Salman ngẩn người nhìn hắn.
Nhậm Dật Phi giật giật khóe môi rồi dựng thẳng ngón giữa dính máu với đối phương: “Đẹp không?”
Thanh âm thở dốc khàn khàn cực kỳ gợi cảm.
Salman sờ mũi, hắn xấu hổ ho khan hai tiếng: “Xin lỗi”, sau đó vươn tay đóng cửa lại nhẹ nhàng.
Có điều vì Salman đã nhìn thấy vết thương trên vai Nhậm Dật Phi, màu máu không bình thường, rất có thể là đã trúng độc nên hắn cẩn thận suy nghĩ mấy lần rồi mới mở miệng: “Tôi giúp cậu rửa sạch vết thương, tôi từng học qua cái này, tin tôi một lần được không?”
Một lát sau, Nhậm Dật Phi mở cửa. Miệng vết thương của hắn đã được xử lý đơn giản, bên vai quấn băng vải cầm máu là đạo cụ hệ thống, máu cũng ngừng chảy. Nhậm Dật Phi mặc quần xong, hắn bán khỏa thân nhìn thẳng Salman: “Không cần, tôi muốn kết thúc phó bản này trong hôm nay.”
“Anh?” Salman có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng Nhậm Dật Phi đánh chết cũng không chịu thừa nhận.
Nhậm Dật Phi chịu đựng đau đớn “A” một tiếng: “Chẳng lẽ tôi không thừa nhận thì cậu sẽ ngoan ngoãn cách xa tôi ra một chút? Hơn nữa nếu tôi đã giết người chơi kia, đương nhiên sẽ bị bọn họ chú ý. Để càng lâu thì càng không tốt.”
Bây giờ thời gian cấp bách, Nhậm Dật Phi cần phải kết thúc mọi chuyện trước khi chết vì trúng độc. Cũng may người chú ý đến hắn là người chơi, nếu không muốn thông quan hoàn mỹ rất khó.
Nhậm Dật Phi nhịn không được nhắc nhở Salman: “Đừng có gây trở ngại cho tôi.”
Một NPC và một người chơi đi cùng quá hấp dẫn lực chú ý của người khác, người phá hỏng kế hoạch suy diễn của hắn thì chính là kẻ địch.
Salman lập tức giơ hai tay tỏ vẻ bản thân vô tội: “Băng vải cầm máu của hệ thống không thể giải độc được, tôi xử lý miệng vết thương một chút giúp anh nha?”
Nhậm Dật Phi cảm nhận được đau nhức từ miệng vết thương, hắn gật đầu: “Nhớ cẩn thận, vết máu không thể dính vào trên quần.”
Cởi bỏ băng vải, không ngờ miệng vết thương đã bắt đầu cầm máu kết vảy.
Bởi vì Nhậm Dật Phi đã xử lý đuôi mũi tên trước khi rút ra nên không để lại vụn gỗ trên vết thương. Salman đổ cồn tẩm ướt băng gạt, hắn rửa sạch miệng vết thương trước, sau đó mới đổ bột thuốc lên sau. Tuy rằng loại thuốc này không thể giải độc nhưng ít nhất có thể gây tê giảm đau.
Lúc sau hắn quấn băng vải, một vòng mỏng là có thể làm cho miệng vết thương khép lại nhanh chóng.
Khi Salman rửa sạch và bôi thuốc sẽ thường xuyên động trúng miệng vết thương, thế nhưng trong quá trình đó Nhậm Dật Phi lại không rên nửa tiếng. Hắn gắt gao cắn môi, chỉ khi Salman nhìn qua mới quay mặt sang hướng khác.
“Đau không?” Salman nhìn đôi mắt đỏ hoe và lông mi ướt át run run của người nọ.
“Bớt dông dài, đừng lãng phí thời gian.”
Nhậm Dật Phi gằn từng chữ một, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi, hắn nhất quyết không than thở một tiếng đau nào.
Salman có chút nghi ngờ, “A Phi” trong hiện thực là nhân vật nằm vùng sao? Nếu là diễn viên của giới giải trí thì không có bao nhiêu người có thể cắn răng chịu khổ được như vậy.
“Xong rồi.” Băng bó xong xuôi, Salman vươn tay cầm khăn lông sạch sẽ lau lưng cho Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt và gương mặt đều đỏ hồng giống như vừa bị người nọ bắt nạt. Salman nhìn chằm chằm hầu kết trên cần cổ thon dài của đối phương, còn có xương quai xanh tinh tế xinh đẹp. Mùi máu tươi như chất dẫn gây cháy nổ, bởi vì đồng tử hơi mở lớn mà màu sắc con ngươi cũng trở nên thâm thúy.
Nhậm Dật Phi nhìn thấy, đang muốn đẩy người nọ ra thì động tới vết thương: “Đừng động dục với ông.”
Salman lại xấu hổ sờ mũi không hé răng. Hắn vừa định giải thích, không ngờ nhìn thấy Nhậm Dật Phi lấy ra một con dao nhỏ rồi dứt khoát rạch một đường lên đầu vai mình.
“Anh làm gì đó?” Salman kinh sợ.
“Ngụy trang vết thương nhẹ.” Nhậm Dật Phi nói.
Một dao này thật sự rất sâu, lông mày hắn lại không nhíu lấy một cái: “Một NPC trẻ tuổi chưa trải qua bao nhiêu chuyện đời mà vẫn có thể mặt không đổi sắc rút mũi tên ra ngoài, cậu có tin được không? Lát nữa tôi vẫn còn ra ngoài nên phải làm bọn họ tin tưởng vết thương của tôi chỉ là vết thương nhẹ.”
Hắn cười một tiếng: “Lúc đó bốn phía hỗn loạn, đám người kia chỉ nhớ rằng tôi trúng mũi tên rồi rơi xuống nước, sau đó đột ngột ngoi lên kéo người kia xuống. Chỉ cần ba yếu tố này thì bọn họ sẽ không chú ý tôi bị mũi tên bắn xuyên qua hay là bị mũi tên bắn bị thương.”
Thật ra vẫn còn nhiều khả năng Nhậm Dật Phi bị người phát hiện sơ hở, nhưng mà đây đã là biện pháp tốt nhất của hắn lúc bấy giờ.
“Hơn nữa, NPC không có loại băng vải cầm máu thần kỳ này đâu. Dù sao cũng phải có chút máu tươi mới đáng tin.” Nhậm Dật Phi đưa cho Salman một ít mảnh vải đã bị hắn xé ra từ áo cũ, “Giúp tôi băng bó lại một lần nữa đi, bây giờ sử dụng vải vụn này, tốt nhất là che cho được dấu vết băng vải cầm máu của hệ thống.”
Salman mím chặt môi, hắn không biết nói gì với hành động tự mình hại mình không chớp mắt của Nhậm Dật Phi. Nhưng rồi hắn vẫn làm theo.
“Tôi có manh mối của đường cong giao nhau, sinh tử giao giới.” Salman vừa băng bó vừa hỏi, “Anh còn muốn hợp tác không?”
“Tôi không muốn hợp tác với ai cả.” Nhậm Dật Phi thẳng thắn đáp, “Cũng sẽ không chia sẻ chiến lợi phẩm với ai.”
Salman hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Nhậm Dật Phi. Đối với người chơi theo trường phái phá giải phó bản bọn họ mà nói, sức hấp dẫn lớn nhất của ngụy trang giả chính là tin tức, mà tin tức thì sẽ giúp bọn họ giải được phó bản. Nhậm Dật Phi lại không giống như thế, sau khi anh ấy có được tin tức thì sẽ tự mình phá giải câu đố, đương nhiên không dùng đến ai được.
Ý nghĩa hợp tác ở đâu? Tất cả chỉ như đang rủ lòng từ bi giúp đỡ người nghèo, mà không ai lại thích giúp đỡ người nghèo.
“Tôi biết, cho nên tôi đang hỏi, chúng ta hợp tác ở Hoang Vu Chi Giác không?” Salman theo bản năng mỉm cười chân thành khiến người ta yêu thích, “Anh có rất nhiều sò bạc, tôi cũng không thiếu sò vàng. Hơn nữa, anh có hiểu biết về NPC, có thể giúp tôi hoàn thiện kế hoạch “Hoang Vu Chi Giác giả tưởng”.”
“Cái gì giả tưởng cơ?” Nhậm Dật Phi cho rằng chính mình nghe lầm.
“Thu thập chỉnh sửa tin tức phó bản, lợi dụng trang thiết bị thực tế ảo để tạo ra trò chơi “Hoang Vu Chi Giác giả tưởng”, cho người ta 80% cảm xúc trải nghiệm chân thật trong phó bản.” Salman bình tĩnh nói chuyện, giống như chuyện thay đổi Hoang Vu Chi Giác mà mình đang nói không nghiêm trọng chút nào vậy.
Nhậm Dật Phi cực kỳ kinh ngạc: “Thế giới của cậu đã phát triển đến mức chỉnh sửa được toàn bộ tin tức? Cậu còn có thể viết chương trình biên soạn hệ thống Hoang Vu Chi Giác?”
Nói thật, rất nhiều người chơi từng nghĩ tới cách tạo loại game giả tưởng này, Nhậm Dật Phi cũng đã từng đi tìm tin tức liên quan. Nhưng đương nhiên là hắn không có cách nào ở thế giới Hoang Vu Chi Giác viết chương trình.
Salman hơi mỉm cười: “Tôi tự có tính toán riêng.” Hắn không biết bộ dáng hiện tại của mình không khác nào khổng tước chạy theo bạn tình xòe đuôi tán tỉnh hay chim đinh viên*, không ngừng cố gắng thể hiện Salman không có gì ngoài mị lực quyến rũ và nhiều tiền.
*Thánh tán gái của vương quốc động vật, đến mùa giao phối nó sẽ xây tổ để dụ chim mái, sau đó nhảy nhót líu lo để khoe tổ mình đẹp, tán tỉnh chim mái=]]]]]]]]]]
Nhậm Dật Phi nhìn hắn, nhịn không được nói: “Cậu đã lừa gạt mọi người.”
Hình tượng Salman ở Hoang Vu Chi Giác chính là thủ lĩnh lưu manh, cậu ta là cánh tay đắc lực của Thiên Hồng. Mặc dù người nọ trong phó bản có chút thiên phú, thế nhưng cũng không có gì nổi bật đến nỗi khiến người khác liếc mắt không quên.
Xem ra, tất cả đều là giả.
Nếu người nọ lên kế hoạch làm loại game giả tưởng này thì không thể là ngày một ngày hai, hoặc là một tháng hai tháng, có lẽ Salman đã lên kế hoạch một năm hai năm. Trong lúc cậu ta bỏ ra rất nhiều thời gian, trả giá bằng cả sức lực và tiền tài thì ở Hoang Vu Chi Giác, không một người nào biết.
Nhậm Dật Phi đoán rằng Salman sắp hoàn thành kế hoạch rồi, bởi vì gần đây có xảy ra chuyện cậu ta và Thiên Hồng xích mích. Không khó hiểu lắm —— Salman đã không cần công cụ là Thiên Hồng nữa.
Thế mà người ở Hoang Vu Chi Giác vẫn còn cảm thông nói đỡ cho Salman? Đúng là cảm thông cái con khỉ.
“Hoang Vu Chi Giác không phải lập trình mã nhị phân à?” Nhậm Dật Phi hỏi.
Salman gật gật đầu, giải đáp nghi hoặc cho hắn: “Người chơi trong Hoang Vu Chi Giác đều đến từ thế giới có bối cảnh văn hóa song song, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không khác nhau là bao. Nhưng mà các thế giới phó bản khác nhau lại có bối cảnh không giống nhau, thông thường cũng sẽ gặp nền văn minh công nghệ cao, bên trong sẽ có đáp án.”
“…” Lợi hại, ngay khi người khác bận rộn phá giải câu đố phó bản thì cậu ta vừa phá giải câu đố vừa học tập công nghệ thông tin trong vòng bảy ngày, thậm chí còn không đến bảy ngày.
Nhậm Dật Phi thử đoán: “Phó bản cao cấp?”
“Không sai.”
“Mất bao nhiêu lâu mới học được?”
Salman nhìn đối phương, hỏi gì đáp nấy: “Hai năm.” Hai năm tiến vào phó bản liên tục để đến được phó bản cao cấp, bình quân mỗi người mười lần tiến vào phó bản là sẽ có một cơ hội gặp trúng thế giới văn minh cao cấp. Trong khi công nghệ thông tin ở thế giới đó chỉ có một phần ba tỷ lệ hữu dụng đối với hắn.
Có điều sau những năm tháng này, Salman đạt được một kỹ năng rất tốt, đó là tăng nhanh tốc độ học tập.
Hai năm đã rất trâu bò.
“Xem ra kỹ thuật máy tính của cậu rất lợi hại.” Nhậm Dật Phi cảm thán thật lòng, nếu thứ này hoàn thành, thế lực của Hoang Vu Chi Giác sẽ phải thay đổi và lựa chọn quân bài mới, không có người chơi nào có thể từ chối “nó”.
Quả nhiên người ở Hoang Vu Chi Giác không một ai đơn giản.
“Anh quá đề cao tôi rồi, kỹ thuật máy tính của tôi cũng tầm thường mà thôi, chẳng qua là vận khí tốt nên mới tìm được chìa khóa giải khóa. Những người khác chỉ thiếu chút may mắn.”
Salman mỉm cười, không nhắc đến kinh phí và công sức mình đã bỏ ra.
Thật ra hắn tiến vào Hoang Vu Chi Giác ba năm, năm thứ nhất Salman ngoài ý muốn phát hiện chìa khóa giải khóa, sau đó hắn lập tức lên kế hoạch tạo ra “Hoang Vu Chi Giác giả tưởng”.
Thiên Hồng vốn nghĩ chính mình có đôi mắt tinh tường, tha hồ sử dụng viên ngọc Salman. Thế nhưng Thiên Hồng không biết ông ta chú ý, mời gọi lúc đầu, thậm chí kiêng kỵ, xa lánh lúc sau đều là do Salman cố ý dẫn dắt.
Salman cần một thân phận khác để giấu giếm chuyện chân chính mà mình muốn làm.
Đương nhiên đến ngay cả cấp dưới thân cận nhất với hắn cũng không biết rõ hắn đang làm gì, đây là lần đầu tiên Salman thẳng thắn nói ra.
“A Phi” dựa vào năng lực của chính mình mà sống sót ở Hoang Vu Chi Giác, hơn nữa còn như cá gặp nước, Salman cần phải bỏ số tiền lớn mới có thể hấp dẫn sự chú ý của anh ấy.
“Chúng ta có thể trao đổi tin tức trong phó bản, sau đó từng người hành động, không ảnh hưởng lẫn nhau.” Salman bổ sung.
Nhậm Dật Phi không quan tâm chuyện này, hắn không phải nhân viên chuyên môn kỹ thuật nên không hiểu, cũng không quá hứng thú.
Có điều Nhậm Dật Phi bắt đầu suy xét đến chuyện hợp tác, suy cho cùng, cơ hội hợp tác với một tên đại gia trong tương lai đang bỏ vốn mời gọi hắn ở ngay trước mắt, người không đồng ý suy xét không phải là lười, mà là ngu xuẩn.
“Có thể. Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ suy xét, chuyện hợp tác ấy.”
“Được rồi.” Vết thương mới đã được băng bó ổn thỏa song loại vải vụn này không thể cầm máu được, miệng vết thương vẫn luôn rỉ máu, thấm bẩn cả quần áo vừa thay.
Nhậm Dật Phi định cõng ba lô lên lưng: “Chắc chắn bây giờ bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ tôi, cùng tôi diễn một vở kịch.”
“Được.” Salman giúp Nhậm Dật Phi mang ba lô, sau đó hắn cúi người ôm mèo đen.
“Méo.” Mèo đen nhe răng cảnh cáo Salman.
“Cha của nhóc đau tay rồi.” Salman muốn sờ soạng mèo nhỏ, ai ngờ bị nó đánh vào tay một cái. Hắn thầm nghĩ, đúng là cha con giống nhau.
“Tôi đi trước, một phút sau cậu ra.”
Ngay giây phút rời khỏi cửa phòng kho, người vừa mới cau mày chịu đựng không rên nửa lời trong nháy mắt thẳng lưng, trên mặt là biểu tình hít hà không ngừng, bộ dáng không thể chịu được đau đớn.
Giống như hai người khác nhau.
Mấy người chơi vừa lúc đi tới trước mặt, bọn họ liếc nhìn quần áo lộ ra dấu vết băng bó của Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi đang đau đến nhe răng hít hà. Vừa thấy bọn họ, hắn theo bản năng cầm lấy rìu chữa cháy, ương ngạnh nói: “Làm gì?”
“Cậu giết hắn?” Một người chơi kích thích Nhậm Dật Phi.
Gương mặt thanh niên lập tức trắng bệch, hắn lớn tiếng phản bác: “Tôi không có! Tôi không có giết… Làm sao tôi biết được hắn rơi xuống nước sẽ như vậy? Nước bên đó rất nông mà!” Thanh âm Nhậm Dật Phi dần yếu ớt, có lẽ vì không đủ sức lực.
“Nghe nói cậu rơi vào trong biển?”
Nhậm Dật Phi cực kỳ hoảng sợ, hắn cầm chặt rìu chữa cháy, đôi mắt thanh niên hơi lóe lên sát ý: “Thì thế nào?”
“Làm sao cậu có thể ra được?” Không ít NPC giết ngược người chơi, nhưng mà người nọ giết đến hai lần lại rất đặc biệt. Hoặc là tinh thần phản kháng của NPC này rất mạnh mẽ, hoặc là…
Mấy người chơi tiến tới vây quanh hắn, Nhậm Dật Phi lui về sau mấy bước: “Các người muốn làm gì?”
Thanh âm của hắn và cánh tay đều run rẩy không thôi, bàn tay nắm chặt cán rìu không buông, ngoài mạnh trong yếu.
“Nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ không làm khó dễ cậu.”
Nhậm Dật Phi cắn răng nói: “Tôi cũng không biết sao lại như thế, sau khi rơi vào trong nước thì có người kéo tôi xuống dưới. Vì lúc đó bị thương nên tôi không thể động đậy được. Vốn tưởng bị người kéo xuống rồi, không ngờ lúc mở mắt lại phát hiện mình đã ngoi lên mặt nước.”
“Hắn không có nghĩa vụ phải trả lời mấy người.” Salman ôm mèo đen đi đến. Người nọ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt không chứa chút ý cười.
Mấy người chơi liếc mắt nhìn nhau sau đó nhún vai rời đi.
“Đúng là bệnh tâm thần! Chúng ta đi lấy chút nước ấm không?” Nhậm Dật Phi vừa nói vừa vuốt miệng vết thương kêu đau, cùng Salman đi về phía nhà ăn.
Bây giờ chưa đến giờ cơm nên nhà ăn trống không, tìm không thấy bóng người. Chắc là đám tị nạn giả vẫn đang bận ở trong nước câu cá.
“Trao đổi tin tức chứ?” Salman ngồi xuống, “Anh biết ghế dựa mồ không?”
“Ghế dựa mồ?” Nhậm Dật Phi lập tức nhớ đến phong tục mai táng ở nơi nào đó, “Ghế dựa mồ là loại mộ phần đặc biệt được xây dựng dựa vào sườn đồi. Loại mộ này xây nửa vòng tròn, từ cao xuống thấp, hình giống ghế bành, phía dưới dựng bia khắc tên. Đây không phải bia mộ của một người mà thế hệ con cháu đời sau đều an táng ở đó, phần mộ gia tộc sẽ có hình bậc thang.”
Không sai, miền Nam Chiết Giang có phong tục mai táng này. Bọn họ tin rằng hình dạng mộ như vậy mới có thể che gió nhận khí, giữ lại linh khí sông núi và ngăn chặn sát khí.
Thấy Nhậm Dật Phi có biết đến, Salman cũng không giải thích về ghế dựa mồ nữa mà nói thẳng: “Thảm cỏ nhân tạo bao phủ toàn bộ sườn dốc trên đỉnh núi từng là một mảnh mồ. Nhật ký trong thôn có nói, tổ tiên của dân đảo nơi này là người phương Nam Chiết Giang di chuyển đến, cho nên có phong tục xây dựng ghế dựa mồ. Có lẽ thế giới này không đúng, nhưng chắc chắn nhật ký của thôn là một manh mối.”
[Đường cong giao nhau, sinh tử giao giới.]
Nếu sinh tử giao giới ám chỉ mộ địa, vậy thì đường cong giao nhau có khả năng không phải ám chỉ ngôi làng cổ tích trên thảm cỏ trơn mà nó đang ám chỉ thảm cỏ trơn.
Hôm qua bọn họ đã đi lên núi xem xét, không ngờ “mặt đứng” của núi hay nói cách khác là thảm cỏ nhân tạo bao phủ sườn dốc lại chứa nhiều thông tin như vậy, tuyệt nhiên không một ai để ý đến nó.
Người nhìn thấy ghế dựa mồ đều biết, thông tin của người chết đều được khắc vào “mặt đứng”, nhất định sườn dốc có bí mật gì đó.
Người chơi lâu năm sẽ như thế này sao? Nhậm Dật Phi nhìn về phía Salman.
Mới tới hai ngày mà đã nghe ngóng được nguồn gốc tổ tiên đám người NPC và biết luôn phong tục xây mộ của người ta.
Nhậm Dật Phi nhớ đến phó bản “Láng giềng” cũng thế, người nọ có thể chú ý một tờ báo bình thường trên bàn, còn thông qua tờ báo đó mà phán đoán Boss cuối cùng của phó bản, đáng tiếc chậm hơn một bước so với đường tắt của Nhậm Dật Phi.
Salman cực kỳ nhạy bén với tin tức, có thể nói gần như gian lận.
“Trong phó bản không có bất kỳ tin tức nào là vô dụng hoàn toàn. Giống như chuyện người khác kể lại lúc này cũng vậy, có khả năng chính là nhắc nhở.” Salman nói.
Người chơi đã nếm thử mùi vị phó bản cao cấp đều rất chú ý đến việc thu thập tin tức, có rất nhiều manh mối cất giấu trong mấy lời đồn đãi nửa thật nửa giả của nhóm NPC.
Thiên phú Nhậm Dật Phi có thể treo một đám người lên đánh cho khóc gọi ba ba, nhưng thiên phú thôi thì chưa đủ.
Thứ hắn thiếu sót chính là kinh nghiệm, có không ít chuyện người chơi lâu năm nhìn thấu rất nhanh, Nhậm Dật Phi lại không biết gì, đôi khi còn phải ăn đắng nuốt cay một chút rồi tiếp tục chiến đấu.
Mặc dù người chơi đi sai đường là chuyện bình thường nhưng giờ phút này, Nhậm Dật Phi đột nhiên không muốn nhìn thấy cậu ta ngã xuống.
“Đây là nhắc nhở của tiền bối có kinh nghiệm đi trước à?” Nhậm Dật Phi khẽ cười. Động tác của hắn làm cánh tay hơi động đậy, kéo theo miệng vết thương nhói đau. Có điều càng đau, Nhậm Dật Phi lại càng tươi cười tự nhiên.
“Anh cảm thấy sao thì nó là vậy đi.” Salman nhìn hắn, há miệng thở dốc, lời lo lắng đến môi lại nuốt xuống cổ họng.
Hắn vẫn chưa đủ thân phận để lo lắng đối phương.
“Nhưng mà, có lẽ là tôi chỉ làm chuyện dư thừa. Chắc chắn anh có biện pháp của anh, biện pháp mà chỉ anh mới có thể làm được.”
Bị trúng mũi tên mà còn có thể đứng ở đây trò chuyện vui vẻ, đây không phải là kỹ thuật diễn, cũng không phải hy sinh vì công việc diễn xuất mà là thiên phú sinh tồn đáng sợ nào đó.
Cho dù có là Niên Thiên Hỉ cũng không thể, tác phong nghìn mặt rất cẩn thận, mục đích lớn nhất của hắn là ngụy trang chính mình. Hắn ngụy trang an toàn, thành tích ổn định trên dưới 80 điểm, cho dù không có kinh hỉ đi nữa thì cũng sẽ không khiến cho người khác lo lắng thấp thỏm.
Phong cách của “A Phi” lại khác, anh ấy nguyện ý được người khác gọi là “quỷ quyệt”.
Đối phương vĩnh viễn sẽ không đoán được hành động tiếp theo của anh ấy, những thứ “đặc sắc”, “nguy hiểm” và “quái dị” trong phong cách A Phi ngụy trang từng giây từng phút đều như diễn xiếc trên dây. Thành tích anh ấy sẽ nhảy từ 1 đến 100 điểm, trái tim cũng treo lên tận trời.
Cứ xem hành động chủ động ra mặt hỗ trợ của A Phi là biết, Salman nghĩ rằng nếu anh ấy cứ chơi như vậy thì sẽ bị người chơi nhìn thấu, NPC nhìn thấu, không ngờ cuối cùng đều chỉ thấy hữu kinh vô hiểm.
Ngay cả lúc này đây, Salman cảm thấy A Phi đang đứng trước bờ vực bị người khác nhìn thấu, chỉ còn thiếu một chút sơ hở nữa mà thôi.
“Có phải cậu đang muốn hỏi, tôi làm như vậy không sợ bị lật xe sao đúng không?” Nhậm Dật Phi nhìn ra nghi vấn của hắn.
“Tôi và Niên Thiên Hỉ mà cậu nói không giống nhau. Xuất thân của hắn tựa như được đào tạo chuyên nghiệp, có sẵn một đội ngũ nghiệm chứng phó bản làm cơ sở vì hắn. Mà tôi lại là một kẻ hoang dại, tôi diễn một người thì chỉ cần bắt được đặc điểm bản chất của người đó mà thôi, những thứ còn lại có thể tạm thời đi bước nào bổ sung bước đó.”
“Chỉ có kịch bản mới cần logic, sinh tồn không cần.”