Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 4 - Chương 80: Cô Đảo



“Hôm qua mưa lớn nên bậc thang trơn lắm, đi từ từ thôi.” Salman cứng đờ mở miệng, sau khi đỡ người nọ đứng thẳng liền buông tay.

“Cảm ơn.” Người trẻ tuổi nhanh chóng lau mặt, chỉ là thanh âm hơi hạ thấp, cực kỳ giống cún con đáng thương bị mắc mưa, đôi mắt ngấn lệ rưng rưng.

Nhưng hắn vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười với Salman: “Đi lên cùng nhau không?”

“Tôi vẫn còn chút chuyện.” Salman nói.

Mấy người chơi khác đều chú ý động tĩnh bên này, chỉ là tầm mắt bọn họ không dừng lại lâu lắm, dù sao cũng là một cảnh tượng bình thường mà thôi, không đến mức khiến cho bọn họ nghi thần nghi quỷ.

Người trẻ tuổi gật đầu rồi ôm thùng gỗ và mèo nhỏ tiếp tục đi lên.

Sau khi hắn đi qua không lâu, thiếu nữ nhỏ bên cạnh Salman mở miệng: “Cảm giác không ổn trên người NPC này rất lớn, thậm chí còn lớn hơn so với những người khác.”

Ba người chơi trong gian phòng hình nấm đã nhìn thấy mâu thuẫn về thiết lập nhân vật của đám NPC từ lâu, trong đó “Cố Tinh Dã” là một ví dụ biểu hiện điển hình.

“Chắc là vì bản thân và ký ức hắn xung đột mạnh mẽ nhất.”

Cô gái mắt kính vươn tay đẩy gọng kính một chút: “Nhìn qua là biết hắn không phải kiểu thanh niên được nuôi dưỡng trong một gia đình ngư dân nghèo khó. Nếu thiết lập giả là người hướng nội, nhân cách thật sự là người hướng ngoại hoạt bát, đối lập sẽ rất rõ ràng, cảm giác không ổn cũng rất mạnh. Hơn nữa…”

“Dường như hắn đã bắt đầu nhận ra hoàn cảnh không đúng.” Cô gái mắt kính nhìn theo bóng dáng rời đi của Nhậm Dật Phi.

Ngoại trừ sợ hãi, trên mặt thanh niên còn che giấu chút hoảng loạn, giống như đứa nhóc phát hiện bí mật nào đó nhưng lại không có cách nào giải quyết lo lắng bất an.

Đa số NPC vẫn chưa nghĩ đến trận “đại trốn sát” sắp sửa xảy ra nhưng NPC này đã cảm giác được sóng ngầm dần kích động.

Một NPC có ý thức mạnh mẽ bắt đầu nhận ra hoàn cảnh ác liệt xung quanh. Thanh niên để lại trong lòng mọi người chút ấn tượng rồi thôi, chuyện này cũng dẹp sang một bên.

Bọn họ không có nhiều thời gian để chú ý đến một NPC.

“Lại nói, không biết Thỏ Đen đang trốn ở nơi nào, đêm qua số lượng người chơi không giảm, hẳn là hắn còn sống.” Cô gái mắt kính cầm kính viễn vọng trông xa, muốn tìm ra “hắn” từ trong nhóm NPC.

Đáng tiếc NPC vốn mang trên mình thiết lập nhân vật mâu thuẫn, số người lại rất đông, muốn tìm được không phải là chuyện dễ dàng.

Thiếu nữ nhỏ cũng nhìn về đám NPC bên dưới, cô bé quét mắt hòng tìm kiếm những chỗ không thích hợp.

Lúc này mới là ngày đầu tiên, tin tức mà người chơi bọn họ có được quá ít, đa số ngụy trang giả trong thời gian này đều cố làm giảm cảm giác tồn tại của chính mình rồi tiến vào đám đông, cô gái mắt kính và thiếu nữ nhỏ đều đang xem từng người từng người một hòa giữa tập thể.

Chỉ cần nhìn nhóm đối tượng mà các cô khoanh vùng, Salman biết chắc chắn hai người bọn họ sẽ không tìm thấy “Thỏ Đen”.

“Thỏ Đen” không giống với những ngụy trang giả khác. Ngày đầu tiên Tống Bác Chi xuất hiện liền mở một màn ngã cầu thang kinh điển, lừa gạt tất cả mọi người. Hạc Quân lên sân khấu lại càng kiêu ngạo tự tin, thậm chí có thể diễn tiếp một màn nhân cách phân liệt lừa gạt sư đệ.

Hắn hoàn toàn không biết khiêm tốn là thứ gì.

Chỉ cần phù hợp với thiết lập nhân vật, “Thỏ Đen” sẽ lập tức thuận theo nguyên chủ. Hắn quá mức chân thật, mỗi một chi tiết đều có bối cảnh và giả thiết chống lưng, thỉnh thoảng ngay cả những khuyết điểm về tính cách nhân vật cũng trở nên rõ ràng.

Mấy người này muốn dùng cách bình thường tìm ra “Thỏ Đen”?

Khóe miệng Salman hơi cong cong, trên mặt hiện lên ý cười: Nhất định bọn họ sẽ phải thất vọng.

“Hắt xì!” Nhậm Dật Phi hắt hơi một cái rồi tiếp tục đi lên vội vàng, biểu tình hoảng loạn sợ sệt, khiến cho ai nhìn qua cũng cảm thấy đáng thương.

Người chơi bánh ngọt quả nhiên tốt bụng, hầu như Nhậm Dật Phi đã đạt được mục đích mong muốn từ cái va chạm đó. Thật ra hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý lăn ngã một lần, không ngờ vừa thử đã thành công.

Người nọ thật đáng yêu, vậy mà còn biết an ủi người ta nữa.

Lúc này bậc trên bậc thang không còn một bóng người, Nhậm Dật Phi nương thùng gỗ che giấu, nhanh chóng nhìn thoáng qua thẻ bài trong tay.

Tin tức đổi mới:

[Lấy thân mình làm nến, châm đom đóm sáng ngời.]

Không có người chơi tử vong.

Nhậm Dật Phi không tò mò chuyện số lượng người chơi không đổi, đương nhiên bọn họ càng cẩn thận hơn NCP, sẽ không tùy tiện chạy đi tìm đường chết, nhưng mà tin tức này…

Mọi người đều biết tin tức gợi ý luôn luôn chỉ hướng “quỷ”.

[Lấy thân mình làm nến, châm đom đóm sáng ngời.]

May là Nhậm Dật Phi đang cúi đầu, nếu không nhất định người khác sẽ thấy trên trán hắn xuất hiện mấy dấu chấm hỏi thật lớn: Đây không giống một loại nhắc nhở tiêu cực mà giống như hy sinh hơn. Ngọn nến… Mẹ? Hay là thầy cô?

Kim phút đồng hồ đã điểm qua 6 giờ.

Bầu trời sáng lên nhưng mặt trời vẫn không ló dạng, màn sương trắng xóa trên đỉnh núi dần dần tan biến, lộ ra đám cây cối ướt nước mưa dầm dề. Nhậm Dật Phi có thể nghe được thanh âm sàn sạt không ngừng trong rừng giống như có thứ gì đi qua, có điều hắn nhìn nửa ngày cũng không phát hiện thấy cái gì.

“Là thỏ hoang à? Sao trên núi không có tiếng chim kêu nhỉ, an tĩnh đến nỗi thật sự có chút quỷ dị.”

Tới gần cửa sắt, Nhậm Dật Phi lại trông thấy cảnh báo “Du khách dừng chân” và con đường nhỏ rậm rạp lá cây phía sau tảng đá, không biết con đường này dẫn đến nơi nào nữa.

Hắn cân nhắc tin tức mà mình có được lúc bấy giờ và năng lực công kích bằng cọng bún thiu hiện tại, Nhậm Dật Phi lập tức từ bỏ ý định tìm đường chết, chỉ là hắn vẫn sẽ nhớ kỹ con đường nhỏ này.

Đôi khi hình thành cho mình năng lực quan sát và phân tích lâu ngày sẽ nhắc nhở Nhậm Dật Phi, dù sao cũng có thứ gọi là “giác quan thứ sáu”. Giác quan thứ sáu của hắn đang nói chú ý con đường nhỏ này một chút, địa điểm đầu tiên.

Nhậm Dật Phi rời khỏi địa điểm đầu tiên đi về phía cửa trang viên.

Cụ ông điên loạn vẫn đứng ở nơi đó, vừa nhìn thấy Nhậm Dật Phi liền xông tới: “Đừng đi lên, đi lên sẽ chết.”

Đôi mắt ông lão giăng kín tơ máu đỏ au, biểu tình hoảng sợ xen lẫn chút bi thương không nói nên lời, bàn tay như kìm sắt túm chặt Nhậm Dật Phi không buông, muốn kéo hắn rời khỏi.

Nhậm Dật Phi ôm thùng gỗ sợ hãi: “Buông ra, ông muốn làm gì?”

“Đừng đi lên, đi lên sẽ chết.” Ông cụ chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu này.

Đi lên? Hai từ đi lên xoay chuyển một vòng trong đầu Nhậm Dật Phi: Không phải là đi vào sao?

“Kẻ điên.” Hắn nâng mắt, đúng lúc nhìn thấy bà chủ trang viên đang nhìn về phía bọn họ, Nhậm Dật Phi dùng sức tránh thoát đôi tay ông cụ rồi vội vàng chạy vào trang viên.

Kết quả lúc bấy giờ trang viên vẫn rất hỗn loạn, mọi người còn rối rắm vảy cá kỳ dị trên người.

Nhà ăn lại nấu thêm một nồi cháo ngũ cốc và hấp lồng bánh màn thầu. Có vài người chọn ăn mấy thứ này, cũng có mấy người đi đến kho lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn tự mình dùng. Người trong trang viên đều không chút quan tâm, cực kỳ lãnh khốc.

“Bên dưới thế nào rồi?” Vừa trông thấy Nhậm Dật Phi, nhóm người trong gian phòng hình nấm lập tức vây đến.

“Đừng nói nữa.” Nhậm Dật Phi thở dài một hơi, kể lại đầu đuôi mọi chuyện ở dưới chân núi, ngay cả chuyện đám tị nạn giả bị kéo xuống biển cũng không bỏ sót.

Hắn cho rằng mọi người sẽ gào khóc một trận, không ngờ đa số mọi người xung quanh đều trầm mặc không lên tiếng. Dường như tất cả phẫn nộ, không cam lòng, nóng nảy trên người bọn họ đã bị một loại cảm xúc u buồn, tuyệt vọng xám xịt thay thế.

“Vẫn không có tín hiệu gì, bên ngoài cũng không có động tĩnh, mọi người nói, có phải chúng ta đã bị vứt bỏ rồi không?” Tị nạn giả xem chuyện này như ván đóng thuyền, giọng nói cũng không còn chút hy vọng.

“Cho dù thế nào thì chúng ta sẽ sống sót thôi. Cứ chờ một chút.” Người mở miệng cố gắng trấn an những người khác, có điều chính cậu ta cũng không tin tưởng chuyện này có thể xảy ra.

Nhậm Dật Phi vừa nghe vừa thu dọn quần áo.

Quần áo treo trên dây thừng đều đã khô, tuy vẫn còn ngửi thấy mùi nước biển nồng đậm nhưng Nhậm Dật Phi đều lấy chúng xuống. Trong ba lô có túi bánh màn thầu, hắn không mang theo được nên tìm một sợi dây thừng buộc ba lô lại, đặt trong góc phòng kho, sau đó che một cái hộp và chút tạp vật lên trên.

Tin tức của ngày đầu tiên không rõ ám chỉ cái gì, cũng không có manh mối mới, Nhậm Dật Phi dứt khoát ra ngoài lang thang trang viên mấy vòng.

Trang viên vào ban ngày rất khác so với trang viên đêm qua, mặc dù vẫn cũ nát như cũ nhưng tồn tại nhiều thứ tràn đầy sức sống hơn.

Có thể là vì không có áp lực tinh thần khi bất kỳ lúc nào cũng phải đối mặt với uy hiếp của mưa bão ngập trời, đúng là có quái vật cá và vảy cá, tâm tình Nhậm Dật Phi vẫn rất tốt.

Người đi tới đi lui trong trang viên giống hắn không ít, có vài người còn có thể cười khổ chào hỏi lẫn nhau, ăn mừng chính mình may mắn sống sót, có vài người thì tâm tàn tro lạnh, sắc mặt u ám như cái xác không hồn.

Chỉ qua một đêm mà đã chết nhiều người như thế, những người còn sống đều là những đứa con trời chọn, mặc dù nói không chừng chuyện trời chọn này cũng vẽ mấy dấu chấm hỏi thật to.

Kệ đi, sống một ngày hay một ngày vậy.

Trang viên rất lớn, độ che phủ rừng rậm cũng cao, bởi vì một trận mưa mà cây cối sáng nay đều xanh mướt tràn trề nhựa sống. Nhậm Dật Phi giẫm trên sỏi đá đi qua khu chăn nuôi bỏ hoang, khu sân khấu, khu trò chơi thiếu nhi… Hắn vẫn luôn đi thẳng một đường lên sườn núi.

Đây là một thảm cỏ rất rộng, bên cạnh đặt một tấm biển, viết “Khu lều trại”.

Bên cạnh khu lều trại là mấy cái ao nước lớn, nước bên trong vẩn đục đen sì, bọt nước trắng xóa sủi lên lềnh bềnh, một vài thuyền bơm hơi đang trôi phía trên. Nhậm Dật Phi cúi đầu nhìn xem, dưới ao chợt có bóng dáng lướt qua.

“Xương cốt?” Hắn nhìn kỹ, ao nước đen kịt một mảnh, dường như chỉ là ảo giác.

Lại đi lên phía trên, trước mắt chính là thảm cỏ trơn nhẵn, cũng là nơi cao nhất của trang viên.

Thảm cỏ được xây rộng lớn, từng thảm cỏ giả rực rỡ sắc màu trải trên sườn dốc, nhiều cái đã bị trọc tếch.

Hắn còn nhìn thấy tháp chong chóng phía trên, chong chóng chuyển động trong gió.

Nơi đây là một ngôi làng cổ tích, có rất nhiều lâu đài thu nhỏ, ngôi nhà kẹo, xe ngựa bí đỏ,… Chỉ là tất cả mấy thứ này đều tróc sơn rơi rớt, vài tượng sáp bị tan chảy một nửa, tròng mắt giả treo lơ lửng giữa không trung, muốn rớt cũng không xong.

“Trang viên này xây dựng rất lâu rồi sao?” Cũ nát đến mức không đành lòng dắt con trẻ mình đến xem bộ dạng chân thật của nhân gian.

Ở khu trấn nhỏ lấy bối cảnh đại dương có một “bãi biển”, cát vàng mịn tạo thành một đường bờ biển nhỏ. Nhậm Dật Phi đi qua đó, giẫm giẫm, hắn giẫm trúng một cái thìa, nó lập tức nát ra.

Hố cát kế bên có một vài công cụ để xây lâu đài cát, Nhậm Dật Phi suy nghĩ rồi vươn tay cầm lấy.

Lúc đóng phim hắn vẫn thường xuyên tiếp xúc với bờ biển thật, có điều đắp cát hay xây lâu đài cát thì Nhậm Dật Phi chưa từng nghịch qua, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì làm…

“…” Thiếu nữ nhỏ nhìn màn hình trong tay, cô bé không biết phải dùng biểu cảm nào mới thích hợp nên chết tâm mặt không biểu tình.

Máy bay không người lái trung thực truyền toàn bộ hình ảnh NPC nào đó nhàm chán ngồi xây lâu đài cát đến màn hình, bên cạnh còn có mèo đen nhỏ đang đào hố. Nếu bỏ đi hoàn cảnh phó bản hiện tại thì đây là một cảnh vui chơi khá nhàn hạ, tràn ngập cảm giác trẻ con.

NPC này quả thật có quá nhiều động tác, hết xây lâu đài cát rồi lại chơi xích đu, hết chơi xích đu rồi lại chạy qua góc tường chơi game, không có một chút căng thẳng. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy sớm hay muộn gì thì cứu viện cũng đến cứu mình nên muốn tìm chút niềm vui trong đau thương?

Thiếu nữ quan sát người nọ chơi nửa ngày cũng không hiểu ra sao, cuối cùng điều khiển máy bay không người lái bay vòng sang nơi khác: Người này không phải Thỏ Đen, loại, thí sinh tiếp theo.

Phương hướng bên kia là nơi thiêu thi thể của quái vật cá, khói đen toát ra cuồn cuộn. Lúc cây cối ẩm ướt bị thiêu đốt sẽ có tình trạng này.

Một lát sau, một loại mùi khét sau khi đốt trụi lan ra.

Đó là mùi vị đốt sạch da thịt, mặc dù thi thể quái vật đã không còn hình người nhưng đương nhiên chúng nó vẫn là thịt người.

Thanh âm vù vù của máy bay không người lái đi mất, Nhậm Dật Phi ngừng lại động tác nghịch cát, phủi tay: “Tốt thật, máy bay không người lái kia trông hữu dụng ghê.”

Một người tuyết nhỏ bằng cát đã được đắp xong, Nhậm Dật Phi còn nhặt hai nhánh cây cắm hai bên, sau đó lại tìm một nắp chai nhựa đỏ đặt lên làm mũ.

Trong cát có rất nhiều rác rưởi bị người lúc trước để lại, một ít bao ni lông, nắp chai, mảnh vỡ, còn có thìa vỏ sò.

Thìa vỏ sò đều được làm tinh xảo.

Nhậm Dật Phi từng dùng qua loại thìa vỏ sò này trong một lần hắn tham gia tiệc rượu nào đó trong quá khứ, bọn họ dùng nó để ăn trứng cá muối quý giá. Nghe nói những kim loại khác sẽ làm hỏng hương vị trứng cá muối nên bọn họ mới dùng thìa vàng, hoặc là thìa vỏ sò.

“Vậy sao không dùng thìa nhựa hay thìa gỗ?” Hắn có chút thắc mắc.

“Đối với bữa tiệc này mà nói, động 1 ounce* trứng cá muối cao cấp liền tốn 800 đô la, anh nói với tôi là anh muốn dùng thìa nhựa rẻ tiền hả?” Đồng nghiệp lập tức nghĩ rằng Nhậm Dật Phi là một người kỳ quái không hiểu quy tắc.

Mỗi kiểu yến tiệc khác nhau sẽ có một kiểu thực đơn thức ăn khác nhau, đây chính là quy tắc từ trước đến giờ.

*1 ounce (OZ) = 28,349523 gram.

Nhậm Dật Phi cầm lấy thìa vỏ sò vỡ vụn: “Vì sao trang viên lại có nhiều thìa vỏ sò như vậy?”

Thế nên việc một trang viên xây dựng cho đối tượng chủ yếu là trẻ em mà trong kho lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cao cấp, còn có rất nhiều thìa vỏ sò chuyên dùng để ăn trứng cá muối, hợp lý chút nào sao?

“Nơi này là thảm cỏ trơn ở trên cùng, có một ngôi làng cổ tích.” Thanh âm bên dưới cầu thang càng ngày càng tiến gần.

“Hình dạng trang viên giống như một cái chuông đồng vậy á.”

Mái tóc mềm mại được cắt theo kiểu học sinh xuất hiện trong tầm mắt, Nhậm Dật Phi mặt không cảm xúc tiếp tục nghịch cát. Hắn cầm thìa vỏ sò xúc cát lên, bắt đầu đắp người tuyết bằng cát thứ hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.