Khuôn mặt ông lão không có chút biểu cảm nào, như thể lời nói của người trung niên mặt rỗ không có chút ảnh hưởng đến tâm trạng của ông ấy vậy, chỉ yên lặng nhìn Hoàng Hách, chờ anh trả lời.
Hoàng Hách có Vô Thượng Tiên Đồng nên đã nhìn rõ được bên trong viên đá thô này từ trước, thì làm sao lại từ bỏ chứ, anh mỉm cười nói với ông lão: “Ông à, không cần đổi nữa, cháu lấy viên này!”.
Vừa nói, Hoàng Hách sờ vào túi quần lôi ra một xấp tiền, nhìn qua thì thấy khoảng bảy, tám trăm tệ. Lần này đi ra ngoài vốn chỉ là đến phố ngọc bích tìm hiểu thôi, nên không mang theo bao nhiêu tiền, nếu là những viên đá thô to khác thì Hoàng Hách đúng là không mua nổi.
Rút ra hai tờ tiền đưa cho ông lão, Hoàng Hách nói: “Ở đây có thể cắt ra không?”.
“Đương nhiên là có thể!”, ông lão gật đầu: “Chỉ cần mua đá thô ở cửa hàng thì cửa hàng đều cắt miễn phí!”.
“Vâng!”, Hoàng Hách gật đầu, cũng không nói gì, đi thẳng đến chỗ máy cắt đá, đặt viên đá sang bên cạnh máy cắt đá.
“Cắt như thế nào?”, người thao tác máy cắt đá là một người thanh niên cao gầy, nhìn Hoàng Hách hỏi, giọng nói có vẻ không quá quan tâm. Những viên đá thế này anh ta cắt nhiều rồi, chưa bao giờ mở ra được thứ gì hay ho cả, lần này mở chắc chắn lại vô ích thôi. Nhưng với đạo đức nghề nghiệp thì người này vẫn phải hỏi một câu.
“Anh cắt một nhát ở đây trước!”, Hoàng Hách cầm viên phấn lên, vạch một đường trên viên đá, dùng tay thể hiện rồi nói với người thanh niên cao gầy: “Anh cứ cắt từ góc này!”.
Người thanh niên gầy gò hơi cạn lời, một viên đá thô rởm này mà phải tỏ ra trịnh trọng như vậy sao, theo anh ta thì cứ cắt đúng một đường vào giữa là nhanh gọn.
“Cắt đi!”, Hoàng Hách thấy trong mắt người thanh niên lộ ra vẻ coi thường, nên trầm giọng nhắc nhở.
“Tôi biết rồi!”, người thanh niên gầy gò gật đầu, nhặt viên đá đặt vào máy cắt đá, điều chỉnh vị trí và góc độ rồi cắt một nhát.
Ngay lập tức, một lớp đá mỏng bị cắt ra. Người thanh niên cầm gáo múc nước rồi dội vào đường cắt, sau đó cầm một mảnh vải lên lau vết cắt.
Mọi người đều kiễng chân để nhìn cho rõ. Mỗi lần có người cắt đá, mọi người đều tụ lại xung quanh để xem.
Nhất là người trung niên mặt rỗ cá cược với Hoàng Hách lại càng tò mò thò cổ vào xem. Nếu Hoàng Hách cược lãi thì hắn coi như thua.
Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn rạng rỡ hẳn lên: “Ha ha, thấy chưa, vẫn một màu xám xịt!”.
Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy được vết cắt của viên đá thô là một màu xám, đến một chút màu xanh của ngọc cũng không có.
“Haiz, đã bảo viên đá thô này rởm rồi mà!”.
“Đúng thế, vừa rồi tôi cũng xem qua viên đá này, loại đá này mà có ngọc bích, rõ ràng là không thể nào!”
“Ai ngu mới mua…”.
Đám người xung quanh bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn Hoàng Hách có thêm phần mờ ám. Vừa nãy có nhiều người đều nghe thấy được vụ cược của Hoàng Hách và người trung niên mặt rỗ, giờ thì xem Hoàng Hách ứng phó thế nào đây.
Nghe thấy lời bán tán của những người xung quanh, trong lòng người trung niên mặt rỗ lại càng đắc ý, bất giác ha ha cười lớn, tiếng cười mang đầy vẻ mỉa mai: “Thằng ranh con, mày còn không ngoan ngoãn quỳ trước mặt tao nhận lỗi đi, chỉ cần tao vui, biết đâu tao sẽ để mày uống ít nước trong chậu thôi!”.
Vừa nói, hắn lại cười lên sảng khoái.
“Hoàng Hách, làm sao bây giờ”, Lý Yên lo lắng nhìn Hoàng Hách, gương mặt đầy vẻ thăm dò: “Hay là chúng ta chạy đi!”.
“Đừng vội!”, Hoàng Hách cười nhẹ một cái, khuôn mặt vẫn không có chút lo lắng nào: “Chờ xem kịch hay đi!”.
Lý Yên gật đầu với vẻ nửa tin nửa ngờ, cô không hiểu, vì sao khi tất cả mọi người đều không cho là đúng, thì Hoàng Hách lấy niềm tin ở đâu đây.
Chỉ thấy Hoàng Hách nói với người đàn ông cắt đá: “Không cần cắt nữa, giờ anh cứ mài theo đường cắt này đi!”.
“Cậu chắc không?”, người thanh niên cao gầy nhìn Hoàng Hách với vẻ khó hiểu, anh ta thực sự không hiểu, một viên đá rởm này vì sao mà cậu thanh niên này lại không bỏ cuộc chứ.
“Ha ha ha, mài à, đầu mày bị còn lừa đá đi mất rồi à?”, người trung niên mặt rỗ ha ha cười lớn: “Không thấy màu xanh đâu còn đòi mài, ha ha, buồn cười chết mất!”.
Những người còn lại tuy không cười to như hắn, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ nực cười. Mài đá là để đánh bóng, để hiện rõ vẻ trong suốt ra, như vậy có thể khiến người ta nhìn thấy được màu sắc và độ trong của nó. Nhưng viên đá rởm này của Hoàng Hách, còn không nhìn thấy chút dấu hiệu của ngọc bích nào thì có cần thiết để mài không?
“Cứ làm theo lời cậu ấy đi!”, là một ông chủ của sợ đá thô này, ông lão thấy nhân viên của mình hơi thờ ơ với khách, liền không vui nhắc nhở.
Ông chủ của mình đã lên tiếng, người thanh niên cao gầy đương nhiên đành phải làm theo. Anh ta cũng không để ý gì nữa, bắt đầu thao tác máy mài đá rồi mài theo mặt cắt vừa rồi.
“Xoẹt!”, những âm thanh chói tai không ngừng vang lên, những lớp vụn và bụi đá rơi xuống.
“Hừ, thừa hơi!”, người trung niên mặt rỗ tỏ vẻ coi thường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Hoàng Hách, nở một nụ cười khẩy.
“Ơ”, đột nhiên, người thanh niên cao gầy đang mài đá đột nhiên vui mừng thốt lên: “Không đúng, thấy ngọc bích rồi!”