Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 1 - Chương 6: Hỉ tang



Cháu trai thứ chết rồi.

Thi thể cậu ta được tìm thấy ở một căn phòng hẻo lánh nào đó. Cậu ta dùng một dây vải dài màu trắng treo trên xà nhà, chết vì treo cổ.

Đây là lần đầu tiên Nhậm Dật Phi nhìn thấy người chết vì treo cổ.

Mặc dù lúc trước hắn từng bị kéo vào hệ thống* âm phủ quái thai, chưa có lúc nào nó rủ lòng từ bi mà thôi ném hắn vào đường chết “chiêm nghiệm nhân sinh.” Nhưng mà Nhậm Dật Phi rất ít khi nhìn thấy người chết trong hệ thống.

Bởi vì người chết toàn là hắn.

*Hệ thống đại ác nhân đã nhắc ở văn án.

Nói chung không phải Nhậm Dật Phi chưa từng nhìn thấy người chết ở ngoài hiện thực. Hắn từng thấy qua người chết bất đắc kì tử, cũng từng tham dự đám tang của thầy giáo cũ. Ngay cả mấy diễn viên “chết thảm” ở phim trường hắn cũng gặp qua. Nhưng Nhậm Dật Phi chưa bao giờ gặp người chết đáng sợ như ở trước mặt.

Hắn đứng bên trong đám người ngẩng đầu nhìn xem.

Thi thể của cháu trai thứ đang lắc lư trên xà nhà mặc cho xung quanh không hề có một chút gió.

Lắc qua, lắc lại, lắc qua, lắc lại. Thi thể đột nhiên ngừng lại ở một góc độ quỷ dị khó tin. Đúng lúc Nhậm Dật Phi nhìn tới, thi thể trước mặt cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn!

Đôi mắt người nọ bỗng nhuộm đỏ màu máu rồi chậm rãi chảy ra hốc mắt, tràn ra bên ngoài. Chất lỏng đỏ tươi tuôn ra như suối, trong chốc lát đã dính đầy mặt đất. Nhưng mà thi thể thanh niên còn chưa kịp cười với Nhậm Dật Phi thì hắn đã nhìn thấy một con quỷ khác cười với hắn.

Đó là một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đứng cách Nhậm Dật Phi rất gần. Bà ta há to miệng mỉm cười với hắn, trong miệng đem ngòm, máu từ cổ họng òng ọc chảy ra, không khác gì loài bò sát đang uốn éo dưới nền đất lạnh. Dường như chúng nhìn thấy Nhậm Dật Phi, nháy mắt đã từ bốn phương tám hướng bò đến bên chân hắn bám chặt không cho hắn nhúc nhích, hơn nữa còn có khả năng từ mắt cá chân tiếp tục bò lên.

Cảm giác ướt át lạnh lẽo làm Nhậm Dật Phi phát run, trái tim hắn như bị ai bóp chặt không thể thở nổi.

Nữ quỷ vẫn đang cười.

“A Phi, chú có sao không đó?”

Đột nhiên một thanh âm vang lên cắt ngang cơn sợ hãi của Nhậm Dật Phi. Nữ quỷ trước mặt, thi thể đang cười, máu tươi bám chặt chân hắn đều biến mất không thấy bóng dáng. Nhậm Dật Phi ngẩn người, thì ra là ảo giác của quỷ.

Nhưng hắn vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý, ngay cả một chữ cũng không nói nổi. Nhậm Dật Phi hết hoảng sợ nhìn A Kiệt rồi nhìn A Lượng, sau đó lại nhìn sang đám thanh niên gác đêm.

“Sao mặt cắt không còn giọt máu rồi?”

Mấy thanh niên xung quanh vội vàng dìu lấy Nhậm Dật Phi. Bọn họ không hiểu vì sao mặt đứa nhỏ này lại đột nhiên trắng bệch, cả người cũng toàn mồ hôi lạnh. Vài người thay phiên nhau xoa bóp cho hắn, một lát sau Nhậm Dật Phi cũng được kéo về từ cõi chết.

Chết không biết bao nhiêu lần nhưng đây vẫn là lần đầu điên hắn suýt chết vì bị hù.

Đám thanh niên đứng từ góc độ của Nhậm Dật Phi liếc qua thi thể đang treo lơ lửng kia thì hiểu ra chuyện gì ngay. Người treo cổ hay quỷ treo cổ mà thấy ớn lạnh quá vậy? Đứa nhỏ này không sợ mới là lạ.

Nhưng mà bọn họ càng muốn kí bể đầu thiếu niên hơn. Có mấy thanh niên biết mình nhát gan nên đều tự giác ở yên trong lều trúc. Vậy đứa nhỏ này còn ráng mò tới đây hóng hớt cái gì không biết?

“Đã sợ mà còn tới xem.”

“Hai đứa nào đó dìu nó trở về đi.” A Lượng nhìn đám thanh niên kêu lên.

Nhưng Nhậm Dật Phi lại cứng cổ lắc đầu: “Đừng.” Nói rồi hắn duỗi tay túm chặt lấy góc áo của A Lượng, “Em không sao đâu, anh để em nghỉ chút là được.”

Qua hai phút, sắc mặt của Nhậm Dật Phi dần khôi phục bình thường, mồ hôi cũng không còn tuôn ra nữa. A Lượng không bớt lo lắng mà vỗ vai hắn hỏi lại: “Có chắc là ổn chưa?”

Nhậm Dật Phi lau mồ hôi trên mặt: “Em ổn mà.”

Không ổn cũng phải ổn.

Ở bên kia, thi thể đã được vài người đem đặt xuống đất. Mấy người có kinh nghiệm đều ngồi ở xung quanh kiểm tra, sau đó có người lên tiếng: “Cậu ta bị siết chết.”

Đám người bỗng chốc yên tĩnh.

“Trời ơi con tôi…” Người phụ nữ trung niên không biết ở đâu chạy tới. Bà ta nhào vào ôm lấy cái xác lạnh lẽo khóc thét thảm thương. Nhậm Dật Phi nhướng mày. So với biểu tình ghét bỏ lúc trước thì bà ta bây giờ cứ như hai người khác nhau vậy.

Người đàn ông trung niên thì cúi đầu run rẩy không biết nghĩ gì. Có mấy NPC không nhịn được khóc lên. Người chơi chen ở bên trong lặng lẽ quan sát tất cả.

“Đây là phòng của bà Xuân Chi mà, có phải…”

“Cho dù có oán hận thì cũng không thể… Sao coi được…” Không biết ở đâu, trong nhóm người NPC có mấy người đang nhỏ giọng nói chuyện. Vài người chơi ở gần đó đều đang cố gắng lắng nghe, biết đâu sẽ nghe được chút manh mối hữu ích gì.

Nhậm Dật Phi ló đầu ra bên ngoài. Hắn nhìn thấy thi thể người nọ đã nhắm mắt rồi. Thật ra hắn không sợ nhìn thấy người chết, thậm chí Nhậm Dật Phi còn có thể vừa xem video giải phẫu vừa ăn ruột già chấm mắm mực nêm.

Chỉ là lúc nhìn thấy đôi mắt thi thể chảy máu, một vài kí ức vụn vặt chợt hiện lên trong đầu hắn.

Cho nên những lúc Nhậm Dật Phi không bị kí ức quấy nhiễu như lúc này, hắn rất tỉnh táo, có thể không ngần ngại cùng đám người lớn tuổi bên kia di chuyển cái xác tới chỗ khác.

Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm thi thể của cháu trai thứ.

Tròng mắt cậu ta lồi ra, sắc mặt nhợt nhạt thiếu máu, môi tái xanh, móng tay cũng xanh tím. Đây là biểu hiện của chết vì không thể hít thở.

Mà chết kiểu này cũng không nhiều loại lắm. Nếu không buồn chán bóp mũi thì cũng là bị người khác bóp chết, treo cổ chết, bị siết chết mà thôi.

Cháu trai thứ treo cổ, ở sau gáy của cậu ta lại có máu đen ứ đọng. Người treo cổ không thể có máu bầm ở vị trí này được. Như vậy có thể suy ra, hắn bị người khác siết cổ đến chết rồi mới treo lên xà nhà làm thành hiện trường treo cổ.

Vì sao “quỷ” muốn làm như thế?

Cách chết này có đang ám chỉ điều gì không?

Ngay lúc Nhậm Dật Phi đang bận suy nghĩ, thi thể trước mặt hắn lại bắt đầu mờ nhạt trong suốt. Nhậm Dật Phi liếc nhìn mấy NPC xung quanh, không một ai cảm thấy có gì kì lạ.

NPC sẽ bị tình huống dị thường này che mắt ư?

Mấy người chơi lâu năm vẫn bình tĩnh như thường, dường như đã nhìn mãi thành quen. Chỉ có người chơi mới là đứng ở một góc che miệng để không hét lên thành tiếng.

Lúc thi thể sắp biến mất, Nhậm Dật Phi nhìn thấy cả hoa văn xám xịt trên nền đất. Người phụ nữ trung niên đang khóc nức nở đột nhiên im bặt. Bà ta ngơ ngác đứng lên rồi xoay người đi về phía linh đường.

Người đàn ông trung niên cũng ngẩn người ra rồi đi theo: “Đi thôi, đừng làm chậm trễ việc túc trực linh cữu.”

Nhậm Dật Phi nhíu mày. Đây mà là tiếng người sao?

Nhưng mà điều khiến Nhậm Dật Phi bất ngờ là tất cả NPC xung quanh đều đứng lên rồi trở về linh đường. Ánh mắt bọn họ dại ra, nhìn không giống như người sống.

Mấy người chơi mới nổi hết da gà.

Ba người chơi lâu năm cũng bình tĩnh theo sau đám NPC. Thanh niên thêm dầu đi tới bên cạnh Tiểu Mỹ, hắn cúi đầu thấp giọng dặn dò:

“Thi thể biến mất rồi sẽ để lại một cái thẻ bài, nhớ lấy nó cho tôi.”

Tiểu Mỹ quay đầu nhìn thi thể vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Cô hơi sợ nhưng vẫn cắn răng gật đầu.

Có mấy người chơi cũng nghe được lời hắn nói nhưng bọn họ không quá hứng thú với thứ này nên chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.

Tiểu Mỹ cố nén sợ hãi chờ đến khi thi thể kia biến mất, quả thật có một thẻ bài màu đen rơi xuống mặt đất. Cô cầm lấy thẻ bài nhét vào túi áo, nhìn thấy đoàn người đã đi đến cửa linh đường thì vội vàng nghiêng ngả chạy theo.

Lúc Tiểu Mỹ đưa thẻ bài cho thanh niên thêm dầu, cô cảm thấy hình như có ai đó đang ở phía sau nhìn mình chằm chằm.

Tiểu Mỹ lạnh cả sống lưng, cô hơi quay đầu lại nhìn, nơi đó là lều trúc của mấy thanh niên gác đêm. Bọn họ đang nói chuyện với nhau, không có ai bất thường cả, cũng không có người nào nhìn cô. Ánh mắt kia đã biến mất, Tiểu Mỹ nuốt nước bọt rồi nhanh chân đi theo phía sau thanh niên thêm dầu.

Sau khi bọn họ đi rồi, Nhậm Dật Phi mới quay sang nhìn theo bóng lưng hai người.

Hắn định nhân cơ hội đám người trở về linh đường mà lấy thẻ bài, nhưng cuối cùng không làm gì hết. Nhậm Dật Phi không thể bứt dây động rừng được.

Đám thanh niên gác đêm đã trở lại trong bàn rồi tiếp tục đánh bài nói chuyện tựa như chưa từng nhìn thấy thi thể ban nãy.

Mà thật ra mấy người trẻ tuổi này không có chuyện gì để sầu lo suy nghĩ cũng đúng, dù sao họ cũng đâu phải người chơi. Mặc dù Nhậm Dật Phi lẫn vào đám người nhưng hắn là người chơi mà, hắn cũng có nhiều phiền não.

Cháu trai thứ đã chết, tất cả dấu vết của cậu ta đều bị trò chơi xóa sạch, giống như cậu ta chưa bao giờ đến đây.

Tử vong ở nơi này sẽ như thế sao? Nhậm Dật Phi trầm mặc. Thể xác hay kí ức đều bị xóa sạch và không để lại thứ gì?

Nhậm Dật Phi nhìn lên bầu trời. Bên ngoài vẫn là bóng tối vô tận. Hắn muốn đi điều tra phòng của bà nội hắn nhưng mà bây giờ không phải thời gian thích hợp.

Trời quá tối, quỷ ở trước mặt còn không thấy nổi. Mà giả như Nhậm Dật Phi có gan muốn thấy quỷ thì hắn phải cầm nến, có điều cầm nến thì sẽ khiến cho người khác để ý.

Thôi thì đợi đến hừng đông vậy.

Cơn mệt mỏi kéo đến làm cho Nhậm Dật Phi nhấc người không nổi. Hắn dựa vào lều trúc, chớp mắt một cái đã ngủ ngay, nhưng vì quá mệt nên chân mày Nhậm Dật Phi vẫn luôn cau chặt, ngủ cũng không ngon lắm. Thanh niên nào đó bên cạnh thấy vậy liền đắp cho hắn cái áo khoác ngoài.

Thật ra Nhậm Dật Phi vẫn còn may mắn chán bởi vì ít ra hắn còn được ngủ một chút. Đám người chơi còn lại vừa đói vừa mệt nhưng không dám nói gì, NPC khác suốt đêm nhìn bọn họ chằm chằm khiến bọn họ phải gắng gượng chống cự. Cuối cùng đến lúc trời tờ mờ sáng, bụng bọn họ đều kêu không ngừng, trong mắt toàn là tơ máu chằng chịt.

Tiểu Mỹ bưng mâm đi ra ngoài. Tuy bầu trời vẫn có chút âm u nhưng ở xa xa đằng đông lại hiện lên vài áng mây ửng hồng.

Một đêm qua rồi.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày hạ luôn là ngày dài đêm ngắn, vì vậy ban ngày thường đến rất nhanh. Có lẽ ở đâu đó trong thế giới này, có nhiều người đang cười đùa gọi nhau đi chợ sớm. Làn khói mù mịt hơi sương thổi đến từ lề đường, có quán bánh bao nhỏ nào đó đã mở cửa.

Nhưng nơi này lại không có một chút động tĩnh.

Bốn phía linh đường vẫn tĩnh mịch không chút tiếng động.

Nhậm Dật Phi vừa tỉnh dậy liền ngáp một cái. Hắn đứng lên làm vài động tác co giãn gân cốt. Mấy thanh niên gác đêm trong lều trúc đều nghiêng ngả ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần không tốt chút nào. Vì đánh bài cả đêm nên bọn họ uống rất nhiều trà, có điều cho dù có uống cả thùng trà đặc cũng không cứu vớt được linh hồn bọn họ khỏi cơn thèm ngủ.

“Thiên thời địa lợi nhân hòa…” Quả là thời cơ thăm dò tốt nhất.

Nhậm Dật Phi kiếm cớ rời đi. May mắn cho hắn là những người chơi khác đều đang bị đám người NPC trông chừng nên lúc ra ngoài, Nhậm Dật Phi cũng không đụng phải ai. Hắn làm bộ ôm bụng khom lưng đi ra sau nhà, sau đó tìm căn phòng xa nhất mà tối qua cháu trai thứ bị treo cổ.

Đi qua mấy căn phòng, bên trong đều treo nhiều quần áo, chỉ có căn phòng cuối cùng này là không có thứ gì, bên trong cũng u ám. Nhậm Dật Phi cạy cửa sổ rồi leo vào.

Đây là phòng của bà Xuân Chi.

Cửa chính khép hờ, gần phía cửa là nơi mà cháu trai thứ treo cổ. Ở đó có một trụ gỗ, bên trên là xà nhà. Nhậm Dật Phi nhìn lên xà nhà, nơi đó là một thi thể đang lắc lư qua lại. Hắn nghĩ tới đôi mắt thứ kia chảy máu rồi vỗ mặt mình mấy cái:

“Ủa?” Nhậm Dật Phi đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, “Không phải mình chỉ cần nấp tới ngày cuối cùng là được sao? Tự dưng lại lẻn vào đây làm thám tử…?”

Nhậm Dật Phi vốn không tích cực được vậy. Dù sao hắn cũng đâu phải vai chính phim kinh dị! Đúng là bị đứa nhóc A Phi này ảnh hưởng mà.

Có điều tới cũng đã tới rồi, Nhậm Dật Phi thở dài. Thôi xem một chút cũng được.

Lúc bấy giờ trời vẫn xám xịt, mặt trời cũng chưa mọc lên. Trong phòng lờ mờ không quá sáng cũng không quá tối. Chỉ là hắn cũng không cần nhìn gì nhiều, bởi vì đồ đạc trong phòng đã bị dọn dẹp gần hết.

Không có giường ngủ, không có tủ quần áo, rương đồ đạc này nọ cũng không có, chỉ còn lại vài thứ đồ linh tinh cũ nát. Nếu đám NPC kia không nói, có lẽ Nhậm Dật Phi sẽ cho rằng đây là phòng kho. Bởi vì nhìn kiểu gì cũng không giống phòng dành cho người ở.

Trưởng bối vừa chết, người thân trong nhà đã vội vàng dọn dẹp hết đồ đạc làm thành một cái phòng kho. Nếu nói việc này không có ẩn tình gì thì quỷ cũng phải sống dậy chửi vào mặt hắn.

Ở trong góc phòng là một cái ghế dựa của người già. Ghế dựa này không phải là vật cổ xưa, trên bề mặt ghế hơi bóng lên vì bị ma sát nhiều, đây là vật chủ nhân thường dùng. Nhậm Dật Phi đi đến xem, hắn nhìn một lúc mới phát hiện ở trên tay vịn có chút vết cào.

Nhậm Dật Phi đã sớm để ý đến mấy vết chân lộn xộn dưới đất. Mặc dù phía trên đã bị phủ một chút bụi mờ nhưng hắn vẫn nhìn thấy ít hoa văn. Dấu giày này mới có gần đây thôi.

Hắn hơi hoài nghi đây là dấu vết của người chơi. Có lẽ có người nửa đêm lẻn vào đây tìm kiếm manh mối.

Nhưng mà thời gian thẻ bài nhắc nhở một người chơi tử vong rất sớm, nếu lúc đó cậu ta bị treo cổ ở đây, vậy thì người chơi đến đây sẽ không thể không phát hiện mà đi vào phòng điều tra làm gì.

Vậy nên trình tự chính xác là sau khi người chơi kiểm tra phòng xong, thi thể của cháu trai thứ mới xuất hiện.

Hoặc nói đúng hơn là đám người chơi lâu năm trở lại linh đường trước khi qua giờ Tý, mà sau đó quỷ mới giết cháu trai thứ rồi về linh đường. Như vậy Nhậm Dật Phi đã có thể loại trừ khả năng ba người này là quỷ.

Nhậm Dật Phi chỉ có một điều không hiểu. Đó là lí do “quỷ” lựa chọn căn phòng này và dùng cách thức này để giết cháu trai thứ. Có phải “nó” muốn ám chỉ cái gì hay không?

Hắn nhanh chóng suy nghĩ, tầm mắt dừng trên xà nhà.

Nếu nơi đó đã từng treo người thì chắc chắn sẽ có dấu vết cọ xát.

Nghĩ vậy, Nhậm Dật Phi lập tức nghiên cứu cái trụ gỗ trước mặt rồi tìm cách bò lên. Trụ gỗ không cao mấy, chỉ cần đu lên một chút là có thể nhìn thấy xà nhà. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy xà nhà rồ thìi liền bị thứ gì đó làm cho cả người chấn động. Nhậm Dật Phi hoảng hốt buông cả tay lẫn chân rồi té nhào xuống đất, đau đến mức nhe răng.

Mặc dù bản thân rất nỗ lực học tập mấy kĩ xảo nhỏ trong phim trường nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn mãi là cọng bún thiu.

“Khụ khụ khụ.” Một tay Nhậm Dật Phi quạt không khí trước mặt, tay kia che miệng ho nhẹ. Cú ngã này làm xương cốt già yếu trong tâm hồn của hắn chịu không ít tổn thương. Xung quanh Nhậm Dật Phi là đống bụi mờ mịt, hắn phải chờ một chút mới cảm thấy hít thở dễ chịu trở lại.

Ăn đắng nuốt cay cũng không phải vô nghĩa. Ít nhất Nhậm Dật Phi đã phát hiện manh mối mới.

Trên xà nhà có hai chỗ có dấu vết dây vải cọ xát.

Hai chỗ, nghĩa là ngoại trừ cháu trai thứ, nơi đây còn có một người từng treo cổ.

Nhưng nói “người” cũng không đúng.

Bởi vì nếu là người sống, cho dù lúc treo cổ tuyệt vọng thế nào thì khi bị khó thở cũng sẽ có chút giãy giụa theo bản năng. Nhưng hai dấu vết này không giống người chết đã từng giãy giụa, trên đó chỉ có chút vết tích vải ma sát nhẹ mà thôi.

Giống hệt như là treo lên bức tượng đất không có khả năng cử động vậy.

Nhậm Dật Phi đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt mở to, trước mặt bỗng vụt qua một cái bóng màu đen. Không biết sợi dây vải trắng từ đâu ra, nó chậm rãi tròng qua cổ người nọ.

Đôi chân của một người phụ nữ đột ngột xuất hiện trước mặt Nhậm Dật Phi.

Người nọ vẫn không hề nhúc nhích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.