“Ông lão này là một cao thủ!”, nhận ra điều đó, Hoàng Hách vận “Trường Sinh Tiên Kinh”, muốn chống lại luồng áp lực của ông lão.
Kể cũng lạ, khi Hoàng Hách vận “Trường Sinh Tiên Kinh”, khí thế vừa rồi còn phủ khắp đất trời đột nhiên đã yếu đi rất nhiều, chưa đầy vài giây, luồng khí thế này hoàn toàn biến mất, Hoàng Hách cũng không cảm thấy một chút áp lực nào nữa.
Ngay lập tức, Hoàng Hách đột nhiên quay đầu lại, cười hi hi nói với ông lão: “Ông ạ, là cháu đã bất kính rồi”.
Thấy nụ cười của Hoàng Hách, tia sáng trong mắt ông lão lóe lên, sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt cũng lập tức biến mất, sau đó lộ ra nụ cười ôn hòa. Ông ấy xua tay nói: “Không có gì, tất cả chuyện này đều do người này tự chuốc vào thân, cho dù cậu không ra tay thì tôi cũng sẽ ép cậu ta uống”.
Vừa nói, ông lão vẫy tay về phía mấy tên bảo vệ: “Lôi cậu ta ra ngoài đi, tránh để ảnh hưởng đến kinh doanh!”.
Mấy tên bảo vệ nhận được lệnh, đều đồng loạt đưa tay ra khiêng người trung niên mặt rỗ ra ngoài, lúc này Hoàng Hách còn có thể thấp thoáng nghe được tiếng chửi rủa oán hận của người trung niên mặt rỗ.
Nhưng Hoàng Hách chỉ cười nhẹ một tiếng chứ không hề để ý, dù sao anh đã đắc tội rất nhiều với nhà họ Thẩm rồi, nên thêm vài kẻ thù nữa nhà họ Thẩm cũng không sợ.
“Cậu không đơn giản đó!”, nhìn bộ dạng dửng dưng của Hoàng Hách, ông lão cũng lên tiếng khen ngợi: “Chẳng trách dám đắc tội với người nhà họ Thẩm!”.
“Cháu cũng không muốn đắc tội với nhà họ Thẩm, chỉ là bọn họ cứ tự đến gây sự, cháu đành phải phản kháng thôi!”, Hoàng Hách bất lực nói: “Còn ông mới là giấu tài đó, cháu khâm phục! Chỉ là người chân yếu tay mềm như cháu đây không chịu được đòn tấn công như vậy đâu, lần sau nếu ông muốn thăm dò cháu thì thông báo trước cho cháu một tiếng nhé!”.
Điều Hoàng Hách đang nói chính là luồng áp lực vừa rồi của ông lão. Sức đè nén như vậy, kể cả cao thủ có chân khí hùng hậu như La Nhị Ngưu cũng không có được, hơn nữa nhìn bộ dạng nhẹ như lông hồng vừa rồi của ông lão, dường như chưa hề dùng hết toàn bộ sức lực.
“Cậu đang bất mãn về lão già tôi sao?”, ông lão trách đùa một câu, gương mặt lộ ra vẻ trêu đùa.
“Hi hi, cháu không dám, ông là người lớn, làm sao có chuyện để bậc con cháu như cháu đây phải thiệt chứ”, Hoàng Hách cười với vẻ lém lỉnh.
Ông lão cười nghiêm túc nói: “Lần này thăm dò cậu là do lão già tôi không lịch sự, thế này nhé, để chuộc lỗi thì cho cậu chọn vài viên đá thô ở chỗ tôi miễn phí”.
“Thật không ạ, vậy thì cháu cảm ơn ông nhé!”, khuôn mặt Hoàng Hách không khỏi lộ vẻ gian xảo, một mặt cười hi hi nói cảm ơn, mặt khác đã nóng lòng chạy đến phía giá sắt để chọn đá rồi.
Có lợi mà không kiếm thì là đồ ngốc, nếu đã miễn phí, Hoàng Hách cũng không khách sáo với ông lão nữa. Suy cho dùng Hoàng Hách cũng không vui vì ông lão vừa rồi đã ra tay thăm dò anh, nếu không phải có “Trường Sinh Tiên Kinh”, chắc vừa nãy anh đã bẽ mặt tại chỗ rồi.
Nhìn Hoàng Hách hồ hởi nhặt đá chất thành đống, người thanh niên cao gầy bất giác nhếch miệng, không kìm được chửi thề: “Sư phụ, thằng ranh này đúng là biết tận dụng thật”.
“Kệ cậu ấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, chỉ riêng viên ngọc bích vừa rồi chúng ta đã kiếm được món hời lớn rồi”, ông lão trịnh trọng nói: “Sau này người này còn đến đây, nhất định phải tiếp đón cho tử tế, không bao giờ được bạc đãi nhé”.
“Vì sao thế?”, người thanh niên cao gầy hỏi với vẻ không hiểu: “Chẳng phải chỉ là một người bình thường gặp may thôi sao?”.
“Người bình thường”, ông lão cười giả lả nhìn đồ đệ của mình, nhẹ nhàng nói: “Người bình thường làm sao có thể dễ dàng hóa giải uy lực khí thế của tôi chứ”.
“Gì cơ?”, người thanh niên cao gầy kinh ngạc, khuôn mặt đầy vẻ khó tin: “Sư phụ, người nói là…”.
Ông lão trịnh trọng gật đầu, sau đó trầm ngâm nói một câu: “Võ lâm thời nay, có thể âm thầm hóa giải được uy lực của tôi, chỉ có một loại người”.
Người thanh niên cao gầy há hốc mồm, trong lòng kinh ngạc khôn xiết. Một cái tên xuất hiện trong lòng anh ra, khiến anh ta mãi không thể bình tĩnh được.
Người không gò bó.
…
Hoàng Hách đương nhiên không biết suy nghĩ của hai thầy trò nhà ông lão, lúc này còn đang bận chọn từng viên đá thô. Có Vô Thượng Tiên Đồng, Hoàng Hách nhìn rõ được bên trong mỗi viên đá có ngọc bích hay không, nếu anh muốn, anh có thể chọn ra tất cả những viên đá thô có ngọc bích bên trong trong thời gian ngắn ngất. Nhưng những chuyện “cạn tàu ráo máng” này anh không làm, anh chỉ chọn hơn mười viên đá có kích thước khác nhau rồi thôi, nhưng những viên đá được anh chọn ra này đều là những viên đá có lượng ngọc bích lớn bên trong, và là những viên có chất lượng tốt nhất.
Hơn mười viên đá thô tổng cộng cũng phải hơn năm mươi cân, theo như giá ở đây, ít nhất cũng phải hơn ba mươi nghìn tệ.
“Cậu Hoàng Hách, chỗ đá thô này cũng cần cắt luôn à?”, ông lão híp mắt cười hỏi.
Tiếp xúc một thời gian ngắn, Hoàng Hách và ông lão đã quen thân hơn nhiều.