“Cha, Đỗ Kỷ không đi uống rượu thì con cũng không đi.”
Vừa nghe Dương Nhạc nói vậy cả Dương Chí Kiên, Tằng Hiểu Vân và Trần Phong đều sửng sốt.
Đỗ Kỷ lại rất vui mừng.
Vợ mình quả nhiên là rất quan tâm đến mình, sẵn sàng cùng mình đồng cam cộng khổ, cùng nhau tiến lùi.
Trần Phong có chút khó chịu nói: Dương Nhạc, tôi thật lòng muốn giúp đỡ gia đình cô.
Cô lại nhất định đòi đồng cam cộng khổ với tên nghèo kiết xác này.
Rốt cuộc thì anh ta có ưu điểm gì mà khiến cô tận tâm với anh ta như vậy?”
Dương Nhạc nghiêm túc nói: “Đỗ Kỷ là hôn phu của tôi, tôi không thể cùng người khác cô lập anh ấy được.”
Trần Phong tức giận mặt xanh mét, tức giận nói: “Được rồi, tôi không giúp các người nữa.
Bệnh viện nhà họ Dương của các người ngay cả việc ký hợp đồng với tập đoàn Thiên Hào cũng đừng nghĩ tới.”
Nói xong, Trần Phong quay đầu rời đi.
Tằng Hiểu Vân vẫn muốn đuổi theo cầu xin Trần Phong.
Nhưng Trần Phong bước đi nhanh đến mức Tằng Hiểu Vân không thể theo kịp.
Trở về nhà, Tằng Hiểu Vân chỉ vào mũi Đỗ Kỷ mắng: “Cậu đúng là đồ sao chổi! Vốn dĩ Trần Phong đã đồng ý giúp đỡ, để Tập đoàn Thiên Hào ký hợp đồng với bệnh viện nhà họ Dương của chúng ta.
Nhưng cậu lại khiến Trần Phong tức giận! Ngoại trừ làm liên luy đến nhà họ Dương chúng tôi ra thì cái gì cậu cũng không biết!”
Đỗ Kỷ bình tĩnh nói: “Mẹ vợ, mẹ quá coi trọng Trần Phong này.
Cha của Trần Phong mặc dù là giám đốc bộ phận của tập đoàn Thiên Hào nhưng giám đốc bộ phận không thể đưa ra quyết định cuối cùng về việc lớn như ký kết hợp đồng.”
“Cậu thì hiểu cái quái gì!”
Tăng Hiểu Vân tức muốn hộc máu quát: “Cha của Trần Phong là cấp dưới của ông Trương ở tập đoàn Thiên Hào.
Chỉ cần ông Trần có thể nói vài lời tốt đẹp về nhà họ Dương chúng †a ở trước mặt ông Trương, bệnh viện nhà họ Dương chúng ta sẽ có một cơ hội lớn để ký thành công hợp đồng với Tập đoàn Thiên Hào.
Nhưng bây giờ cậu đắc tội Trần Phong, cha của Trần Phong nhất định sẽ tìm cơ hội can thiệp, phá vỡ hợp đồng giữa bệnh viện nhà họ Dương chúng ta với tập đoàn Thiên Hào.”
Trong lòng Đỗ Kỷ cười lạnh: “Cha của Trần Phong, ông Thần là giám đốc bộ phận của Tập đoàn Thiên Hào, nhưng Đỗ Kỷ này lại là ông chủ của Tập đoàn Thiên Hào đấy.”
“Chỉ cần tôi chào hỏi ông Trương một câu thôi, ông Trương có thể sa thải ông Trần.”
“Chỉ cần tôi chào hỏi ông Trương một câu thôi, Tập đoàn Thiên Hào có thể chủ động ký hợp đồng với Bệnh viện nhà họ Dương chúng ta.”
“Nhưng Tăng Hiểu Vân lại coi Thần Tài như tôi là một ngôi sao chổi, đúng là có mắt không tròng.”
Sáng sớm hôm sau, Dương Chí Kiên và Đỗ Kỷ cùng nhau đến tập đoàn Thiên Hào.
Dương Chí Kiên không có chút tự tin nào về việc ký hợp đồng ngày hôm nay.
Tập đoàn Thiên Hào có giá trị thị trường là bốn tỷ, nhiều ông chủ sở hữu bệnh viện vừa và nhỏ đang nịnh nọt ông Trương của Tập đoàn Thiên Hào.
Họ đều muốn lấy thuốc giá rẻ từ ông Trương, càng nhiều càng tốt.
Không, Dương Chí Kiên đã nhìn thấy hơn chục đối thủ cạnh tranh ở sảnh tầng một của Tập đoàn Thiên Hào.
“Này, đây không phải là ông Dương sao? Ông cũng muốn ký hợp đồng với ngài Trương à?”
Một người đàn ông với thân hình cực mập mạp đã chủ động chào hỏi Dương Chí Kiên.
“Ông Hoàng, ông cũng tới.” Dương Chí Kiên ngoài cười nhưng trong không cười.
Mối quan hệ giữa Hoàng mập mạp và Dương Chí Kiên rất tệ.
Ngày xưa ở bệnh viện Dương Chí Kiên có hai bác sĩ đều rất giỏi nhưng lại bị Hoàng mập mạp dùng mức lương cao đào mất.
“Ông Dương, tài sản bệnh viện nhà họ Dương của ông chỉ từ hai đến ba trăm vạn, một khách hàng nhỏ như ông không thể ký hợp đồng với một công ty lớn như tập đoàn Thiên Hào.
Ngài Trương sẽ coi thường một ông chủ nhỏ như ông.
Tốt nhất là ông nên quay về đi.” Hoàng mập mạp là người đầu tiên cười lạnh.
Mấy ông chủ từ các bệnh viện vừa và nhỏ khác cũng thi nhau phụ hoa.
Trong lòng Dương Chí Kiên buồn bực, mỉa mai đáp lại: “Ông Hoàng, tài sản của bệnh viện nhà họ Hoàng của ông cũng không nhiều hơn bệnh viện nhà họ Dương của chúng tôi bao nhiêu.
Tôi không thể lấy được hợp đồng từ Tập đoàn Thiên Hào thì chắc chắn ông cũng không thể lấy được!”
“Nếu tôi giành được nó thì sao?”
Hoàng mập mạp cười lạnh hỏi Dương Chí Kiên: “Ông dám đánh cược cùng tôi không?”
“Cứ cá cược đi! Tôi không sợ ông! Ông nói đi, chúng ta đặt cược cái gì đây?”
“Nếu tôi nhận được hợp đồng từ Tập đoàn Thiên Hào mà ông không nhận được thì ông sẽ dập đầu với tôi trước mặt mọi người.
Mặt khác, nếu ông nhận được hợp đồng mà tôi không nhận được thì tôi sẽ dập đầu với ông trước mặt mọi người…!Thế nào?”
Nghe Hoàng mập mạp nói như vậy, Dương Chí Kiên có chút do dự.
“Sao nào, ông không dám cá cược à?” Hoàng mập mạp giở trờ khiêu khích..