Lúc này toàn bộ khách mời đều nhốn nháo, một khi bọn họ bị Lục Hồng Diên đối phó thì coi như không sống được trên đất Trung Hải này nữa. Bởi vì Lục Hồng Diên chính là trời ở Trung Hải này, cô ta có sức ảnh hưởng cực lớn ở Trung Hải.
Tất cả đại gia có tiếng bây giờ thi nhau lên tiếng giải thích: “Giám đốc Lục, đây là hiểu nhầm thôi, chúng tôi cũng là bị Sở Hoài Ngọc lừa, là hẳn nói Tân Giang không phải chủ nhân của đảo Elizabeth, chúng tôi mới nhắm vào Tần Giang. Chúng tôi không có ý này.”
“Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi có mắt mà không biết nhìn đắc tội với anh Tần, chúng tôi lập tức xin lỗi anh Tân”
Mọi người vội vã quay qua xin lỗi Tân Giang rồi lại nhìn Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên dùng lời lẽ cay nghiệt măng hai người bọn họ, lại còn không quên gợi ý: “Giám đốc Lục từ giờ trở đi chúng tôi không nhắm vào anh Tân nữa, chúng tôi chuyển qua Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên, cho bọn họ không mua nổi nhà, không mua nổi xe ở cái đất Trung Hải này nữa. Để bọn họ không dùng nổi bất kỳ thứ gì trên đất Trung Hải này nữa…”
Tất cả mọi người nhao nhao lên đòi xử lý Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên, đến cả việc đi cắt tóc hay mua đồ trong siêu thị cũng sẽ áp đặt trừng phạt. Tình thế tức khắc xoay chuyển, giới nhà giàu ở Trung Hải muốn trừng phạt Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên gấp mấy chục lần lúc họ làm với Tân Giang.
Sắc mặt của Sở Hoài Ngọc và cả Chu Nhiên vô cùng nhăn nhó, họ cũng không ngờ tình thế lại nghịch chuyển như vậy.
“Giám đốc Lục, thư ký Liễu, tại sao lại vậy? Các cô tới tham gia lễ đính hôn của chúng tôi, sao lại giúp Tân Giang đối phó với bọn tôi? Tại sao lại đối xử với bọn tôi như vậy?” Sở. Hoài Ngọc đau lòng nói, Tân Giang chỉ là một thằng tội phạm, tại sao lại được Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan giúp đỡ.
Mọi người cũng nhìn Lục Hồng Diên. Lục Hồng Diên chỉ lạnh lùng nói: “Ai quy định bọn tôi tới dự hôn lễ của hai người thì không được đối phó với hai người?”
Sở Hoài Ngọc há mồm nhưng không nói được câu gì.
Chu Nhiên đứng bên cạnh năm chặt hai t Lục, lý do gì mà cô giúp Tân Giang? Hắn không tiền không nhà, bối cảnh cũng không có, đời này cũng coi như không có hy vọng gì. Hơn nữa hắn vô dụng, sẽ chả có ai thèm giúp hắn, tại sao cô lại giúp?”
“Bởi vì, tôi tán thưởng anh ấy!”
Lúc Chu Nhiên đang nói xấu Tần Giang thì Lục Hồng Diên bỗng đứng dậy nói. Nghe thấy lời này của Lục Hồng Diên thì cả Sở Hoài Ngọc và Chu Nhiên đều sững sờ, hai người trợn tròn mắt vẻ mặt khó tin. Quan khách cũng sững sờ theo.
Lục Hồng Diên là một nhân vật tiếng tăm cỡ nào ở Trung Hải vậy mà lại tán thưởng một tên tội phạm? Vậy Tân Giang phải tài đức cỡ nào mới được Lục Hồng Diên tán thưởng? Chỉ có Liễu Chi Nhan đứng bên cạnh là nở một nụ cười, Tân Giang tài đức ra sao đương nhiên cô hiểu rõ.
Lúc này Tần Giang cũng ngẩng đầu lên nhìn Lục Hồng Diên vì hản không ngờ Lục Hồng Diên sẽ ra mặt ủng hộ mình như vậy. “Hồng Diên, cám ơn cô!” Hắn cảm kích nở một nụ cười, phần ân tình này hẳn sẽ mãi ghi nhớ.