– Vương tổng, ông cảm thấy thế nào?
Tiền Ngọc Dân nói xong lại hỏi Vương Tử Hoa.
– Nếu ông chủ Tiền đã nói như vậy, sao tôi không cho mặt mũi được.
Vương Tử Hoa cười hiền lành nói.
– Bạn trẻ, có hứng thú không?
Tiền Ngọc Dân lắc chén rượu nhỏ nói.
– Muốn uống tôi uống với các ông, Tiểu Phàm không thể uống rượu.
Cha Mạc Phàm kiên quyết nói.
Mạc Phàm còn một năm nữa là thi vào trường cao đẳng, nhỡ đâu vì mấy vạn tệ mà làm não tổn thương, chậm trễ tiền đồ của Mạc Phàm, ông thật sự sẽ hối hận cả đời.
– Vậy ông uống đi chứ, ngồi lâu như vậy mà chỉ uống có ba chén, mới ba vạn tệ thôi đó!
Lưu Phú Quý châm chọc nói.
Cha Mạc Phàm nhìn chén rượu lớn trên bàn, khóe môi giật giật.
Từ lần trước uống rượu bị thương dạ dày, ông ngửi mùi rượu trắng là đã muốn nôn, mới uống ba chén, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.
Nhưng không uống mà nói, Vương gia thật sự sẽ đến nhà bắt người.
– Tôi uống.
Cha Mạc Phàm cầm chén rượu lên muốn uống, Mạc Phàm lập tức ngăn lại.
– Ông chắc chắn chén nhỏ như vậy, một ly hai vạn.
Trong mắt Tiền Ngọc Dân lộ ra bất ngờ, sau đó cười đắc ý.
Ông ta chỉ muốn mượn Mạc Phàm khích tướng cha Mạc Phàm, thấy cha Mạc Phàm quật cường như vậy chuẩn bị bỏ qua, ai biết cha quật cường sẽ có con trai quật cường.
Ông ta cầu còn không được.
– Đương nhiên, Vương tổng đã đồng ý rồi, còn có thể giả sao.
– Tiểu Phàm, con mặc kệ chuyện này đi, giao cho cha là được.
Cha Mạc Phàm thấy Mạc Phàm đồng ý với Tiền Ngọc Dân, lập tức sốt ruột.
Ông rơi vào bẫy của đám người này, cũng không thể nói gì, hổ lạc đồng bằng.
Nhưng ông đường đường là một đại lão gia, sao có thể để con trai mình ra mặt được.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười với cha.
– Cha, đã lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau, không dễ dàng gì mới gặp mặt, nếu bọn họ coi khinh tửu lượng của chúng ta, liền uống thống khoái cho bọn họ xem.
Khi hắn 25 tuổi cha đã rời khỏi thế giới này, hắn không có uống rượu với cha, muốn gặp mặt đều chỉ có thể gặp trong mơ, gặp mặt đã cách hơn 500 năm, đương nhiên không dễ dàng.
Nói xong ngón tay hắn hơi động, một Thanh Mộc Quyết rơi vào người cha.
Thanh Mộc Quyết, có thể tĩnh lòng người, rửa thân thể người ta, tỏa sáng nhân sinh cơ.
Có thể nói đây là pháp thuật cấp thấp nhất ở Tu Chân giới, nhưng đối với phàm nhân mà nói lại giống như tiên pháp, bệnh nhỏ và thân thể không khỏe đều có thể chữa khỏi, giải rượu càng là vấn đề nhỏ không đáng nhắc tới.
Cha Mạc Phàm vốn muốn từ chối, thấy Mạc Phàm nói như vậy, vừa vui mừng vừa dấy lên quyết tâm.
Bị đám khốn nạn này trào phúng, ông đã kìm nén một bụng hỏa, nếu còn trẻ tuổi, ông sớm đã ra tay rồi.
Hơn nữa ông đang đứng dưới điều hòa, được điều hòa khẽ thổi, mát rượi thổi vào mặt, men say vừa rồi còn cả cảm giác không khỏe ở dạ dày không còn nữa, như quay về lúc còn trẻ.
– Được, không hổ là con cha, uống.
Cha Mạc Phàm hào khí vạn trượng vỗ bả vai Mạc Phàm.
Mạc Phàm cười, đã lâu rồi hắn không thấy cha vui vẻ như vậy.
Ánh mắt hắn nhìn về phía Tiền Ngọc Dân đang đợi xem kịch vui.
– Rượu này tôi và cha tôi uống, nhưng lát nữa các ông không được quỵt nợ đâu đó.
– Quỵt nợ…
Tiền Ngọc Dân nở nụ cười.
Một tên nhóc mà thôi, cha cậu ta đều bị bọn họ bắt nạt không ngẩng đầu được, cậu ta tới có thể làm được gì, quỵt nợ thì sao chứ.
– Vương tổng, ông nợ Quốc Hoa bao nhiêu tiền.
Tiền Ngọc Dân hỏi.
– Cũng không nhiều lắm, hơn 500 vạn.
Vương Tử Hoa cười nói.
– 500 vạn, chia đều ra cũng phải 300 chén, nếu hôm nay cậu có thể uống 300 chén, 50 vạn cha cậu nợ tôi, tôi cũng không lấy lại nữa, xưởng dược nhà các cậu cũng trả lại cho hai người, thế nào.
Tiền Ngọc Dân thoải mái nói, trong mắt hiện lên chút tàn nhẫn.
Ngoại trừ ngừng buôn bán với Mạc gia ra, Mạc Quốc Hoa còn vay ông ta 50 vạn.
Bởi vì chậm chạp không trả, ông ta liền chiếm xưởng dược của Mạc gia, từ khi dùng nhà xưởng của Mạc gia bán dược liệu, vậy mà buôn bán tốt kỳ lạ.
Nơi dễ kiếm tiền như vậy, tất nhiên ông ta không muốn trả lại rồi.
Pháp luật trừng trị tội phạm giết người, uống rượu xảy ra vấn đề ông ta không phải chịu trách nhiệm gì.
Mạc Quốc Hoa xong đời, chẳng phải xưởng dược của Mạc gia là của ông ta rồi sao.
Đừng nói 300 chén, hai cha con này cùng uống 100 chén, cũng uống chết rồi.
Những người khác đều là lão lươn lẹo, tất nhiên biết Tiền Ngọc Dân muốn làm gì, một đám cười mà không nói, không có ngăn cản, nhất là Vương Tử Hoa. Chuyện không có lợi với ông ta, vì sao phải làm…
Mạc Quốc Hoa xảy ra chuyện, ông ta cũng không cần trả lại 500 vạn.
– Tiểu Phàm, đừng nghe ông ta, uống được bao nhiêu thì uống.
Cha Mạc Phàm nhắc nhở, đồng thời lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Tiền Ngọc Dân một cái.
Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, lộ ra hàn quang.
Trải qua hơn 500 năm, sao hắn không nhìn ra được tính toán của Tiền Ngọc Dân.
Chỉ là có y tiên bất tử hắn ở đây, đâu dễ dàng như vậy.
– Đây là ông nói đó.
Nói xong hắn cầm một chén rượu uống một hơi cạn sạch.
– Chén thứ nhất.
– Bạn trẻ, kiềm chế một chút, chẳng may xảy ra chuyện cha cậu sẽ tìm tôi liều mạng mất.
Tiền Ngọc Dân cười âm hiểm nói.
Mạc Phàm không để ý đến ông ta, lại uống thêm một chén.
Rượu cay chui vào bụng, Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công hơi thay đổi, rượu hóa thành khí tràn ra theo lỗ chân lông quanh người hắn, không lưu lại chút nào.
Cho dù không vận dụng Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, rượu ở thế gian có năng lực làm gì được hắn.
– Chén thứ 2.
– Chén thứ 3.
Vừa mới bắt đầu đám Vương Tử Hoa, Tiền Ngọc Dân còn mở miệng chế giễu.
– Nhóc con, tửu lượng không tệ, mạnh hơn cha cậu nhiều, tôi cảm thấy cậu còn có thể uống 10 chén, vậy là được 10 vạn tệ rồi.
Chưa đến 10 phút, sắc mặt đám người càng lúc càng khó coi, khiếp sợ không nói ra lời.
Mạc Phàm không nhiều tuổi, nhưng uống rượu như nước.
Uống nước cũng sẽ nở, uống hai chai rượu, Mạc Phàm không chỉ không có một chút men say, ngay cả nấc cũng không đánh, vẫn uống một chén một chén như trước.
Không chỉ có bọn họ, cha Mạc Phàm cũng vô cùng bất ngờ, tửu lượng của tên nhóc này tốt như vậy từ khi nào thế.
Đây là rượu gì thế, ông đã uống vào hơn hai chai rồi, mỗi khi có men say, gió trong điều hòa thổi tới, cả người giống như không uống rượu.
Loại chuyện này, cho đến bây giờ ông chưa từng gặp phải.
Nửa tiếng sau, Lưu Phú Quý lúc trước không khách sáo với cha Mạc Phàm, ngượng ngùng nói:
– Hết rượu rồi, tôi đi lấy chút rượu.
Mạc Phàm và cha hắn uống vào hơn 100 chén rồi, đừng nói uống rượu, sắc mặt không thay đổi chút nào.
Trong lúc uống cha Mạc Phàm còn đi toilet mấy chuyến, Mạc Phàm còn chưa đi toilet.
Nếu không phải xung quanh hắn càng ngày càng nồng nặc vị cồn, bọn họ thực hoài nghi hắn không uống rượu.
Xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy, vẫn nên chuồn trước thì hơn.
– Không còn rượu, gọi phục vụ là được, ông đi như vậy không tốt lắm đâu.
Mạc Phàm đặt chén rượu xuống, lạnh giọng hỏi.
Nếu nhục nhã cha, đi dễ dàng như vậy, hắn còn là y tiên bất tử sao.
Thân thể Lưu Phú Quý bị kiềm hãm, như đóng đinh tại cửa.
Mạc Phàm chỉ là đứa con nít, nhưng tửu lượng của Mạc Phàm đã dọa ông ta.
Uống nhiều rượu như vậy còn không say, ông ta thực hoài nghi Mạc Phàm là người sao.
Cha Mạc Phàm thấy uống gần đủ rồi, cũng đặt chén xuống, nói với Vương Tử Hoa:
– Vương tổng, cha con chúng tôi uống xong rồi, cộng vào cũng được 200 chén, ông xem có thể đưa tôi 100 vạn hay không.
Ông không tính Vương Tử Hoa lập tức trả nợ, có thể đưa luôn 100 vạn đã không tệ rồi.
Ánh mắt Vương Tử Hoa trầm xuống, lập tức khôi phục bình thường, cười ha ha, ông ta lấy một xấp tiền từ trong ngực ra.
– Đương nhiên có thể, nhưng tôi không có 100 vạn, chỗ của tôi có 5 vạn, ông cầm lấy trước đi.
Tiền Ngọc Dân cười, Lưu Phú Quý nở nụ cười, những người xung quanh cũng cười không ý tốt.
Chỉ có Mạc Phàm thở dài.
– Vẫn là 5 vạn tệ sao?