Không ít người nhìn nơi phát ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm.
– Ai vậy, bạn của Bàn Tử sao?
Tôn Thiến hỏi.
– Không giống, bạn Bàn Tử mặc cũng quá khó coi rồi?
Nhà Bàn Tử có chuỗi siêu thị khắp Thượng Hải, tài sản cũng phải ngàn vạn, bạn tiếp xúc sẽ không quá nghèo.
Rõ ràng quần áo mặc trên người đều là hàng vỉa hè, giặt đi giặt lại nhiều lần không còn nhìn ra màu ban đầu.
– Ôi, trách không được hôm nay có dũng khí lớn như vậy, hóa ra là mời được người giúp đỡ, có tiền đồ rồi.
Triệu Phi vỗ vai Bàn Tử liên tục, đi tới chỗ Mạc Phàm.
Bàn Tử nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.
Anh ta không biết Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lại ra mặt thay anh ta.
– Nhóc con, gan lớn nhỉ, lớp nào đấy?
Triệu Phi hỏi.
– Lớp này.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói.
– Lớp này sao?
Lông mày Triệu Phi nhướng lên.
Không đợi Triệu Phi ra tay, bỗng nhiên lớp trưởng Vương Vân nhớ tới chuyện gì, vội vàng hỏi:
– Cậu là Mạc Phàm, người vừa chuyển tới sao?
– Không sai.
Mạc Phàm trả lời.
Triệu Phi sửng sốt, lập tức cười lạnh lùng.
Anh ta vốn còn có chút kiêng kị, sợ Bàn Tử tìm tên lưu manh nào đó, không ngờ là học sinh mới chuyển tới.
Một học sinh nghèo kiết xác chuyển tới thì trâu bò cái gì.
– Nhóc con, lá gan lớn quá nhỉ, vừa mới chuyển tới đã gây sự rồi, cậu có biết tôi là ai không?
Mạc Phàm lạnh nhạt nói:
– Cậu là ai rất quan trọng sao?
Kiếp trước, Triệu Phi coi như là một người đối đầu với hắn, khi hắn vừa đến lớp này, ngoại trừ Triệu Phi gièm pha chuyện của hắn ở tiệc sinh nhật chị họ, còn cố ý nhằm vào hắn ở lớp Taekwondo.
Hắn tay trói gà không chặt, đâu là đối thủ của Triệu Phi từ nhỏ đã luyện tập Taekwondo, hoàn toàn bị coi thành bia ngắm đánh.
Một đời này, Mạc Phàm cười mà không nói.
Mắt Triệu Phi mở to, trong đôi mắt xuất hiện sắc lạnh.
Tên nhóc này không hỏi thăm tình hình một chút à, Triệu Phi là ai chứ, dám nói chuyện với anh ta như vậy.
– Nếu không biết, tôi đây nói cho cậu.
Triệu Phi nhìn Mạc Phàm nói.
Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, quả đấm nắm chặt, đang định ra tay, bỗng nhiên Vương Vân chắn trước người Mạc Phàm.
– Đủ rồi, đừng bắt nạt học sinh mới, cô Trần sắp đến rồi.
Cô Trần là chủ nhiệm lớp bọn họ, dạy bọn họ môn tiếng anh, bình thường vô cùng nghiêm túc.
– Hừ, coi như cậu gặp may, chúng ta đi.
Triệu Phi liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, không cam lòng quay về chỗ ngồi của mình.
Nếu không phải chủ nhiệm lớp sắp đến, chắc chắn anh ta sẽ chỉnh học sinh mới một trận.
Cho dù như vậy cũng không thể bỏ qua cho tên nhóc này, nếu không mặt anh ta để vào đâu?
Vương Vân đuổi Triệu Phi rời đi, cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái.
– Tôi là lớp trưởng Vương Vân, cậu cứ ngồi bên cạnh Bàn Tử đi.
Vương Vân chỉ chỗ trống bên cạnh Bàn Tử.
– Ừm.
Mạc Phàm gật đầu.
– Vừa tới ngày đầu tiên đã gây chuyện, lá gan đúng là đủ lớn, tôi khuyên cậu sau này nên thành thật một chút, lần này có thể giúp cậu, lần sau sẽ không nhất định may mắn như vậy, tự giải quyết cho tốt.
Vương Vân nói xong, vung tóc đuôi ngựa, không để ý tới Mạc Phàm, quay về chỗ ngồi của cô ta.
Mạc Phàm không có tức giận, lớp trưởng vẫn có tính cách đó.
Những người khác thấy không có trò hay để nhìn, cũng nhao nhao tản ra, nhỏ giọng bàn tán.
– Người mới này có vẻ ngang ngược, không phải đầu gấu bị trường khác đuổi đấy chứ?
– Tôi nhìn không giống lắm, gầy như vậy, ngay cả tôi đều không nhất định đánh thắng được, đầu gấu như vậy còn chưa làm được gì đã bị đánh cho tàn phế rồi.
Đinh Tuấn Kiệt nói.
– Có phải đầu gấu hay không cũng không làm được gì, các cậu đừng quên đây là trung học Đông Hải.
Có người chỉ Triệu Phi nói.
– Không sai, tôi thấy không lâu sau sẽ có trò hay để xem rồi.
Đinh Tuấn Kiệt nói.
Tất nhiên những lời này đều lọt vào tai Mạc Phàm, hắn cười, lập tức đi đến chỗ trống bên cạnh Bàn Tử ngồi xuống.
…
– Tôi tên là Mục Kinh Hoa, bọn họ đều thích gọi tôi là Bàn Tử.
Bàn Tử thật thà phúc hậu chào hỏi.
Mạc Phàm cười nhìn Bàn Tử, đương nhiên hắn biết tên của Bàn Tử.
Con hàng này không chỉ là bạn học cấp ba của hắn, cũng là bạn tốt nhất.
Kiếp trước sau khi hắn nghèo túng, rất nhiều bạn học trốn xa được bao nhiêu thì trốn bấy nhiêu, không nhận điện thoại, cho vào danh sách đen, chỉ có Bàn Tử luôn ở bên cạnh hắn.
Nhưng hắn không mang đến vận may cho Bàn Tử, trái lại còn hại cậu ấy.
Sau bao nhiêu năm, lại nhìn thấy Bàn Tử lúc còn trẻ tuổi, Mạc Phàm nói theo bản năng:
– Tôi biết.
Bàn Tử sửng sốt, tò mò hỏi:
– Sao cậu biết tên tôi là Mục Kinh Hoa, chẳng lẽ trước đây cậu nghe ai nói tên tôi rồi sao?
Lúc này Mạc Phàm mới biết mình nói linh tinh, vội vàng giải thích:
– Không phải lớp trưởng nói rồi sao, bảo tôi ngồi bên cạnh Bàn Tử, nơi này còn có Bàn Tử khác sao?
– Cũng phải.
Bàn Tử gãi đầu, nghĩ mãi không ra:
– Vậy vì sao cậu lại giúp tôi?
Cha anh ta thường xuyên nói, trường học giống như thương trường, không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ độc ác.
Mạc Phàm vừa đến liền giúp hắn oán hận Triệu Phi, chuyện này không bình thường, chắc chắn có nguyên nhân trong đó.
Tuy anh ta béo một chút, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc.
– Lý Thi Vũ là chị họ tôi.
Mạc Phàm nói.
– Không phải chứ?
Bàn Tử đánh giá Mạc Phàm từ trên xuống dưới vài lần.
– Tên hai lúa mà bọn họ nói, phi, không đúng, không phải bạn trai mới của Lý Thi Vũ là cậu đấy chứ?
– Bạn trai mới thì không tồn tại, nhưng quả thật chị họ tôi và Trương Siêu chia tay là vì tôi.
Mạc Phàm giải thích.
– Vậy cậu cũng nên cẩn thận.
Bàn Tử lo lắng nói.
– Sao thế?
Mạc Phàm nhướng mày hỏi.
– Chẳng lẽ cậu không biết? Trương Siêu rất có tiếng nói ở trường học đó, tuy kém so với tứ thiếu ở Đông Hải, nhưng muốn chỉnh cậu ở trường cũng rất dễ dàng.
Bàn Tử nhìn xung quanh một lát, nhỏ giọng nói.
Tứ tiếu ở Đông Hải là tiểu bá vương học tập, không ai chọc nổi, Trương Siêu chỉ là người dưới bốn bọn họ.
Mạc Phàm vừa tới liền làm Trương Siêu và Lý Thi Vũ chia tay, với hiểu biết của anh ta về Trương Siêu, bỏ qua cho Mạc Phàm mới lạ.
Lúc trước đắc tội Trương Siêu, bây giờ lại đắc tội Triệu Phi.
May mà hiện giờ Mạc Phàm còn chưa đắc tội tứ thiếu của Đông Hải, nếu không thật sự không có đất dung thân cho hắn ở trường này rồi.
Nhưng Trương Siêu và Triệu Phi cũng không dễ đối phó.
– Ý của cậu là, Trương Siêu sẽ tìm tôi gây phiền phức sao?
– Chuyện này còn phải nói à, gần đây cậu nên thành thật một chút, tốt nhất là đừng đụng vào cậu ta, đợi chuyện này qua đi sẽ không có chuyện gì nữa.
Bàn Tử nhắc nhở hắn.
– Tôi biết.
Mạc Phàm gật đầu, nhưng trong lòng không thèm để ý.
Hai người kia chỉ tồn tại như con kiến ở trong mắt hắn.
Hắn không tìm bọn họ gây phiền phức, đã xem như là vận khí của bọn họ tốt rồi.
Đương nhiên Bàn Tử không biết điểm ấy, cảm thấy Mạc Phàm hơi ngông cuồng, lo lắng thay Mạc Phàm.
Hai người lại nói chuyện một lát, tiếng chuông vào lớp vang lên.
Trần Vũ Đồng chủ nhiệm lớp đi đến, mỹ nữ hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt lạnh lùng, váy màu đen và tất chân màu đen, lạnh lùng kiêu ngạo lại gợi cảm.
Dựa theo ý của cô, Mạc Phàm giới thiệu đơn giản về bản thân rồi bắt đầu học.
Một ngày như nước chảy vậy, rất nhanh đến một tiết cuối cùng.
Thực hành ở trường trung học Đông Hải theo tính chất giáo dục, buổi sáng ba tiết, buổi chiều ba tiết, tiết cuối cùng là tự do hoạt động.
Có thể dựa theo hứng thú yêu thích, tự do phân chia thời gian.
Tự do hoạt động trong trường có rất nhiều môn, có thể diễn gì đó, có học bơi, quán Taekwondo.
Hai môn sau thu phí, nhưng vẫn có rất nhiều người, cơ bản là hầu như đều đăng ký hết, kiếp trước chị họ cũng đăng ký cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm sắp đến Trúc Cơ, không có hứng thú với những môn vô dụng này, nói với Bàn Tử một tiếng, chuẩn bị quay về.
Lúc này Triệu Phi chắn trước người Mạc Phàm.
– Bạn học, vừa mới bắt đầu giờ tự do hoạt động, cứ vội vàng rời đi như vậy làm gì?