-Ma Kết..là ai?”Ma Kết nói,cô nói.Một giọng nói ngây thơ ngập đầy sự thắc mắc.Mọi người đơ người ra nhìn cô.Phải rồi,bác sĩ bảo cô ấy chỉ mất trí nhớ tạm thời vẫn có thể nhớ lại.Vậy là tia hi vọng cuối cùng vẫn hiện ra trong đầu tất cả.
-”Đây..là đâu?”Ma Kết nhìn xung quanh,vẫn giọng nói ngây thơ đó.Kim Ngưu,anh thực sự không muốn nghe bà từ từ Ma Kết:
-”Anh…là ai?”
Thực sự không muốn nghe,chỉ cần nghĩ đến là tim anh đã quặn đau.Nhưng đâu chỉ mỗi mình anh không muốn nghe, các bạn của cô,bố mẹ của cô, anh trai cô cũng đều cũng không muốn nghe.
-”C…có phải…con đã bị mất trí nhớ rồi không?”Ma Kết rưng rưng,thực sự thì không chỉ mất trí nhớ mà thay đổi cả tính cách luôn rồi.= =”
-”S..sao con biết?”Bố Ma Kết ngạc nhiên nhìn vào cô.
-”Đơn giản chỉ là con đang ở trong bệnh viện,dải băng trắng quấn chặt trên đầu con, con không nhớ mình là ai và cũng không nhớ mọi người là ai!”Ma Kết trả lời.Thực sự thì cái tính thông minh chưa mất đâu.
-”Vậy…hai tuần nữa bố mẹ sẽ đưa con ra khỏi bệnh viện để về nhà có khiến con lại gì không nha!”Mẹ Ma Kết mỉm cười nhìn cô,cô nhẹ gật đầu.
-”M…ma Kết!Cậu còn nhớ tớ chứ?”Bạch Dương hốt hoảng hỏi.Các sao cũng đều chạy lại hỏi câu tương tự.
-”Không nhớ lắm,cậu là B….B gì nhỉ?”Ma Kết hỏi một câu ngây thơ.
-”Là Bạch!”Bạch Dương nói.
-”A!Bạch Dương!”Ma Kết suy nghĩ một tí rồi nhớ ra.
-”Đúng rồi!Yêu cậu quá!”Bạch Dương vui mừng ôm chầm lấy Ma Kết.
-”M…ma Kết!Cậu còn nhớ cô bạn từ thời thơ ấu thân thương đến giờ này chứ?”Song Tử và Thiên Bình cúi sát mặt xuống cô.
-”Là S….song..ư…”Ma Kết nghĩ một lát rồi ôm đầu đau đớn.
”Đau!Sao lại đau thế?”Ma Kết ôm chặt đầu mình,thực sự đau đớn.Tay cô bỗng cảm thấy một thứ gì đó,một thứ gì đó chảy xuống tay cô ,một thứ gì đó ấm nóng như là…..Máu….nhiều máu….quá…
…Đau….đau quá…..
-“Ma Kết!”Những tiếng kêu ấy cứ vang lên. Đau quá…Có chuyện gì?
Tại phòng làm việc…
-“Bác sĩ! Cô ấy làm sao vậy?!”
-“Cô ấy do đập quá mạnh nên chảy nhiều máu, mọi người phải để cô ấy nhớ từ từ nếu không bệnh tình của cô ấy sẽ nặng lên. Có thể lúc đấy cô ấy sẽ mãi mãi không nhớ lại được, và thời gian xuất viện cũng lâu hơn. Giờ hãy để cô ấy nghỉ ngơi…”
-“Vậy bây giờ cô ấy có sao không?”
-“Bây giờ cô ấy chỉ bị mất máu thôi còn lại thì không sao…”
Xử Nữ hơi xanh, nhanh chóng đưa tay lên miệng rồi đứng dậy.
-“Cậu sao vậy?”Thiên Yết thấy thế quay sang.
-“Không sao đâu,cậu đừng lo!”Xử Nữ nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
-“Cô gái đó tình trạng có vẻ cũng không được khỏe,mong mọi người để ý hơn đến cô ấy.”
-“Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
——————
-“Xử Nữ, cậu có sao không?”
-“Không…tớ Không sao đâu…”
-“À mà Kim Ngưu, em Yuki của cậu.Thấy cái máy ấy nó đang cầm thì xóa cái video đầu tiên đi nha!”Nhân Mã nhìn sang Ngưu.Kim Ngưu đường như đã đoán được phần nào của câu chuyện, cười đắc ý:
-“…Để xem đã!”
-“Xem cái gì mà xem!”
Xử Nữ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,Thiên Yết thấy thế cũng ngồi xuống. Mắt anh hướng nhìn người con gái mà anh yêu thương nhất.Bỗng nhiên…Mắt Xử Nữ dần dần nhắm lại,nghiêng đầu đổ về phía vai Thiên Yết, từ mũi cô là một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống, mái tóc được búi lên gọn gàng giờ cũng đã lỏng dần và tuột ra che đi nửa khuôn mặt.
-“Xử Nữ?!
————————–
Bạch Dương về đến nhà với khuôn mặt mệt mỏi. Gì mà rắc rối vậy chứ? Ma Kết đang bất tỉnh, còn Xử Nữ thì chưa rõ trắng đen, hiện phải về đánh một giấc, mai đi xem sau vậy.
-“Oáp… Hai ngày không ngủ rồi… mệt quá…” Bạch Dương thoải mái nằm trên giường, đắp trăn vào mà mãi vẫn không ngủ được, nghĩ nhiều quá mà… bỗng điện thoại cô kêu , ai lại gọi giờ này chứ?
-“Alo?”
-[Bạch Dương.]
-“Ai vậy? Sao lại gọi giờ này?”
-[Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi!]
-“Cô là ai?”
-[Cô không nên biết thì tốt hơn. Chuyện này rất quan trọng. Nếu như không nghe thì cô sẽ phải hối hận đấy.]
-“… Là chuyện gì?”
-[Là chuyện liên quan đến cậu con trai tên là Nhân Mã…]