Sau khi từ nhà họ Chu đi ra, Tân Giang và Lâm Thu Lan trở về nhà cũ, năm đó, cha của Tần Giang nợ một đống nợ cờ bạc rồi biến mất không rõ tung tích.
Chủ nợ tìm tới tận nhà, đuổi hai mẹ con Tần Giang và Lâm Thu Lan ra khỏi nhà cũ, không còn cách nào khác, Tân Giang mới phải đi ngồi tù thay cho nhà họ Chu.
Một năm trước, sau khi chủ nợ rời đi, mẹ hắn đã quét dọn căn nhà cũ khắp một lượt, nên vẫn có thể ở được.
Trở về nhà cũ, Tân Giang phát hiện trên người, trên cánh tay mẹ hắn đều là vết thương, nhìn mà phát sợ, có những vết đã chuyển sang màu xanh, tím.
Tân Giang cảm thấy trong lòng xót xa đau đớn, hắn kéo tay Lâm Thu Lan hỏi: “Mẹ, đây đều là do tên súc sinh Chu Chí Bình đánh sao?”
Lâm Thu Lan kéo tay áo, che đi những vết thương, cười nói: “Mẹ không sao, là mẹ không cẩn thận nên ngã thôi, đã không còn đau nữa rồi.”
Nhìn vẻ mặt của mẹ, Tần Giang biết nhất định là do Chu Chí Bình đánh, hắn hối hận vì ban nấy không đánh chết tên súc. sinh Chu Chí Bình kia.
“Mẹ, con đi tìm Chu Chí Bình tính sổ!” Tân Giang tức giận nói.
Lâm Thu Lan vội vàng túm lấy tay Tân Giang nói: “Tân Giang, con không thể kích động, nếu con lại phải vào cái nơi kia một lần nữa, một mình mẹ biết phải làm sao đây?”
“Chuyện cũ đã qua rồi, chúng ta đoàn tụ bên nhau mới là chuyện quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
‘Thấy ánh mắt cầu xin van nài của mẹ, Tân Giang đau lòng, đồng thời, nắm đấm đang siết chặt cũng từ từ thả lỏng.
Nhưng hản tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho tên súc sinh Chu Chí Bình.
Hắn thu dọn một chiếc giường để mẹ hắn nghỉ ngơi một lúc.
Đợi đến khi mẹ hắn ngủ say, Tân Giang dẫn một luồng khí màu xanh giống như một con rồng từ trong cơ thể ra, luồng khí màu xanh quấn quanh cơ thể mẹ hắn một vòng.
Tân Giang đang chữa trị cho mẹ hắn.
Dưới tác dụng của luồng khí, những vết thương trên người mẹ hắn lành lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
Luồng khí này là lão Cố dạy hắn tu luyện thành, nghe nói có thể tu tiên.
Nói tới lão Cố kia, Tân Giang vô cùng kính trọng ông ấy.
Lão Cố là bạn cùng phòng giam của hắn. Trong ba năm ngồi tù, lão Cố đã dạy hắn rất nhiều thứ: y thuật, võ đạo, tà thuật, cầm kỳ thi họa…, ngay cả những truyền thuyết về các loại dị thú trên thế gian, hoặc yêu ma quỷ quái trong liêu trai chí dị, hän cũng đều nghe lão Cố kể qua, hơn nữa, lão Cố còn bảo hắn phải nhớ cho Kĩ.
Càng kỳ lạ hơn là, lúc ra tù, lão cố bảo hắn phải hứa hai chuyện.
Thứ nhất, bắt hắn thề là nửa năm sau, nhất định phải đến nhà họ Tân ở Kinh Đô.
Thứ hai, bảo hẳn giao một lá thư cho Lục Hồng Diên ở Trung Hải.
Nhìn thấy những vết thương của mẹ hẳn đã biến mất kha khá rồi, Tân Giang lúc này mới yên tâm hơn không ít.
Làm xong những việc này, Tân Giang không quấy rầy giấc ngủ của mẹ hắn, cầm lá thư của lão Cố tới tập đoàn Tứ Hải.
Lục Hồng Diên thì Tân Giang đương nhiên là biết. Cô ta là một nữ doanh nhân có tiếng ở Trung Hải.
Tập đoàn Tứ Hải trong tay cô ta càng có tiếng ở Trung Hải, thậm chí là trong nước.
Chỉ là, điều khiến Tần Giang tò mò là lão Cố kia sao lại quen biết Lục Hồng Diên?
Tân Giang vừa bước tới cửa của tập đoàn Tứ Hải liền bị hai người bảo vệ ngăn lại.
“Này, này này! Ngó nghiêng cái gì đấy, nhanh cút đi, đây không phải là nơi mà cậu nên đến!”
“Tôi tới tìm Lục tổng!” Tân Giang nói rõ mục đích. Hai người bảo vệ nhìn Tân Giang khắp một lượt, vẻ mặt đầy sự khinh thường: “Loại người tới hưởng ké máy lạnh như cậu chúng tôi gặp nhiều rồi, đổi lí do khác đi được không”
“Cút, cút ,cút….”
Tân Giang đến là cạn lời, rõ ràng bản thân đến để đưa đồ, lại bị nói thành đến hưởng ké máy lạnh.
Hắn giơ lá thư lên nói: “Đây là đồ mà một ông cụ nhờ tôi đưa cho cô Lục.”
“Cậu quê mùa quá đấy, tỏ tình với Lục tổng của chúng tôi cũng đừng dùng cái cách quê mùa lạc hậu này được không?”
“Hôm qua, một người lái chiếc Lamborghini, tay ôm chín mươi chín đóa hoa hồng còn bị chúng tôi đuổi cổ ra ngoài kia kìa”
“Cậu cầm thư kiểu này, cậu cảm thấy chúng tôi sẽ cho cậu vào sao?” Hai người bảo vệ lạnh lùng nói.
Tân Giang đau đầu muốn chết, bèn giải thích: “Tôi thực sự không phải đến để theo đuổi tổng giám đốc nhà mấy người, tôi là…
Không đợi Tân Giang nói xong, trong sảnh của tập đoàn Tứ Hải chợt có một người vội vã xông ra, đẩy một chiếc giường bệnh, trên giường có một cô gái có giương mặt xinh đẹp đang nằm.
Mặt cô ta đã chuyển sang màu đen, cho dù đã ngất đi, nhưng vẫn không ngừng r3n rỉ, hiển nhiên là vô cùng đau đớn.
Tân Giang đã từng nhìn thấy cô ta trên bìa tạp chí, cô ta chính là Lục Hồng Diên.
Đi phía trước là một cô gái khí chất trang nhã, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài thướt tha.
Lúc này sắc mặt cô ta hoảng hốt, một bên gào lớn bảo mọi người tránh ra, một bên nắm tay của Lục Hồng Diên, không ngừng lặp đi lặp lại: “Hồng Diên, cố gắng kiên trì, cố gẳng kiên trì…
Tân Giang nhìn đến hơi ngẩn người, ầm một tiếng, cô gái tóc dài bị va vào, ngã xuống đất.
Sắc mặt cô gái tức giận, hét vào mặt Tần Giang: “Này! Anh điếc à, bảo anh tránh ra mà, không nghe thấy à?”
Tân Giang lập tức cạn lời, trông xinh đẹp như vậy mà mồm miệng cũng đanh đá gớm.”
Hắn nói: “Là cô va vào tôi đấy, biết không hả.” Nghe Tân Giang nói vậy, cô gái dường như vô cùng tức giận, cô ta dùng ánh mắt ngạo mạn, khinh bỉ, nhìn khắp Tân
Giang một lượt.
“Anh muốn ăn đòn phải không?” Vừa dứt lời, cô gái giơ chân định đạp tới.
“Thư ký Liễu, không thể trì hoãn thêm nữa, tình huống của Lục tổng đã rất nguy cấp rồi!” Trong đám người, có một người
lên tiếng nhắc nhở.
Liễu Chi Nhan lúc này mới nhịn xuống, quát Tân Giang một tiếng: “Cút ra!”
Tân Giang nhìn Liễu Chi Nhan, rồi bước tới trước giường bệnh.
“Nếu đã là người quen của lão Cố, vậy thì cứu cô một mạng vậy, cũng coi như tôi báo đáp ông ấy!”
Nói xong, Tần Giang nhấc tay.
Hạ châm xuống! Liền mạch, dứt khoát.
Một cây châm trực tiếp c ắm vào giữa mi tâm của Lục Hồng Diên.
Liễu Chi Nhan quay đầu, nhìn thấy động tác của Tân Giang, vội vàng hét lớn đầy giận dữ: “Này, anh làm cái gì đấy!”
“Muốn chết à, ai cho phép anh làm loạn như vậy!”
Cô ta nhìn chăm chằm Tần Giang, quát: “Anh có biết cô ấy là ai không? Cô ấy chính là người sáng lập của tập đoàn Tứ Hải”
“Xảy ra chuyện gì thì anh chịu trách nhiệm nổi không!”
Nói xong, Liễu Chỉ Nhan định đi tới rút cây châm bạc kia ra.
Tân Giang túm lấy tay cô ta, nghiêm túc cảnh cáo: “Tôi đang cứu cô ấy”
“Cô ấy trúng độc rồi, bây giờ tôi đang ngăn lại độc tố trong cơ thể cô ấy, không cho độc tố phát tán.”
“Nếu như cô rút châm bạc ra, độc tố phát tán, cô ấy chết là cái chắc.”
Liễu Chi Nhan ngẩn ra mấy giây, sau đó cô cảm thấy chuyện này vô lý hết sức.
Một kẻ nhìn từ trên xuống dưới không có nổi hai trăm tệ, mà lại còn chẳng quen biết gì, thế mà lại nói Hồng Diên trúng độc?
Còn nói anh ta đã ngăn chặn độc tố.
Anh ta tưởng anh ta là thần y chắc?
“Cút ra, ai mà tin được mấy lời vớ vẩn của anh chứ…” Liễu Chỉ Nhan hất tay Tần Giang ra.
Lúc này có người nói: “Thư ký Liễu, hình như có tác dụng rồi…
Liễu Chi Nhan quay đầu quan sát Lục Hồng Diên, sắc mặt cô ta dường như đã hồng hào hơn một chút, cơn r3n rỉ vì đau đớn cũng không còn nữa.
Lế nào anh ta thật sự là đang cứu Hồng Diên?
Liễu Chi Nhan quay đầu nhìn Tân Giang, tâm trạng phức tạp.
Tân Giang lấy thư ra, đưa cho Liễu Chi Nhan.
“Có người bảo tôi đưa lá thư này cho Lục Hồng Diên, bây giờ thư đã giao cho cô ấy rồi, tôi cũng nên đi rồi.”
“Bye bye, xong việc…”
Nói xong, dưới cái nhìn chăm chú của Liễu Chi Nhan, Tân Giang ung dung, thoải mái, rời khỏi tập đoàn Tứ Hải.
Ba mươi phút sau, Tân Giang cầm theo một ít thuốc bổ, trở về nhà cũ.
Mẹ hẳn ở nhà họ Chu bị người ta đày đọa, phải bồi bổ cơ thể cho bà ấy.
Vừa về tới cửa, Tân Giang đã nghe thấy trong nhà vô cùng ồn ào.
“Chu thiếu gia, chúng tôi đã rời khỏi nhà họ Chu rồi, cầu xin cậu đừng đánh tôi nữa.”
“Tôi và Tân Giang thề, sau này tuyệt đối sẽ không bước chân vào nhà họ Chu nữa, cầu xin cậu đừng đánh nữa.” Lâm Thu Lan cầu xin.
Chu Chí Bình túm cổ áo của Lâm Thu Lan lôi lên, vẻ mặt hung ác nói: “Tân Giang đấm tôi một cái, bây giờ tôi sẽ đấm bà mười cái.”