Khách sạn Sùng Bích của thành phố Đông Hải, đây là khách sạn năm sao duy nhất ở thành phố Đông Hải, gọi bừa vài món đồ ăn cũng phải năm sáu ngàn trở lên, nếu thêm rượu nữa, rất dễ tiêu phí trên vạn, người bình thường ít khi tới nơi này.
Trong ghế lô Thanh Phong Các, một đám người ngồi vây quanh cái bàn đầy sơn hào hải vị, không ngừng kính rượu với một người đàn ông trung niên ngồi tận cùng bên trong.
Người đàn ông trung niên này gần bốn mươi tuổi, diện mạo bình thường, không cao lắm, có chút mập mạp.
Luôn tươi cười hiền lành, đang xã giao liên tục, nhưng trong mắt cũng không ngừng hiện lên thông minh lanh lợi, mặc trên người bộ tây trang hàng hiệu có giá trị xa xỉ.
Người này đúng là Vương Tử Hoa ông chủ của công ty dược Thiên Linh.
– Ông chủ Vương, ông lại mở một cửa hàng thuốc, hơn nữa trước đó đã có 9 cửa hàng thuốc rồi, buôn bán càng làm càng lớn, sau này nhớ giúp đỡ anh em chúng tôi đấy.
Trong đó có một người bụng phệ, tên là Lưu Phú Quý lấy lòng nói.
– Ông chủ Lưu khách sáo quá rồi, không có ông đâu có Vương Tử Hoa tôi, ông phải giúp đỡ tôi nhiều hơn mới đúng.
Vương Tử Hoa vội vàng đứng dậy, cười nâng chén, khách sáo nói.
Lưu Phú Quý này mở tiệm thuốc, có hơn mười tiệm thuốc ở thành phố Đông Hải.
Cho dù là thuốc thật thuốc giả, cũng bán giúp ông ta không ít lần, có thể nói là một khách hàng lớn, như thế nào cũng phải cho người này mặt mũi.
– Vương tổng khách sáo rồi, mọi người cùng nhau kiếm tiền mà.
Lưu Phú Quý cười lớn, cảm thấy hài lòng uống cạn chén rượu.
– Vương tổng, ông không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, chúng ta có mười mấy năm giao tình đó.
Một người đàn ông dáng người gầy yếu, khuôn mặt trắng nõn bất mãn nói.
– Ông chủ Tiền nói gì vậy, không có dược liệu của ông, sao tôi chế thuốc được, tôi kính ông một ly.
Vương Tử Hoa vội vàng uống cạn ly rượu.
Người đàn ông này tên là Tiền Ngọc Dân, là một trong những người cung cấp hàng hóa cho ông ta, bối cảnh của nhà người này không nhỏ, là thương nghiệp dược liệu nổi tiếng ở Đông Hải, thực lực không phải cha Mạc Phàm có thể so sánh được.
Ông ta dám không trả tiền nhà Mạc Phàm, nhưng lại không dám nợ tiền của Tiền Ngọc Dân.
– Ha ha, nói hay nói hay.
Tiền Ngọc Dân cười hài lòng, uống cạn chén rượu Mao Đài.
Chỉ trong phút chốc, Vương Tử Hoa đã đi một vòng, người đang ngồi đều đã tràn đầy vui mừng.
Đúng lúc này, một người phục vụ vội vàng đi đến, cung kính nói:
– Vương tổng, bên ngoài có người tên Mạc Quốc Hoa, nói là bạn của ông, có việc muốn tìm ông, có cho ông ta vào không ạ.
Bị người phục vụ này làm gián đoạn, không ít người nhíu mày, lộ ra bất mãn.
– Người ta nói là bạn của Vương tổng cậu cũng tin, không thấy bạn của Vương tổng đã ngồi đầy ở trong này rồi sao, đuổi đi là được.
Lưu Phú Quý nói.
– Chuyện này…
Người phục vụ lộ ra lo lắng, nhìn Vương Tử Hoa:
– Người kia tên là Mạc Quốc Hoa, người ta nói đã hẹn với Vương tổng rồi.
– Mạc Quốc Hoa là tên bị thân thích lừa à.
Tiền Ngọc Dân hỏi.
– Chó nhà có tang đó, không phải ông ta phá sản rồi, ngay cả tiền lương cũng không phát được cho công nhân, nợ không ít tiền sao, còn tìm Vương tổng làm gì.
Lưu Phú Quý khinh thường nói.
– Tôi còn nợ ông ta một khoản tiền, để ông ta vào đi.
Trong mắt Vương Tử Hoa hiện lên hung ác nham hiểm, vẫy tay nói.
– Dạ.
Người phục vụ rời đi.
Chỉ trong phút chốc, dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, một người đàn ông trung niên đi tới.
Cao hơn một mét bảy, gương mặt tiêu chuẩn, mày kiếm mắt sáng, có bốn năm phần tương tự Mạc Phàm.
Mái tóc hoa râm, làn da hơi đen dưới ánh mặt trời, nhưng không khó nhìn ra chắc chắn lúc còn trẻ tuổi là một soái ca.
Người trung niên này là cha của Mạc Phàm, Mạc Quốc Hoa.
Mạc Quốc Hoa nhìn thấy bên cạnh Vương Tử Hoa còn một đám người khác, nhíu mày.
– Vương tổng, nếu ông còn đang bận, lát nữa tôi sẽ quay lại.
– Không cần, cũng không phải không quen biết, dù sao cũng đến lúc ăn cơm rồi, mau ngồi xuống uống vài chén.
Vương Tử Hoa thấy Mạc Quốc Hoa không chỉ không trốn tránh, trái lại vội vàng bảo người phục vụ thêm cái ghế ngồi bên cạnh ông ta, gọi Mạc Quốc Hoa qua đó.
– Không cần, tôi đã ăn rồi.
Mạc Quốc Hoa từ chối.
Bình thường Vương Tử Hoa trốn tránh ông còn không kịp, vậy mà lần này chủ động đồng ý gặp mặt, còn mời ông uống rượu, chuyện này làm ông cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
– Thế nào, Vương tổng nể mặt ông, ông còn không biết xấu hổ.
Lưu Phú Quý vỗ đũa xuống, lạnh lùng nói.
– Đúng vậy, Quốc Hoa, Vương tổng bảo ông ngồi, ông cứ ngồi đi, chọc Vương tổng không vui sao trả tiền được, đúng không?
Tiền Ngọc Dân cười nói.
Tiền gia và Mạc gia đều buôn bán thuốc, tất nhiên là có quen biết.
– Đúng vậy, nơi này cũng không có người ngoài, ngồi đi.
Vương tổng giả mù sa mưa nói.
Mạc Quốc Hoa do dự một lát, không khách sáo ngồi xuống.
Người phục vụ nhanh chóng lấy thêm cái ghế, cùng một bộ đồ ăn.
– Quốc Hoa, Vương tổng nợ ông bao nhiêu tiền, mà làm ông gấp đến mức đi từ thị trấn đến tìm Vương tổng, còn đang lúc Vương tổng khai trương cửa hàng mới.
Tiền Ngọc Dân tò mò hỏi.
– Cũng không nhiều lắm, tôi cũng là bị người ta thúc giục mà phải đến.
Mạc Quốc Hoa cười chua xót, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ nói.
Ngày hôm qua ngân hàng của Vương gia gọi điện thoại đến, nếu thật sự không trả lãi, sẽ đến nhà bắt người, ông liền nhanh chóng tìm Vương Tử Hoa.
– Việc buôn bán đều đã không dễ dàng, mọi người đều có thể hiểu, nếu hôm nay ông đã đến đây, chắc chắn sẽ không để ông về tay không, tới uống một chén nào.
Vương Tử Hoa nâng chén cười nói.
Một đám người đều giơ chén rượu lên.
– Cảm ơn Vương tổng.
Trong lòng Mạc Quốc Hoa vui vẻ, lại vội vàng nói:
– Vương tổng, tôi đã kiêng rượu, tôi lấy trà thay rượu, chúc ông buông bán phát đạt.
Buôn bán phá sản là đả kích lớn nhất với ông, có một khoảng thời gian ông mượn rượu giải sầu thiếu chút nữa mất mạng, liền bỏ rượu rồi.
– Kiêng rượu à.
Lưu Phú Quý đặt mạnh chén rượu nâng lên xuống, liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm với vẻ ngoan độc.
Mạc Quốc Hoa này có thể cùng uống rượu với ông ta, hoàn toàn là vì mặt mũi của Vương tổng.
Mẹ nó, ngay cả chén rượu mà cũng không uống.
– Tôi thấy ông không cho Vương tổng chúng tôi mặt mũi rồi.
Vương tổng cũng lạnh lùng đặt chén rượu xuống, nhiệt độ trên bàn ăn hạ thấp xuống.
– Mẹ nó, cái quái gì vậy.
Tên đầu bóng loáng mắng một câu.
Mạc Quốc Hoa nhíu mày, cũng không nói gì.
– Quốc Hoa, không phải ông tìm Vương tổng đòi tiền sao, Vương tổng cũng nói sẽ không để ông về tay không rồi, không bằng như vậy, hôm nay ở trên bàn cơm này có thể uống một chén rượu là một vạn tệ, uống hai chén là hai vạn tệ, tửu lượng của ông không phải tôi không biết, uống được bao nhiêu thì lấy được bấy nhiêu, ông nói xem, Vương tổng… Tiền Ngọc Dân cười nói, khi nói chuyện liếc mắt ra hiệu với Vương Tử Hoa.
Vương Tử Hoa hiểu ngầm gật gật đầu.
– Không thành vấn đề.
– Chủ ý này không tệ, muốn tiền thì uống rượu, không uống rượu sẽ không lấy được một phân tiền nào.
Lưu Phú Quý vỗ bàn trầm trồ khen ngợi, những người khác cũng nhao nhao đồng ý.
– Thế nào?
Tiền Ngọc Dân hỏi.
Mạc Quốc Hoa do dự, tửu lượng của ông cũng không tệ, tuy uống rượu vào sẽ hại cơ thể, nhưng uống hơn cân rượu trắng cũng không thành vấn đề.
Vương tổng dùng chung rượu nhỏ này, một bình rượu có hơn ba mươi chén, một cân ít nhất cũng có thể lấy được 50 vạn về.
Bình thường tìm Vương Tử Hoa một lần lấy về 10 vạn đã là không tệ rồi.
– Được rồi.
Mạc Quốc Hoa gật đầu.
– Ông nghĩ kỹ chưa, một chén một vạn, không uống không có.
Lưu Phú Quý nhìn Mạc Quốc Hoa với vẻ khinh miệt, nhắc nhở.
– Không thành vấn đề.
Trong đầu Mạc Quốc Hoa chỉ có nợ nần của Vương gia, cũng không nghĩ nhiều, nói một cách chắc chắn.
Ông vừa nói xong, Tiền Ngọc Dân vỗ tay, gọi người phục vụ:
– Phục vụ, lấy chén lớn cho Mạc lão đệ đây, chén rượu này quá nhỏ, không đã nghiền.