đại thần trong triều, vừa phải quản lý ngăn nắp cho hoàng cung, vất vả biết bao.
Phụ hoàng ta đã có lỗi với tể tướng rất nhiều rồi, chẳng lẽ còn bắt Tiết Thừa cũng phải chịu sự đau khổ này nữa ư? Tất nhiên là không được, nhưng nếu cứ thế nói rõ thì tể tướng chắc chắn sẽ không đồng ý.
Đại Chu có quy định phò mã không thể nhập sĩ, thế là phụ hoàng vỗ trán một cái liền quyết định ban hôn cho ta và Tiết Thừa.
Cứ như vậy cả đời này của Tiết Thừa đều được hoàng gia bao nuôi, không bao giờ cần phải làm việc cực nhọc nữa.
Phụ hoàng của ta ấy mà, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.
“Thanh Bình à.” Phụ hoàng lại nói, “Con làm cái gì cũng nên khiêm tốn một chút. Ta nghe được người ta nói phủ công chúa đêm nào cũng có tiếng vỗ tay ầm ĩ không ngừng, ồn ào đến nỗi hàng xóm không ngủ nổi.”
Ta trầm tư suy nghĩ một lát mới vỗ tay nói: “Con hiểu rồi, ý của phụ hoàng là để mấy nhà hàng xóm đều chuyển đi hết đúng không?”
“Hả?”
“Thanh Bình sẽ làm ngay.”
Ta xoay người đi ra khỏi phòng luyện đan, niềm ngưỡng mộ trong lòng cứ như nước sông Hoàng Hà không ngừng dâng lên, phụ hoàng lo lắng thực sự quá chu đáo.
Chưa đi được vài bước chân thì gặp ngay tể tướng ở trước cửa, ta thi lễ qua loa một cái rồi cất tiếng nói: “Tể tướng đại nhân vẫn khỏe chứ.”
Tể tướng bùm một cái quỳ ngay xuống đất, vừa quỳ vừa khóc lóc: “Công chúa, xin công chúa hãy buông tha cho Thừa Nhi với, Thừa Nhi không ngoan là do thần dạy dỗ chưa tốt, cầu xin người cho thần mang Thừa Nhi về nhà dạy bảo lại đi ạ!”
“Tể tướng đại nhân đang nói gì vậy!” Ta che miệng, giả bộ sợ hết hồn.
“Tể tướng đại nhân, ta chưa bao giờ nói phò mã không tốt, ngài dạy dỗ quá tốt luôn, phò mã dùng nỗ lực của mình sưởi ấm tất cả các cô nương cô đơn trong phủ công chúa, vừa dịu dàng lại có lòng thương người như thế chính là nhân gian hiếm có, ta thích vô cùng, sao còn cần ngài mang về dạy dỗ làm gì.”
Vừa nói xong thì nha hoàn A Lương của ta đã chạy tới bẩm báo: “Công chúa! Phò mã chạy trốn rồi!”
Ta hoảng sợ nói: “Chạy trốn?”
Tể tướng mừng rỡ nói: “Chạy trốn?”
A Lương gật đầu, lại nói thêm: “Nhưng đã tìm về rồi.”
Ta mừng rỡ nói: “Tìm về rồi?”
Tể tưởng hoảng sợ nói: “Tìm về rồi?”
“Đi mau đi mau, về nhà thôi.”
Ta xách làn váy bỏ chạy, tể tướng không cam lòng yếu thế, thở hồng hộc chạy theo ta.
Lúc ta về đến phủ công chúa thì phò mã đang bị thị vệ bắt giữ.
“Còn ra thể thống gì nữa!” Ta đẩy hai người đang giữ phò mã ra, đau lòng sờ s0ạng gương mặt đã bị đánh xanh tím của phò mã.
“Khanh Khanh của ta, bọn họ sao có thể xấu xa như vậy chứ!”
Quá xấu xa, tại sao có thể đánh phò mã như thế, cần phải phạt thật nặng, nhất định phải phạt nặng!
“Hai người các ngươi đánh phò mã, bản công chúa phạt đêm nay các ngươi phải cùng nhau làm ấm giường cho phò mã!”
Phò mã ngẩn ngơ, òa khóc nức nở.
Tể tướng mắng: “Cái thằng bất hiếu nhà ngươi, đã ngỗ nghịch công chúa lại còn có mặt mũi chạy trốn?”
Hắn cầm một dây xích sắt to bự ra: “Để ta trói thằng con bất hiếu này về dạy lại!”
Tể tướng đại nhân quá nóng nảy, như vậy sao được, phò mã của ta da mịn thịt mềm, sao có thể trói bằng xích sắt!
“Tể tướng đại nhân bớt giận!” Ta túm lấy xích sắt trong tay hắn, “Sao có thể để thứ tục vật như thế này làm bẩn phò mã được, ngài phải đối xử với phò mã dịu dàng một chút.”
Ta gọi hai thị vệ đến, một người nắm tay trái phò mã, một người nắm tay phải phò mã.
Thấy chưa, làm vậy phò mã sẽ không đau nữa.
“Phò mã đi đến đâu cũng phải nắm, cho dù người chạy mất cũng phải mang hai cánh tay về cho ta!”
Ai da, ta ấy à, ở chung với phò mã lâu rồi cả người cũng dịu dàng hẳn lên.
Ở trong quán rượu nào đó, trên bàn rượu nào đó, có hai người hóng chuyện không biết tên nào đó đang thì thầm nói chuyện với nhau.
Một người nói: “Nghe nói mấy hôm trước phò mã lại chạy trốn nhưng lại bị bắt về rồi, chẳng biết có bị đánh không ta.”
Người còn lại nói: “Có bị đánh hay không thì không biết, nhưng dạo này mỗi lần phò mã ra khỏi phủ đều phải tay nắm tay với hai nam nhân, sánh đôi cùng đi.”
Hai người cảm khái nói: “Không hiểu, không thể hiểu nổi!”
Trong lúc hai người bên đây xúc động cảm khái thì hai người bàn bên cạnh liên tục đưa mắt nhìn về phía này, hai người kia một kẻ mặc áo đen, một người mặc áo trắng, một kẻ oai hùng tuấn lãng, một người ôn nhuận như ngọc.
Nam nhân áo trắng uống một ngụm trà, hài hước nói: “Mới vài năm không gặp mà công chúa càng ngày càng biết gây chuyện.”
Nam nhân áo đen xoay ly trà trên bàn mấy vòng mới nhẹ nhàng cười: “Không hổ là nàng.”
3
“Thanh Bình, con thấy lò luyện đan mới của phụ hoàng thế nào?”
Ta nhìn lò luyện đan ánh vàng chói mắt kia cười ngọt ngào: “Đúc bắng vàng ròng thì tất nhiên là chất lượng tuyệt đỉnh.”
Phụ hoàng ta ấy mà, lòng mang thiên hạ, tuổi đã lớn mà vẫn còn tu tiên.
Đại Chu của chúng ta ấy mà, tất cả đều trông chờ vào ngày nào đó người thành tiên lên trời, phù hộ cho chúng ta thêm trăm ngàn năm nữa.
Cho nên bách tính Đại Chu mặc dù cơm cũng không có để ăn nhưng vẫn phải dâng hiến hết mình để phụ hoàng ta tu tiên.
Nhưng chỉ có một mình người tu hành thì khổ biết bao, thế là không ổn, phải có người đi theo chăm sóc phụ hoàng mới được, vì thế các đại thần vô cùng tri kỷ mà mượn rất nhiều mỹ nhân từ dân gian đưa vào cung hầu hạ.
Dân chúng cũng vui mừng quá đỗi, cảm động rơi nước mắt nước mũi giao nữ nhi ra, có người vui mừng tới phát điên, quay đầu liền nhảy sông Hoàng Hà, còn thành tiên lên trời trước cả phụ hoàng.
Ta thiết nghĩ có con đường tắt này để đi, không cần phải tu hành khổ sở, hoàng thất Đại Chu chúng ta cũng nên học người ta, nhảy sông sớm thành tiên sớm.
Chẳng qua lời này nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ nếu ta nói ra thật thì chẳng phải lại sẽ truyền ra một giai thoại phụ từ nữ hiếu đi vào sử sách?
Người sợ nổi danh heo sợ mập, ta không muốn danh dương thiên hạ.
“Thanh Bình.” Phụ hoàng hài lòng ngồi xuống, bây giờ mới bắt đầu nói chính sự, “Nhị hoàng tử của Tề Quốc sắp vào kinh, con biết chưa?”
Hắn cười đến hiền lành, ta cũng cười đến ngọt ngào: “Nhị hoàng tử nào cơ? Con không nhớ rõ lắm.”
“Không nhớ rõ là tốt rồi, phụ hoàng còn sợ con còn nhớ tình cũ ngày xưa, không chịu sống yên ổn với phò mã cơ đấy.”
“Phụ hoàng nói gì vậy, cuộc sống của con và phò mã ngày ngày ngọt như mật, làm gì có lý do buồn bực không yên ổn được.”
Nụ cười của phụ hoàng cứng lại, người nhìn ta một hồi mới bắt đầu thêm củi cho lò luyện đan chưa hề châm lửa, bận rộn nói: “Thanh Bình, con đừng trách phụ hoàng.”
Ai da, phụ hoàng nói chi vậy, sao lại nghĩ rằng ta sẽ trách ngươi cơ chứ.
Ta biết ơn người còn không kịp nữa là, nếu năm đó không nhờ người ngăn trở ta và Nhị hoàng tử lui tới thì hôm nay có khi ta đã là mẹ của đám nhỏ rồi.
Làm vậy không ổn, thế có khác nào làm bẩn huyết thống Đại Chu? Máu của hoàng thất Đại Chu chúng ta đều là bóc lột từ trên người bách tính, một khi ô nhiễm thì sao dân chúng có thể đồng ý!
Không thể được, may mà phụ hoàng ngăn cản ta đúng lúc nên mới không phạm phải sai lầm lớn như vậy.
“Phố phường đồn đãi hai đứa các con cảm tình không tốt, sớm hay muộn cũng sẽ hòa li, vậy là không ổn.”
Phụ hoàng nhìn ta một cái, trong mắt có một ít cảnh cáo.
“Không hòa li đâu.” Ta cười, “Nếu con hòa li thì làm gì còn ai giúp người kiềm chế tể tướng nữa?”
Ôi, đáng tiếc ta không có tỷ muội, nếu có thêm mấy người nữa, một người gả cho thượng thư, một người gả cho tướng quân, một người đi hòa thân thì thiên hạ Đại Chu đã sớm thái bình rồi.
Phụ hoàng cười cười: “Thanh Bình thật hiểu chuyện.”
Được phụ hoàng khen như thế, trong lòng ta đúng là ngọt ngào như nếm mật đường đây.
Sau khi về phủ công chúa lại nghe thấy tiếng hò hét cãi cọ vang lên ầm ĩ, trên trán A Lương vương một lớp mồ hôi mỏng, nhìn thấy ta liền chạy vội tới.
“Công chúa, phò mã lại muốn chạy trốn!”
“Ồ, chạy chưa?”
“Chưa kịp chạy đã bị bắt về rồi, nô tì cho người chặn cửa sổ lại luôn.”
“Chặn cửa sổ lại? Nhìn xem mấy hành động của ngươi kìa, đây là kiểu con người có thể làm được sao?”
“Công chúa, người đừng cười to như vậy, hoàng thượng lại trách cứ người gây ồn ào đến láng giềng bây giờ.”
Ta che miệng lại, bước nhanh về hướng phòng của phò mã.
“Công chúa! Cầu xin công chúa hòa li với ta đi!”
Tiết Thừa quỳ bụp một cái xuống, ôm chân của ta chỉ vào mấy cái cửa sổ bị chặn kín: “Cái lồ ng giam gió thổi cũng không lọt này, vây hãm công chúa cũng vây hãm ta, người buông tha cho ta, cũng buông tha cho chính mình đi thôi!”
Ôi phò mã của ta, cái chàng muốn không phải hòa li, chàng muốn thoát khỏi thân phận phò mã để có thể vào triều giúp đỡ quân vương cơ mà.
Một trái tim chân thành như thế làm sao ta có thể không hiểu, chỉ là ta đã đồng ý với phụ hoàng sẽ chăm sóc chàng thật tốt, há có thể nuốt lời, lại để chàng đi chịu cực nhọc vất vả?
“Khanh Khanh.” Ta sờ mặt chàng, “Bọn họ làm cho căn phòng kín như cái thùng thế này, thật là xấu xa cực độ, chàng yên tâm, ta sẽ lấy lại công bằng cho chàng.”
Ta chống nạnh bắt đầu răn đe: “Ai làm? Hả? Tên nào làm cái này? Sao lại có thể đối xử với phò mã như vậy? Khẩn trương tháo hết ra cho ta.”
Đám thị vệ ngẩn ra, hoảng sợ luống cuống chạy đi tháo dỡ cửa sổ.
“Chưa đủ.” Ta lắc đầu, “Phò mã thích gió lùa, các ngươi lại mở thêm mười cái cửa sổ ra cho ta.”
“Vẫn chưa đủ, mỗi cửa sổ đứng một người, nhìn chằm chằm vào trong phòng chuẩn bị bất cứ lúc nào cần thiết thì đi vào hầu hạ phò mã, bốn phía không được có góc chết nào để ngày ngày kịp thời thỏa mãn mong muốn của chàng.”
Ta kéo áo phò mã hỏi: “Khanh Khanh, lồ ng giam bốn phía gió lùa này, chàng có thích không?”