Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 1 - Chương 9: Hỉ tang



Đêm dài vô ngần, trăng bạc lạnh lẽo, có người sốt ruột hỏi đám người chơi kia sao còn chưa chịu chơi xong nữa?

NPC Nhậm Dật Phi duy trì gương mặt thả lỏng như đang ngủ rất ngon còn một tay một chân của hắn vẫn giơ cao lên trời. Cũng may là lúc ngã xuống, khuỷu tay của Nhậm Dật Phi tiếp đất trước nên mới may mắn chống được nửa cơ thể.

Phó bản này có không ít NPC, sao tên kia lại cố tình bắt nạt một mình hắn?

Đẹp trai là có tội à?

Nhìn thời tiết này thích hợp để ngủ như vậy, không nóng không lạnh, không ướt không khô. Lại nhìn ba cái ghế dài này ghép thành giường nhỏ, có áo khoác để đắp, có bóng râm phía lều trúc che. Không ngủ thì làm gì? Đáng lẽ ra Nhậm Dật Phi còn có thể nằm đó nhìn trời ngắm đất, nhìn mây ngắm trăng, nhìn con đường phía trước phủ bóng mờ sương. Hắn đang nằm đó yên ổn, không đụng chạm đến ai, tự dưng tên người chơi kia ở đâu chui ra đạp hắn một cái té rớt hơn nửa giường.

Có bệnh thì nói trước một tiếng được không?

“Bệnh tâm thần.” “A Phi” nhớ kĩ mặt gã.

Nhưng cũng không đợi Nhậm Dật Phi oán giận lâu, ở đâu đó trong hậu viện căn nhà vang lên thanh âm của ông lão quét tước. Ông ta khàn giọng gào to: “Có người chết… Có người chết!”

Người chết? Ai đã chết?

Theo động tĩnh của ông ta, mấy người chơi đang nghỉ ngơi bên trong linh đường đồng loạt trợn mắt ngồi dậy. Cùng lúc đó thẻ bài của bọn họ cũng nóng lên, nội dung trên thẻ bài đã xuất hiện tin tức mới.

Từ [8] chuyển thành [7], một người chơi đã tử vong.

Thanh niên thêm dầu lập tức đứng lên, hắn bực bội cào cào tóc rồi cau mày: “Đi.”

Tiểu Mỹ không nói nhiều vội đuổi kịp hắn, cháu trai trưởng và cháu dâu trưởng ở phía bên ngoài cũng một trước một sau đứng dậy. Mấy người chơi nhanh chân đi ra hậu viện của căn nhà.

Phòng chất củi không biết đã mở ra từ bao giờ, bên trong là một người chơi bị thiêu chết. Người nọ chỉ mới tắt thở vài phút trước nhưng thi thể đã không còn nhìn ra hình thù gì.

“Đừng hét nữa, ông đã nhìn thấy cái gì?” Cháu trai trưởng không kiên nhẫn lắm, gã quay sang quát ông lão kia.

Ông lão quét tước chịu kinh sợ không ít lại còn nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của cháu trai trưởng nên càng thêm run rẩy: “Tôi… Tôi và cậu ta đi đến hậu viện, nói… nói mỗi người kiểm tra một bên…”

Vì sợ hãi mà ông lão quét tước nói năng lộn xộn nhưng mọi người vẫn có thể hiểu được. Đại loại là ông ta và A Tùng chia ra hai bên tìm kiếm manh mối nhưng lúc sau ông ta vẫn không thấy A Tùng trở lại nên mới đi tìm cậu ta. Ông lão đi vào phòng chất củi, vừa mở cửa thì đã thấy một người đang nằm dưới đất bỗng chốc bốc cháy, vài phút sau liền biến thành một cái xác đen.

“Cậu ta vẫn còn sống…” Ông lão quét tước run rẩy, dường như chịu đả kích rất lớn, “Lúc tôi mở cửa… Người vẫn còn sống.”

Cháu dâu trưởng liếc mắt nhìn, lắc đầu: “Lại thêm một người.”

Lại thêm một người chịu không nổi mà sụp đổ.

Có điều nhìn đám người chơi mới thê thảm làm tâm tình cô ta vui lên một chút, bởi vì trong lúc cô ta xui xẻo thì vẫn còn có kẻ xui xẻo hơn.

Thanh niên thêm dầu đi qua đó. Hắn che mũi kiểm tra thi thể.

Cả người thi thể đều đã vặn vẹo, đôi mắt trừng lớn, miệng đen ngòm, tóc tai bị cháy thành bột phấn, da thì bị thiêu rụi thành tro. Trên người cậu ta vẫn còn lại chút dấu vết của quần áo và dây thừng, chứng tỏ trước đó cậu ta đã bị trói chặt.

“Người đang sống sờ sờ thì bị thiêu chết, giải trừ thêm một phần phong ấn của quỷ.” Thanh niên thêm dầu cúi đầu lấy ra một cái thẻ bài, “Lại càng khó đối phó.”

Hắn cầm thẻ bài đứng dậy. Dòng chữ vàng kim chói mắt “Người gác đêm” trên đầu thi thể cũng đã biến mất tự lúc nào.

“Vô dụng mà thôi, chúng ta đi.”

Thanh niên và Tiểu Mỹ đã rời khỏi hậu viện. Hắn đi rất nhanh, Tiểu Mỹ phải chạy vài bước mới đuổi kịp hắn.

“Tiên sinh, người kia chính là…”

“Tôi biết. Cậu ta là người chơi đi đường khập khiễng.” Thanh niên thêm dầu đột nhiên dừng lại. Hắn nhíu mày, cả mặt đều cứng ngắc mất tự nhiên, “Quên mất một thứ phiền toái khác, người chơi thứ chín…”

“Sao ạ?” Tiểu Mỹ không nghe rõ hắn nói gì.

Thanh niên không nói nữa mà bước nhanh về phía trước.

Không lâu sau, cháu trai trưởng và cháu dâu trưởng đã trở lại linh đường. Bọn họ cảm thấy không ổn chút nào. Lại thêm một người chết, đao càng kề sát cổ, đã hai đêm trôi qua mà vẫn không tìm kiếm được manh mối gì khác. Bọn họ là người chơi lâu năm, không lẽ ngay cả một phó bản dành cho người mới cũng không làm gì được?

Ánh nến ấm áp trên đèn minh đăng nhảy nhót không ngừng. Tia sáng dịu dàng bao phủ lấy linh đường nhưng cả người bọn họ đều đã sớm lạnh băng.

“Tâm sự chút đi.” Thanh niên thêm dầu kéo ra một cái ghế ngồi xuống.

Tiểu Mỹ quả là có tố chất của “Tiểu Mỹ”. Cô rất thức thời chạy ra đứng phía sau lưng hắn, sau đó còn cầm một nắm đậu phộng đưa tới.

Nếu ngủ không được thì ngồi xuống nói chuyện. Cháu trai trưởng và cháu dâu trưởng cũng tìm ghế ngồi xuống.

Chỉ có ông lão quét tước là mất đi tỉnh táo. Bởi vì tận mắt chứng kiến đồng loại đang sống sờ sờ thì bị thiêu chết, ông ta không thể nào tiếp thu.

Hòa thượng đang ngồi trong góc kia đã trở thành một phần của phó bản, cho nên cũng không ai đoái hoài tới hắn nữa.

“Đêm thứ hai sắp qua nhưng chúng ta vẫn không thu hoạch được gì.” Thanh niên thêm dầu chậm rãi nói, “Rõ ràng là phó bản dành cho người mới, ở đây lại có ba người chơi lâu năm, cuối cùng lại thành ra như vậy. Thật không thể hiểu nổi.”

Cháu dâu trưởng nghe vậy bực bội quay sang hướng khác.

“Hình như anh có manh mối gì?” Cháu trai trưởng nhìn về phía thanh niên.

“Có.” Thanh niên thêm dầu cười một tiếng, “Tiếc là bị đứt đoạn rồi.”

Cháu trai trưởng không để ý lắm, gã vội hỏi tiếp: “Manh mối gì?”

Thanh niên thêm dầu liếc gã rồi thấp giọng đáp: “Tôi phát hiện trong phòng của bà Xuân Chi có hai vị trí xuất hiện dấu vết vải cọ xát, còn có một đôi giày, đế giày một dày một mỏng không giống nhau.”

Có hai dấu vết?

Còn có ai treo cổ nữa?

Cháu dâu trưởng lập tức quay sang: “Bà Xuân Chi và cháu trai thứ đều bị siết chết, sau đó bị ngụy tạo thành treo cổ sao?” Cô ta không khỏi liên hệ manh mối này với thời gian tử vong lúc trước, “Thời gian tử vong chân chính cách thời gian tử vong ngụy tạo một ngày… Hung thủ là người trong nhà đúng không?”

“Không sai. Tôi cũng hoài nghi hung thủ là người trong nhà này. Nếu người thân bị người khác giết hoặc là chết già, vậy thì bọn họ không nên có biểu hiện hoảng loạn sợ hãi và áy náy như thế.” Thanh niên thêm dầu gật đầu đồng tình.

“Bà Xuân Chi chân thấp chân cao, tôi đã có đối tượng nghi ngờ. Mà mọi người cũng biết, bên ngoài mọi người đều chỉ là lớp da, thứ ở bên trong vẫn là chính bản thân chúng ta. Vậy nên nếu bà ấy muốn giả dạng ai, chắc chắn bà ấy đi đứng cũng không quen. Nhưng mà…” Nói rồi hắn nhớ tới “Người gác đêm” đã bị thiêu chết, thanh niên thêm dầu có chút không cam lòng.

Cháu trai trưởng và cháu dâu trưởng cũng nghĩ đến người chơi đi đường khập khiễng. Có điều bây giờ cậu ta cũng đã chết rồi.

“Phó bản này có chắc là cho người mới không vậy?” Cháu dâu trưởng cảm thấy bản thân bị lừa gạt. Phó bản khó như thế mà dành cho người mới, bộ muốn giết sạch đám gà mờ này hay sao?

“Tôi nghĩ mấu chốt nằm ở người chơi thứ chín.” Thanh niên thêm dầu chậm rãi quan sát đám NPC, “Có lẽ hắn ẩn giấu trong NPC. Dù sao chúng ta cũng không quen thuộc phó bản bằng “quỷ”.”

“Tiên sinh, rốt cuộc “quỷ” tồn tại dạng gì?” Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi hắn.

“Phó bản tạo nên dựa vào kí ức của “quỷ”, đây chính là sân nhà của nó.”

Tiểu Mỹ lập tức hiểu ra: “Cho nên anh mới nghĩ người chơi thứ chín là “quỷ”, nó giả dạng thành NPC qua mắt chúng ta phải không?” Cô bất bình nói tiếp, “Vậy cũng quá không công bằng rồi. Làm sao chúng ta tìm được?”

“Đương nhiên có hạn chế.” Cháu trai trưởng mở miệng.

“Mỗi NPC trong phó bản đều có hành động riêng của mình. Cho dù là diễn lại, chắc chắn “quỷ” không thể nhớ rõ từng hành động của bọn họ được. Mà hơn hết là, mặc cho “quỷ” tái hiện lại màn chơi bao nhiêu lần thì kí ức của nó mãi mãi là lần đầu tiên. Chỉ khi nào qua màn, quỷ mới có thể nhớ ra nó đã lặp đi lặp lại phó bản này.”

“Thời gian tạm dừng là phúc lợi dành cho người mới. Chúng ta nên tận dụng nó để tìm ra người thứ chín.” Cháu dâu trưởng kích động nói, đôi mắt đều sáng lên.

“Có nghĩa là chúng ta kiểm tra những NPC này sao?” Tiểu Mỹ nghiêng đầu hỏi thanh niên trước mặt.

Thanh niên thêm dầu gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Kiểm tra NPC. Nhưng mà không được làm tổn hại đến bọn họ.” Nói rồi hắn tốt bụng nhắc nhở thêm, “Quỷ không thể giết NPC, một khi nó giết nhầm đối tượng, trò chơi sẽ lập tức dừng lại.”

“Riêng người chơi thì tốt hơn một chút. Chỉ qua là giết NPC sẽ làm cho hảo cảm của NPC giảm xuống, độ khó của màn chơi tăng thêm, thậm chí khiến màn chơi của người đó thất bại.”

Nghe đối phương nói vậy, cháu trai trưởng bỗng nhớ đến lúc nãy mình đã đá giường của NPC nào đó, hình như hắn còn té nhào ra đất nữa…

Ê… Cái này chắc không tính tổn hại gì đâu ha?

Cháu trai trưởng sờ trán chột dạ, gã nói lảng sang chuyện khác: “Đêm thứ hai sắp qua rồi. Giờ Tý ngày mai, chúng ta kiểm tra linh đường và các phòng, một NPC cũng không bỏ qua, nhất định phải tìm cho được người thứ chín!”

Mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu.

Qua một lúc cũng tới giờ Sửu*. Thế giới không còn an tĩnh chết chóc như trước, đám NPC đều sống lại.

*Từ 1 đến 3 giờ sáng.

Xung quanh như bị ấn nút phát mở, NPC Nhậm Dật Phi ngồi dậy, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn duỗi eo, mày cũng cau chặt: “Sao em lại nằm đây… Ủa? Sao ghế ngã hết vậy? A Kiệt, giờ gì rồi?”

“Anh không nghe tiếng gõ mõ hả? Thì giờ Sửu rồi đó.” NPC A Kiệt hoàn toàn không cảm thấy quái dị chỗ nào.

Nhậm Dật Phi ngáp một cái, mấy người chơi ở linh đường đều có vẻ mặt khác nhau mà suy tư.

Lúc đám người chơi nói chuyện, Nhậm Dật Phi nghe được không ít. Chỉ có điều bọn họ nói nhỏ quá, Nhậm Dật Phi nghe được chữ mất chữ không.

Nhưng hắn nghe rõ mồn một là đám người này muốn tìm cho ra hắn vào giờ Tý ngày mai.

Má, quá trời phiền phức rồi đó.

Trước mắt thì hắn biết nguyên nhân bà Xuân Chi chết, hung thủ là ai. Nhưng mà nguyên nhân nào mà bọn họ làm vậy?

Ước chừng mười lăm phút sau, ở ngoài hậu viện truyền đến tiếng hét thất thanh của dì quản bếp. Nhậm Dật Phi biết thi thể của người kia bị phát hiện rồi.

Dì ta muốn vào phòng chất củi lấy ít củi nhóm lửa, rốt cuộc phát hiện một thi thể cháy đen ở đó. Bởi vì không biết ai, đám người NPC đành đứng ra điểm danh từng người, cuối cùng dư lại A Tùng không thấy đâu.

“Chẳng lẽ nó thiếu nợ cờ bạc rồi vay bọn lưu manh cho vay nặng lãi hả?” Mấy thanh niên gác đêm xôn xao bàn tán, “Biết ngay thằng nhóc này cũng có ngày này mà.”

Trên người của người chơi A Tùng có quá nhiều điểm đáng ngờ, cậu ta lại còn đi khập khiễng bước thấp bước cao, song không ngờ cuối cùng lại bị quỷ giết chết.

Thật ra Nhậm Dật Phi cũng nghi ngờ A Tùng là quỷ. Bởi vì tất cả manh mối đều hướng bọn họ về phía người nọ.

Có điều những người chơi kia vẫn còn một lựa chọn là “người chơi thứ chín”, Nhậm Dật Phi thì không. Chẳng lẽ hắn cũng bầu cho chính mình một vé à?

Suy nghĩ chốc lát, sau đó Nhậm Dật Phi quyết định kiếm cớ đi vệ sinh.

Hắn ra sau hậu viện, tìm đến phòng chất củi. Thi thể của A Tùng đã biến mất giống như cháu trai thứ. Sự hiện diện của cậu ta đã bị trò chơi lau sạch, có lẽ sẽ không có ai khác biết cậu ta đã từng đến phó bản này.

Nhậm Dật Phi tìm quanh phòng chất củi, hắn không tìm được thứ gì bèn chuẩn bị ra ngoài.

Không biết quỷ làm thế nào mà chỉ có mỗi thi thể bị cháy thành than, còn lại mớ củi bên trong đều vẫn còn nguyên vẹn.

Nhậm Dật Phi từ phòng chất củi đi ra. Lúc sắp rời đi, hắn bỗng để ý đến một cây hoa nguyệt quý héo rũ dưới gốc mấy cây chuối tây.

“Côn trùng phá hoại sao? Hay là nó bị bệnh nhỉ?” Nhậm Dật Phi rảnh rỗi liếc sang. Cũng do hắn quá nhàm chán không có việc gì làm nên Nhậm Dật Phi còn đi lại đó xem thử.

Nhưng hắn vừa đến liền phát hiện có gì đó không đúng. Một khoảng đất dưới thân cây có màu đậm hơn xung quanh, chứng tỏ đất ở đây từng bị đào lên.

Gì vậy? Nhà có người chết mà còn có tâm trạng đi trồng hoa nữa à?

Nghĩ thì nghĩ nhưng Nhậm Dật Phi vẫn nhìn xem xung quanh một lượt. Sau khi xác định không có người, hắn nhanh nhẹn tìm một cái xẻng ở trong phòng chứa củi ra đây. Nhậm Dật Phi cắm xẻng sắt vào trong đất rồi dùng chân giẫm lên. Đất rất mềm xốp, quả nhiên là mới bị đào lên không lâu.

Ánh trăng vừa lúc bị áng mây kéo ngang. Nhậm Dật Phi ngẩng đầu nhìn hậu viện. Bốn phía vắng lặng không chút tiếng động, bây giờ đúng là thời cơ tốt.

Hắn vừa đào gốc nguyệt quý vài cái thì xẻng sắt đã đụng trúng đồ vật gì đó.

Nhậm Dật Phi cúi người muốn nhìn xem thứ gì, đột nhiên hắn nghe thấy phía trước có tiếng bước chân. Nhậm Dật Phi vội vàng dùng tay lấp đất lại rồi cầm xẻng lùi vào trong đám cây chuối ngồi xổm xuống.

A Phi khá gầy, hắn còn ngồi trong bóng tối nên rất khó nhìn thấy.

Tiếng bước chân từ xa lại gần, cuối cùng dừng lại cách đám chuối tây không xa.

___


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.