“Ha ha, anh sợ à? Anh không bồi thường nổi sao?”
Đỗ Kỷ liếc nhìn Lưu Tử Hào, cười lạnh nói: “Vừa rồi anh kiêu ngạo như vậy, trực tiếp ném tiền vào mặt tôi! Sao bây giờ lại hèn nhát như vậy?”
Lưu Tử Hào không nói nên lời, lập tức ủ rũ.
Đỗ Kỷ lười nói chuyện với Lưu Tử Hào nữa.
Anh quay lại và giải thích với Mã Trường Canh và những người khác: “Chiếc đồng hồ này của tôi từng là món đồ yêu thích của Lý Hồng Chương, một quyền thần vào cuối triều đại nhà Thanh”.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc!
Lý Hồng Chương là ai?
Người đầu tiên trong ba vĩ nhân cuối thời nhà Thanh, là người sáng lập và tổng tư lệnh Hải quân Bắc Dương!
Viên Thế Khải, Đoạn Kỳ Thuỵ, Phùng Quốc Chương và các lãnh chúa Bắc Dương khác đều là đồ tử đồ tôn của Lý Hồng Chương!
Trong mắt người nước ngoài, Lý Hồng Chương quan trọng hơn Từ Hi rất nhiều!
Mà Đỗ Kỷ lại dám nói rằng đồng hồ của mình đã từng là thứ yêu thích của Lý Hồng Chương!
Nếu những gì Đỗ Kỷ nói là đúng thì đồng hồ của Đỗ Kỷ sẽ có giá cao từ một đến hai ngàn vạn!
“Cậu nói chiếc đồng hồ này từng được Lý Hồng Chương đeo sao? Cậu có bằng chứng gì?” Lưu Tử Hào lớn tiếng hỏi.
Đỗ Kỷ hỏi ngược lại: “Anh có biết biệt danh của Lý Hồng Chương là gì không? Hào là gì nữa?”
Lưu Tử Hào lại một lần nữa bị Đỗ Kỷ làm cho á khẩu không trả lời được.
Anh ta không biết tên và hào của Lý Hồng Chương, điều này không đáng xấu hổ.
Trên thực tế, trong số hơn hai mươi người có mặt trong cửa hàng, chỉ có một số ít biết tên và hào của Lý Hồng Chương.
“Lý Hồng Chương, tự là Kiến Phúc, hào là Thiếu Thuyên.
Vào cuối thời nhà Thanh, để tìm cách củng cố đất nước, Lý Hồng Chương lại lần nữa đến thăm các cường quốc Tây Âu.
Khi đến Vương quốc Cối xay gió, Nữ hoàng Wilhelmina mười sáu tuổi của Vương quốc Cối xay gió đã tiếp đãi ngài ấy một cách nồng nhiệt.”
Đỗ Kỷ lại giơ đồng hồ lên, giải thích với mọi người: “Chiếc đồng hồ này là món quà Wilhelmina tặng cho Lý Hồng Chương.”
Mọi người đều lần lượt sửng sốt.
Một số người tin Đỗ Kỷ, một sô người khác lại nghi ngờ.
“Ông chủ, cậu ta nói có phải là sự thật không?” chưởng quầy Từ trầm giọng hỏi Mã Trường Canh.
“Hẳn là sự thật.”
Mã Trường Canh gật đầu nói: “Khi Lý Hồng Chương tới Tây Âu lần thứ hai, ngài ấy đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ giới truyền thông phương Tây.
Món quà của Wilhelmina là một chiếc đồng hồ cho Lý Hồng Chương đã từng được đăng trên các tờ báo ở các nước Tây Âu.”
Nghe vậy, mọi người càng tin lời Đỗ Kỷ hơn một chút.
Đỗ Kỷ tiếp tục: “Con cháu của Lý Hồng Chương đều bất tài nhưng phụ tá của Lý Hồng Chương là Trương Bội Luân quả thực là một nhân tài lớn.
Sau đó Trương Bội Luân kết hôn với con gái út của Lý Hồng Chương, Lý Cúc Ngẫu.
Chiếc đồng hồ này là quà cưới của Lý Hồng Chương cho Trương Bội Luân.”
“Trương Bội Luân? Tôi có nghe qua người này.”
Mã Trường Canh xen vào: “Ông ấy là con rể của Lý Hồng Chương, cháu trai ông ấy là Trương Nhân Tuấn cũng rất quyền lực.
Trương Nhân Tuấn từng là thống đốc Lưỡng Giang vào cuối thời nhà Thanh.
Hơn nữa, Trương Nhân Tuấn và Viên Thế Khải là thông gia con trai và con gái.”
“Ông chủ Mã học nhiều biết rộng, vãn bối thật bội phục.”
Đỗ Kỷ khen ngợi Mã Trường Canh lại nói tiếp: “Vài năm sau khi Trương Bội Luân qua đời, nhà Thanh sụp đổ.
Chiếc đồng hồ này rơi vào tay Trương Ái Linh.
Trương Ái Linh là cháu gái của Trương Bội Luân.”
“Trương Ái Linh? Cô ấy là nữ nhà văn đầu tiên ở Trung Hoa Dân Quốc! Tiền nhuận bút của Lỗ Tấn cũng không nhiều bằng cô ấy.”
Một người phụ nữ giàu có không thể không xen mồm vào.
Mọi người lại một lần nữa cả kinh.
Chiếc đồng hồ Đỗ Kỷ này đã được ba nhân vật nổi tiếng đeo: Lý Hồng Chương, Trương Bội Luân và Trương Ái Linh!
Nó đã quá đáng giá!
Có lẽ, chiếc đồng hồ này có thể có giá trên trời lên tới hơn trăm triệu tệ!
Lúc này Đỗ Kỷ nói thêm: “Hơn ba mươi năm trước, mẹ kế của Trương Ái Linh qua đời.
Trương Ái Linh trở về Ma Đô dự tang lễ.
Không may đột nhiên lâm bệnh nặng, nằm liệt giường.
Ông ngoại tôi được người uỷ thác đã chữa khỏi bệnh cho Trương Ái Linh.
Trương Ái Linh rất biết ơn nên đã tặng chiếc đồng hồ này cho ông ngoại tôi.”.