Tân Giang đưa Lâm Thu Lan vào Ngự Phẩm Hiên.
Hình ảnh trước mặt làm hắn ngây ngốc, đứng đờ ra. Ngự Phẩm Hiên tọa lạc tại trung tâm khu thương mại sầm uất của Trung Hải, đối diện với ở hai bên bờ bán đảo Elizabeth, cao tám. mươi tám mét, có hai mươi mốt tòa nhà, diện tích của kiến trúc hơn hai mươi hai nghìn sáu trăm mét vuông. Với kiến trúc như thế, trông tòa nhà thật tráng lệ, thậm chí cách trang trí lộng lẫy càng tăng lên vẻ đẹp của nó.
Lâm Thu Lan cũng bị hoảng sợ khi bắt gặp. hình ảnh trước mắt mình.
“Chẳng lẽ, chúng ta sẽ ăn cơm ở đây sao. Tân Giang?”
Tân Giang không nói, chỉ gật đầu.
“Tiếp đó, Lâm Thu Lan lại lo lắng, bà ta tứm bộ đồ đã bị giặt đến trắng bệch, nhìn Ngự Phẩm Hiên lộng lẫy kia, cảm giác chênh lệch nảy sinh trong lòng bà ta.
“Chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi, mà ăn chỗ này phải xài hết bao nhiêu tiền hả Tân Giang? Thôi thôi, mẹ con mình về nhà đi!” Lâm Thu Lan lo lăng khuyên.
“Mẹ con mình về nhà, mua thức ăn cho hai người, sau đó mẹ sẽ xuống bếp nấu. Con cứ việc gọi bạn bè đến nhà ăn cơm là được rồi.”
‘Tân Giang kéo tay của Lâm Thu Lan lại để mẹ mình có cảm giác an toàn. Hắn biết rất rõ, bà ta lo lắng phải bỏ ra số tiền lớn cho bữa ăn phân ít, sợ địa vị của mình thua kém quá xa so với một nơi sang trọng như Ngự Phẩm Hiên mới là phần lớn, cho nên mới không dám vào.
Có lẽ từ sâu trong nhận thức của Lâm Thu Lan đã suy nghĩ, cả đời này của mình không thể nào đến một chỗ sang trọng này được, hoặc là bản thân hoàn toàn không xứng đến nơi lộng lẫy này. Vậy nên, khi bà ta đứng trước Ngự Phẩm Hiên lại có cảm giác thấp thỏm và lo sợ như thế.
Ngược lại, Tân Giang lại thấy suy nghĩ đó sai rồi. Hắn cảm thấy trước kia là bản thân yếu kém nên không thể mang lại cuộc sống đầy đủ vật chất và hạnh phúc cho mẹ mình, nhưng bây giờ hẳn đã có năng lực đó, hẳn cũng nên báo hiếu rồi.
Từ nay về sau, những chỗ nào mẹ mình từng muốn đến xem hay tham quan một lần mà từ bỏ. do điều kiện thì Tân Giang sẽ dẫn mẹ đi hết.
“Hai người bạn của con đã cố ý dặn con phải dẫn mẹ đến chỗ nay ăn cơm, mà mẹ cũng đừng thấy áp lực làm gì. Mẹ cứ đợi sau này con trai có tiền, con sẽ dẫn mẹ đến đây ăn mỗi ngày” Tân Giang an ủi.
Tất nhiên, hôm nay hẳn bỏ tiền túi mời khách. Nhưng Tần Giang không muốn để mẹ thấy áp lực về tiền bạc nên mới nói dối như vậy.
Lâm Thu Lan im lặng nhìn Tân Giang, thái độ của hắn chắc chắn như thế nên bà ta không thể từ chối được nữa.
Bà ta đành bước vào Ngự Phẩm Hiên với
Tân Giang, sau khi vào đây, hình ảnh đập vào. mắt bà là rất nhiều nhân viên đang đi qua lại khắp nơi.
Tất cả những vị khách ở đây có vài người mặc đồ vest, đi giày da, rất ra dáng người thành công. Bên cạnh đó là những phụ nữ có gương mặt phúc hậu được trang điểm đậm. Khi hai người vừa bước vào, đám người kia lập tức nhìn Tân Giang và Lâm Thu Lan hơi lâu.