-“Cô gọi tôi có việc gì?”Cự Giải kéo ghế ra ngồi xuống.
-“Cự Giải, chẳng nhẽ…anh không còn nhớ em sao?”
-“…Cô không phải là Lê Thủy bên lớp C sao?”
-“Anh không còn nhớ em sao?…Giải ngốc…”
Vài phút đơ người, “Giải ngốc”…tên gọi đó…rất quen…
-“…Hương…Ly?”
-“Giải ngốc! Cuối cùng anh đã nhớ ra em! Chắc tại…đã 10 năm trôi qua rồi!”
-“…Cậu…đã quay lại rồi sao?”
-“Đúng vậy! Em quay lại từ năm nhất cấp ba, khi biết anh học Nagoya thì em đã chuyển vào đấy.Em không thể nói chuyện với anh, nhưng được nhìn anh vui vẻ thì em cũng rất hạnh phúc…! Và…anh vẫn nhớ câu nói đó chứ?”
-“Câu…nói…đó?”
-“Anh đã quên rồi sao? Câu nói:”Khi lớn lên, nhất định tớ sẽ cưới cậu!”
Lại những giây phút đơ người, câu nói đó…anh đã nói với cô gái ấy, cô gái xinh đẹp tên Hương Ly…nhưng…đó chỉ là câu nói đùa hồi nhỏ, mà đã khiến đến một cô gái đợi chờ, ôm ấp câu nói đó suốt 12 năm. Anh biết nói sao…anh còn Sư Tử…người con gái anh yêu thương nhất…anh phải nói gì với Hương Ly…để cô ấy không bị tổn thương?Anh phải làm sao? Chỉ vì câu nói đùa hồi nhỏ… mà có thể làm tổn thương đến Sư Tử, Hương Ly…và cả anh nữa…Anh phải làm sao bây giờ?…
-“Hương Ly…Đó chỉ là câu nói đùa…xin lỗi cậu…”Cự Giải nói nói rồi bỏ đi. Để lại cô gái xinh đẹp đang đau khổ́…Tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy?…
Hương Ly…một cái tên đẹp.
Hương Ly…một con người lương thiện, tốt bụng.
Hương Ly…một cô gái xinh đẹp ,đáng yêu.(ngang bằng các chị nhà mình)
Cả câu chuyện ́(nếu các bạn độc giả muốn biết^^)
Hồi đó, Hương Ly làm việc cho nhà Cự Giải, vì công việc là chăm sóc anh, nên từ từ cô đã nảy sinh tình cảm với Cự Giải. Người cô yêu…không yêu cô…Cô biết, dù vậy vẫn không thể chấm dứt được thứ tình cảm mà cô đã âm thầm giữ lấy. Hồi đó mới vào làm mà cô thấy Cự Giải cứ ngây thơ lại hiền lành luôn khiến cô bật cười nên cô đặt cho cái biệt danh là” Giải ngốc”.Rồi một ngày, Cự Giải bất cẩn làm đổ tủ sách(to)…và mục tiêu nó sẽ đổ… chính là anh… nhưng mà… Chính Hương Ly đã đỡ cho anh…đã cứu anh. Vì ở Việt Nam không thể chạy chữa, nên cô đã được đưa sang nước ngoài. Trước khi đi, anh đã để lại cho cô một câu nói:”Khi lớn lên, tớ nhất định sẽ cưới cậu!”…
Còn bây giờ…
Dù gọi bao nhiêu lần đi nữa, Cự Giải vẫn không nghe máy. Chiều nay cô đã cho người đi tìm thông tin, và phát hiện…anh đã ở quán cafe với Lê Thủy, dù không tin thông tin là đúng, thì máy quay của quán vẫn ghi lại cảnh đó. Giờ chẳng còn lý do gì để biện minh cho anh nữa. Bàn tay nhỏ bé của Sư Tử đã bóp chặt lấy cốc nước khiến nó vỡ toang ,bàn tay của cô đã có những dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống hòa với những giọt nước khoáng. Cô không quan tâm…và cũng không thấy đau…vì nỗi đau…đã chiếm chọn lấy con tim của cô rồi.
-“Oáp…”Nhân Mã về đến nhà, vẻ mặt vừa buồn ngủ vừa vui vẻ. Thấy chị gái coi mình như không khí, anh liền lại gần:
-“Chị gái, thấy em mà coi như…”Anh đang định nói thì lại tập chung vào bàn tay của Sư Tử, một bàn tay đẫm máu từng giọt chảy xuống sàn nhà hòa với cùng một ít nước khoáng. Anh liền hoảng hốt:
-“S…sư Tử! Tay chị…!”
-“Em quan tâm làm gì chứ? Chị không sao…”
-“Nhìn tay chị thế kia mà không sao? Bà Tâm! Bà đâu rồi?”
-“Dạ…!”
-“Hãy băng bó cho chị Sư Tử hộ cháu!”
-“Vâng…!T…tay tiểu thư…sao lại thế này?!”
-“Không sao đâu bà…”
-“Tiểu thư đưa tay để tôi băng bó!”
Sư Tử nghe lời đưa tay cho bà Tâm băng bó, trong lòng cô như muốn lấy dao đâm mình luôn. Cô như muốn điên lên rồi, thật không ngờ lại có ngày này…ngày mà anh phản bội cô…
————–
Tại phòng vip 105…
“Ông! Cháu muốn đi cùng ông!”
“Ma Kết à, cháu định bỏ mặc bạn bè mình ở dưới đấy sao? Cả tương lai của cháu, gia đình cháu và cả cậu con trai đó nữa. Cháu định bỏ mặc tất cả sao?”
“Nhưng….”
“Nghe lời ông…Cháu đừng đi theo ông mà hãy sống tiếp.”
“…Vâng.”
Ma Kết dần mở mắt lại, trong lúc bất tỉnh, cô đã nhớ lại gần hết…Những kí ức của mình, nhưng còn cảnh đó…Cô chưa nhớ lại.
-” M…Ma Kết! Con gái!”
“Rầm!”Cánh cửa bật mở.
-“Ma Kết! Cậu dậy rồi sao?”
-“…”
-“Ma Kết, con gái!”
-“Để cháu đi gọi bác sĩ!”
-“Ma Kết, con dậy rồi!”
Một lúc sau, Kim Ngưu bước vào với bác sĩ và hai cô y tá.
-“Sức khỏe của cô ấy đã tốt lên và có thể nhớ lại được. Thời gian xuất viện là khoảng hai tuần nữa.”
-“Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!”
-“Không có gì, còn cô gái bên kia, có phải người nhà các vị không?”
-“Cô ấy là bạn tôi, cô ấy sao rồi?”Kim Ngưu.
-“Cô ấy như đã nói với cậu con trai bên kia là lần nào đó bị tai nạn trấn thương nặng ở mũi nên mũi bị tổn thương không nhẹ. Nhưng mà vì tinh thần của cô ấy rất tốt nên khoảng hơn một tuần nữa là có thể xuất viện được rồi, hãy nhắn với cậu con trai bên đó nữa để cậu ấy khỏi lo lắng. Giờ tôi xin phép.”
-“̃Có ai…bị sao à…?”
-“Con không cần phải lo đâu, Xử Nữ bị chảy máu cam dai dẳng nhưng may là tinh thần tốt như lời bác sĩ nói nên không sao đâu con.”
-“Lúc con bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
-“Ờ…”
-“Kim Ngưu.”
-“Có một chuyện đấy.”
-“L…là gì?”
-“Bạch Dương muốn tự tử vì Nhân Mã.”
-“Hả? Sao lại thế? Tại sao lại tự nhiên muốn tự tử vì Nhân Mã chứ?”
-“Theo lời kể của Thiên Bình và Song Tử thì hai người đó đã tỏ tình rồi, vì chuyện gì đó mà Bạch Dương đã muốn tự tử và Nhân Mã đã ngăn lại.”
-“V…vậy Bạch Dương có sao không?”
-“Cả hai người đấy đều rất ổn định,cậu đừng lo.”
-“…Chán quá, con không thích ở đây nữa!”
-“Không được, sức khỏe của con còn yếu. Kim Ngưu , các bác phải đi ăn đã, con trông con bé đi.”
-“Vâng!”
-“Kim Ngưu!”
*Lắc đầu*
-Kim Ngưu!!!!”
“Cạch” Cánh cửa lại bật mở, bước vào là Yuki và cái máy quay.
-“Chị Ma Kết!”
-“Yuki hả?”
-“Em đã làm theo lời chị dặn rồi, lúc đầu em không biết tắt nhưng cũng đã xử lý ổn thỏa hết!”
-“Ngoan quá! Kẹo của em nè!”Ma Kết lấy ra một gói kẹo.
-“Woa! Cảm ơn chị!”
-“Ừm…Con bé có tài ghê, toàn cảnh đẹp không à!”
-Tớ sang bên kia đã.”
-Ừm.”
————————-
Xử Nữ vẫn bất tỉnh không chút tĩnh động. Thiên Yết thì lo lắng đến nói không buồn ăn, không buồn ngủ. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Xử Nữ. Nhìn cô lúc ngủ xinh ghê, làn da vẫn trắng mịn hồng hào ,đầu tóc nhìn vẫn gọn gàng dù có phần nào hơi rối, đôi môi vẫn mọng anh đào không son phấn. Chẳng khi nào anh được ngắm Xử Nữ lúc ngủ thế này,ánh mắt hiền dịu bỗng trở nên nguy hiểm, hay là….nhân cơ hội cô nàng này ngủ…
“Cạnh” Tiếng cửa phòng bật mở, anh từ bỏ ý định ngu ngốc của mình mà chú ý ra phía cửa.
-“Kim Ngưu? Cậu vào đây làm gì?”
-“À, đưa tin thôi.”
-“Tin gì?”
-“Xử Nữ, do tính thần tốt nên hơn tuần nữa có thể xuất viện được rồi. Chắc sắp tỉnh rồi.From: Bác sĩ.”
“Rầm”
-“Xử Nữ,cậu nghe thấy chứ? Chỉ hơn một tuần nữa là cậu có thể xuất viện rồi!”Mọi người thử tưởng tượng xem lúc đấy mặt Thiên Yết sẽ thế nào? Chậm…không biết có tưởng tượng nổi không…
————
-“Vẫn chưa kết thúc đâu Ma Kết, cuộc chơi của chúng ta mới chỉ…bắt đầu…”