Thẳng Thắn Mới Lấy Được Vợ

Chương 8: Em có muốn qua nhà anh ngủ không?



Hậu quả của việc tình tứ trong rạp chiếu phim chính là họ vừa ra ngoài thì trời mưa tầm tã.

Hành động che mặt vì e thẹn của Hứa Tư khựng lại, ngơ ngẩn nhìn màn mưa.

Bây giờ là hai giờ sáng, họ không mang dù, cửa hàng tiện lợi cũng đã đóng cửa, biết đi đâu tìm dù bây giờ.

Hứa Tư cúi đầu nhìn cái váy màu trắng cotton của mình rồi im lặng.

Lục Đằng suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh đưa áo sơ mi của mình cho em mặc, rồi tụi mình cùng chạy đến bãi đậu xe nhé.”

Cô liếc anh một cái, sau đó cúi đầu đá một cục đá trên đường: “Vậy anh định chạy bán khỏa thân à?”

Hồi nãy cô ôm anh thì đã biết anh chỉ mặc một lớp áo thôi.

“Em chờ anh ở đây là được rồi.”

“Ở đây vắng lắm, em không sợ à?”

Vừa dứt lời, Lục Đằng chỉ vào chỗ bán vé vắng tanh, hai dì lao công xách thùng nước chậm rãi đi vào trong, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn họ.

Nói thật thì Hứa Tư có hơi sợ.

Kết quả là Lục Đằng lấy áo sơ mi trùm lên đầu cô, sau đó ôm cô đi luôn.

Đầu Hứa Tư bị anh đè ở bên gáy, lỗ tai dính sát vào động mạch ở cổ, đôi môi lướt qua làn da xóc nảy vì di chuyển của anh, khiến cả người cô như muốn nổ tung.

Lục Đằng đặt cô vào ghế phụ, rồi mới vòng qua ghế lái. Tuy toàn bộ quá trình chỉ ba giây, nhưng toàn thân anh đã ướt đẫm.

Hứa Tư đưa cái khăn lông và áo sơ mi ướt đẫm cho anh.

“Em muốn anh mặc lại nó hử?”

Hứa Tư quay đầu nhìn màn mưa tầm tã, sự xấu hổ vì nụ hôn ban nãy đã bay đi đâu mất, hung dữ nói: “Không thì sao? Anh muốn giở trò đồi bại à?”

Lục Đằng cười khẽ với vẻ sâu xa, ngoan ngoãn mặc áo vào.

Họ ngồi trên xe đợi mười phút, cơn mưa càng ngày càng lớn.

Hứa Tư buồn rầu nói: “Xin lỗi anh, sớm biết vậy thì em đã không hẹn anh rồi.”

Anh mới bay mười mấy tiếng, lại xem phim thêm hai tiếng rưỡi, dù là người sắt cũng không chịu nổi.

Lục Đằng vuốt mái tóc mềm mại của cô: “Sao em phải xin lỗi chứ?”

Khi vuốt tóc cô, anh mới nhận ra đuôi tóc bên phải của cô đang nhỏ nước, giờ đang chảy xuống bả vai.

“Em bị mắc mưa à? Sao lại không nói cho anh biết?”

Lúc này Hứa Tư mới nhận ra vai mình ướt đẫm, sờ thử rồi nói: “Chỉ bị ướt chút thôi, không sao đâu anh.”

Vì diễn xuất yếu đuối xuất sắc của mẹ Lý, nên Lục Đằng cảm thấy bạn gái bị mắc mưa chính là một chuyện vô cùng lớn.

Ngay cả người mẹ khoẻ như trâu của anh còn đau đến mức lăn qua lộn lại trên giường, thì cô gái mỏng manh như cô sao có thể chịu nổi chứ.

Anh không muốn đợi thêm nữa, liền khởi động xe: “Chỗ này gần nhà anh, hay giờ em qua nhà anh thay đồ đi.”

Nghe vậy, cô quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh hai giây, rồi hỏi: “Ý anh là “Em có muốn qua nhà anh ngủ không?”

“Nếu em thấy mệt thì…”

Nói đến đây, anh mới nhận ra cô đang đùa mình, nhướng mày nhìn cô.

Cô ho một tiếng, quay sang chỗ khác: “Em nói giỡn ấy mà.”

Anh véo nhẹ cổ cô: “Em đừng lấy chuyện này ra đùa.”

“Ừm…”

Đây là lần đầu tiên cô nói giỡn kiểu này đấy, coi bộ hiệu quả có vẻ không được tốt lắm.

***

Căn hộ của Lục Đằng nằm ở tầng mười hai.

Kể từ khi đi vào thang máy, Hứa Tư không nói gì cả, chỉ biết theo sát Lục Đằng.

Sau khi xác nhận quan hệ, họ chỉ mới gặp nhau hai lần mà cô đã theo anh về nhà. Hứa Tư âm thầm cảm thán, chắc tụi cô yêu đương bằng tốc độ tên lửa rồi.

Lục Đằng vừa lấy chìa khoá trong túi quần, vừa xoay người hỏi han cô: “Em có thấy lạnh không?”

Cô lắc đầu, chần chờ một lát rồi khẽ đáp: “Có điều hơi đói.”

Anh cười, cúi người, đang chuẩn bị lên tiếng thì cánh cửa bên phải ở phía sau mở ra, kèm theo đó là một giọng nữ õng ẹo: “Anh Lục về rồi à!”

Lục Đằng nhíu mày, không thèm quay qua nhìn.

Tiếng dép của người phụ nữ kia tiến gần về phía họ, õng ẹo nói tiếp: “Lâu rồi không thấy anh về đây! Tháng trước bên phía bất động sản có gửi cho anh một món quà Thất Tịch, vì anh không ở đây nên tôi đã nhận giúp anh rồi. Anh đợi chút để tôi đi lấy cho anh nhé?”

Lục Đằng: “Không cần đâu, làm phiền cô quá.”

“Có gì phiền đâu chứ, chỉ cách có mấy bước thôi mà.” Người phụ nữ cười, rồi đi thêm hai bước về phía này.

Lúc này, cô ta mới nhìn thấy Hứa Tư đang đứng phía trước anh.

Nụ cười khẽ cứng lại, rồi hỏi với giọng điệu không mấy thân thiện: “Ai vậy anh Lục? Em gái của anh à?”

Hứa Tư cúi người, nhìn lướt qua bả vai của Lục Đằng để quan sát người phụ nữ kia.

Cô gái mặc một cái áo trong suốt, gần như có thể nhìn thấy nội y phối với quần đùi ngắn cũn, lộ ra một cặp đùi trắng nõn.

Hứa Tư cúi đầu nhìn bản thân, tự cảm thấy chân mình trắng và gầy hơn cô nàng kia nhiều.

Anh có thích phụ nữ gầy không nhỉ?

Trong lúc hai người phụ nữ đang giao đấu ba trăm hiệp bằng ánh mắt, người đàn ông ở giữa tâm bão bình thản mở cửa ra, nói một câu nhẹ tênh: “Vợ ơi, sao em còn chưa vào nữa?”

Hứa Tư liếc anh một cái, không phản bác lời anh, cười khẽ với người phụ nữ kia, rồi bình tĩnh đi vào.

Chưa đến hai giây sau, tiếng bước chân đầy bực bội của cô nàng kia đã vang lên.

Lục Đằng đứng ngay huyền quan, bình thản cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì cả, lấy một đôi dép của nam ra: “Giờ em mang tạm đôi này, để mai anh mua đôi mới cho em.”

Thấy anh như vậy, cô cũng không đề cập đến chuyện ban nãy, thay giày rồi đi vào trong.

Tuy căn hộ này không lớn nhưng khá rộng dành cho một người đàn ông độc thân.

Trong phòng khách có một bộ sofa vứt đầy áo thun lẫn quần tây, tạp chí kinh tế và tài chính vương vãi khắp bàn trà, trên tường treo một cái TV LCD.

Góc tường nơi treo TV có một chú chó Samoyed đang lười biếng nằm trên ổ của nó. Khi nghe thấy tiếng động, nó liền vẫy đuôi, mở mắt ra, sau đó liền chậm rãi bò về cái ổ ấm áp của mình.

Hứa Tư hơi kinh ngạc khi thấy cảnh này.

Sắc mặt của anh vẫn bình thản, cúi người nhặt hết quần áo dơ lên, rồi ném chúng nó vào máy giặt.

Khi quay đầu thấy sắc mặt ngạc nhiên của cô, anh chỉ thản nhiên đáp: “Nếu căn hộ của người đàn ông nào sạch đến mức không có một hạt bụi thì chỉ có hai lý do: Một là anh ta bị bệnh sạch sẽ, hai là gay.”

“…”

Cô không phản bác được luôn!

Anh lấy một cái khăn tắm mới và quần áo ra, rồi đưa cho cô: “Em dùng tạm mấy thứ này nhé.”

Cô ôm đồ đến phòng tắm, khi bàn tay chạm đến nắm cửa thì khựng lại, cuối cùng vẫn bật thốt: “Lúc nào hàng xóm của anh… Cũng ăn mặc như thế vào rạng sáng à?”

Đôi mắt đen láy của anh chợt ánh lên ý cười, trông khuôn mặt ngược sáng dịu dàng khó tả.

Anh thò người qua, nhẹ nhàng cắn môi cô, hoàn tất nốt hành động dang dở ban nãy ở trước cửa.

Sau một nụ hôn ngắn ngủi, anh ngồi dậy, véo nhẹ má cô: “Em đừng ghen, anh chưa bao giờ ở ngoài vào rạng sáng cả.”

Tai cô đỏ ửng, đẩy anh ra rồi chạy như bay vào phòng tắm, sau đó khóa trái cửa.

Anh liếm môi, chợt cảm thấy cả người hơi nóng.

***

Tắm xong, cô vừa đi ra thì đụng phải anh đang bưng hai tô mỳ từ phòng bếp ra.

Hứa Tư ăn lửng dạ thì quần áo cũng đã khô, lúc về đến nhà đã gần bốn giờ sáng.

Cô cảm thấy hơi có lỗi: “Anh về nghỉ ngơi đi, sau này em sẽ chú ý hơn.”

Anh vội vàng từ chối: “Đừng. Nếu em chú ý hơn thì chắc nửa năm tụi mình mới được gặp nhau một lần mất. Huống chi, đêm nay anh cũng không bị lỗ vốn…”

Nói đến đây, giọng anh nhỏ dần, bầu không khí mờ ám bỗng xuất hiện.

Cô đã nhận ra tình huống có hơi nguy hiểm, sau khi chúc anh ngủ ngon thì vội vàng đi xuống.

***

Lục Đằng ngồi trong xe hút nửa điếu thuốc, thấy cửa sổ tầng mười hai sáng lên thì mới chậm rãi rời khỏi.

Suýt nữa thì anh đã hỏi sao cô không mời anh lên uống ly nước rồi.

Không được, sự cầm thú không phù hợp với hình tượng hiện tại của anh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.